Văn học - Nghệ thuật, Người việt xấu xí, Thư giãn - Diễn đàn X-cafe
Diễn đàn X-Cafe


Văn học - Nghệ thuật, Người việt xấu xí, Thư giãn


Đừng trách vì sao người Việt Nam hèn, vì những Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Tiến Trung, Lê thị Công Nhân dũng cảm đứng lên thì có kết quả là Đảng bỏ vào tù hay đày đi xung quân

Đừng trách vì sao dân Việt Nam không còn những người yêu nước bởi vì những thanh niên đứng lên phản đối việc TQ xâm phạm lãnh thổ quốc gia thì bị Đảng chị thị Công An ngăn cản, theo dõi và đe dọa bản thân và gia đình của họ.

Dân tộc Việt Nam thật lạ kỳ. Đó là chỉ thích nghe khen, dù là những lời khen không xứng đáng. Ai nói lên sự thật thì đều bị xem như kẻ thù. Rất nhiều bạn dù may mắn đang được sống ở nước ngoài nhưng lại có tư tưởng rất hẹp hòi, vậy mà luôn tưởng tượng mình là “dân chủ”. Điều này lại một lần nữa chỉ rõ người Việt dù trong hay ngoài nước thì bản chất Việt Nam không hề thay đổi.

Thế thì ta rút ra được điều gì? Rằng cách đây nhiều năm, dân Châu Á xuất phát điểm là như nhau. Nghèo khổ như nhau, hay nói tục như nhau, ít học như nhau, ít hiểu biết về thế giới như nhau, ít chấp nhận thay đổi như nhau... Nhưng những người Nhật Bản, người Đài Loan, người Singapore, người Hàn Quốc đã vượt lên trước người Trung Quốc, người Việt Nam và các sắc dân khác để chứng tỏ với thế giới là họ đã vào cuộc. Đã chứng tỏ được đất nước họ có thể rũ bỏ được những cái cũ kỹ, thâu nạp được cái tiến bộ. Và thực sự họ đã làm được điều đó. Bây giờ, công dân Nhật, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc đã được coi trọng, kính nể.

Đại khái anh cho tôi biết thơ tôi được đăng trên báo chí hải ngoại hơi bị nhiều và “công an văn hóa” phát hiện tôi vừa lãnh một thùng quà thuốc Tây của nước ngoài nhằm mục đích “trả công” cho những bài thơ đã đăng. Coi, quả thật vừa qua tôi có nhận một gói bưu phẩm từ trên trời rớt xuống ghi tên người gửi là “Bùi Thị Chín gửi từ Cali, USA”, dĩ nhiên là tôi ký nhận ngay. Sau khi tham khảo với mẹ hiền vốn dĩ là bà mẹ “gia đình có công cách mạng”, mẹ tôi đồng ý cho tôi ra chợ trời thuốc Tây Tân Định bán với giá một chỉ vàng, vì bà nghĩ rất đơn giản rằng “đã là họ Bùi gửi thì chắc là bà con với gia đình tôi”.

Nói về chuyện bị áp lực của dư luận, tôi là thằng thường xuyên bị “Đảng nghi ngờ, nhân dân chú ý”. Trong hai năm 2007, 2008 hai đài phát thanh là BBC và RFA mỗi đài phỏng vấn tôi khoảng 4 lần, mỗi lần từ vài phút cho đến cả tiếng đồng hồ. Những cuộc phỏng vấn xoay quanh chuyện làm báo trong nước và chuyện hành nghề cầm bút. Những cuộc phỏng vấn trực tiếp và bất ngờ đó không hề có thù lao cho người được phỏng vấn dù có người tưởng rằng tôi được trả rất nhiều tiền. Tất nhiên là trước khi thực hiện phỏng vấn, bằng phép lịch sự của nghề báo quốc tế thừa nghiệp vụ và đầy kinh nghiệm, họ thường hỏi tôi rằng có đồng ý trả lời những câu hỏi hóc búa của họ hay không…

Đã lâu không hề có lũ lớn, nay có lũ lớn thì chúng ta bước vào cuộc tổng diễn tập chống lũ không hề tốn kém. Thử hỏi, nếu để nhân dân Hà Nội thực tập chống lũ xem nào, bỏ ra mấy tỷ đô la để đổ nước ngập lai láng Hà Nội như vừa rồi để bà con thực tập chạy lũ nào. Nghĩ gần thì phải nghĩ xa. Cơ hội ngàn vàng, thời cơ như vậy, trong 3 ngày ngập lũ, lãnh đạo cố tình không ra tay, cố tình lánh mặt quan sát xem nhân dân chống lũ như thế nào, cao kiến và sáng tạo như thế mà dám hỏi: Lãnh đạo thành phố đi đâu? Hỗn.

Lại có những “người học cao hiểu rộng” săn cho được những tấm bằng cấp treo đầy nhà, hỏi lại mới biết cái đầu trống rỗng. Anh ta muốn vươn tầm quốc tế nhưng tiếc thay sự ảo tưởng về bằng cấp đã không giúp anh ta vươn xa như sự mong đợi. Bây giờ đi ngoài đường, ngồi quán café, trên xe buýt vẫn nghe thấy việc học Thạc sĩ, Tiến sĩ như ăn cơm hàng ngày. Hàng ngàn giáo sư tiến sĩ Việt Nam đang có đó, đến khi nào sẽ nhận được đề cử giải Nobel? Nói chi đến việc nhận được giải thưởng

Chỗ ở của nhân vật quyền lực nhất hành tinh gì mà bé tẹo thế này, bé hơn cả dinh Độc Lập bên Sài Gòn nữa. Tớ thắc mắc chuyện này với Lisa, nàng giải thích rằng, do các tổng thống Mỹ khiêm tốn, họ không muốn cái Nhà Trắng phải to đùng để phô trương quyền lực. Nhà Trắng so với tòa Capitol, nơi các vị đại biểu nhân dân làm việc, thì chỉ như thằng Việt Nam đứng bên thằng Mỹ mà thôi. Thế mới thấy bọn Mẽo nó tinh tế trong việc thể hiện các biểu tượng như thế nào. Trụ sở hành pháp bé tẹo khi đem ra so với trụ sở lập pháp, đó chính là đề cao quyền lực của người dân vậy.

Nhà báo Võ Đắc Danh trong một bài viết tranh luận giáo dục với Trần Mạnh Hảo, nhân đó bàn về một số chủ trương chính sách sai lầm của nhà nước trong việc cải tạo đất đai thổ nhưỡng đồng bằng sông Cửu Long đã lấy bốn câu thơ của tôi để làm phần kết bài đăng báo và phổ biến rộng rãi trong một phiên họp quốc hội toàn quốc ở Hà Nội. Hậu quả của đợt phổ biến đầy nhiệt huyết, đầy tinh thần ái quốc ấy là đương sự Võ Đắc Danh bị thu hồi thẻ nhà báo, bị miễn phận sự đại diện báo Người Lao Động ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long và phải bắt đầu kiếp mưu sinh kiếm sống như bất cứ kẻ sĩ nào bị tước quyền ăn nói

Pogorelov được giao nhiệm vụ là phải bịa ra việc Solokhov cầm đầu một nhóm nổi loạn chống xô viết. Người giao lệnh này là Kogan, trưởng phòng nội vụ vùng Rostov. Pogorelov đến Vesenskoi, làm quen với cha tôi và hiểu ra là người ta đang ngầm hại ông nên đã báo trước: “Nếu anh muốn giữ mạng sống thì hãy đi ngay đến Moskva gặp đồng chí Stalin. Đừng đi theo cách thông thường: nếu anh đi thẳng bằng tàu khách thì dọc đường anh sẽ bị bắt và bị bắn khi tìm cách trốn chạy”. Cha tôi nghe lời và nhập vào một đoàn buôn bán đi tới Moskva. Tới nơi ông tìm cách gặp được lãnh tụ. Stalin cho gọi Kogan và tìm Pogorelov.


Suy ngẫm
Rồi phẩm chất của mỗi công dân VN chúng ta, ngay kể cả các công chức nhà nước cũng cần phải có những điều cần xem lại. Dường như người ta có thái độ thờ ơ, bàng quan, nếu nói rõ ra thì nhiều khi là vô trách nhiệm với những vấn đề xung quanh mình, với những vấn đề của đất nước mình, của ngành mình, của cơ quan mình.

Hình như nhiệt huyết công dân của mỗi một cán bộ viên chức của chúng ta nó chỉ còn bộc lộ ở chỗ là buổi sáng uống cà phê, giở báo ra đọc thì bắt đầu mới lại bình luận về Nhà nước, Chính phủ mình thế này, Quốc hội mình lập pháp thế này... các vị ấy bình luận xả láng. Đòi hỏi "người ta" nhiều nhưng không thấy tự đòi hỏi bản thân; cũng không làm gì để chứng tỏ là mình đóng góp thật sự cho sự vươn lên của đất nước, ngay trong lòng mình, ngay trong tổ chức của mình.
Nghệ sĩ Phó Đức Phương
Túm tụm tán dóc
Đang lấy dữ liệu...
Ủng hộ X-cafe
Nhập vào số tiền bạn muốn ủng hộ và nhấn nút Paypal Donate:
$