Pháp luật - Diễn đàn X-cafe
Diễn đàn X-Cafe


Pháp luật


Trong phần phát biểu mở đầu, công tố viên cáo buộc công ty PCI đã hứa sẽ đưa cho Huỳnh Ngọc Sĩ, giám đốc ban quản lý dự án xa lộ Đông-Tây của TPHCM, một món tiền hối lộ khoảng 2,6 triệu đô la, tương đương với 10 phần trăm giá trị hợp đồng, để đổi lấy ân huệ là công ty PCI sẽ được giao cho các hợp đồng tư vấn liên quan đến các dự án xây dựng đường xá trong thành phố vào năm 2001 và 2003.

Thật khó để nghĩ, nên liên hệ thái độ cứng rắn hiện nay của Đồng Nai với sự bất lực, không phát hiện ra những vi phạm kéo dài suốt 10 năm qua của Vedan; hay nên liên hệ với khoản phạt tiền mà Bộ Tài nguyên Môi trường kiến nghị. Theo quyết định của Bộ, Vedan phải truy nộp một khoản phí bảo vệ môi trường lên đến 127 tỷ đồng. Cho dù nhiều ý kiến nói rằng mức truy thu này vẫn chưa thấm gì so với lợi nhuận mà Vedan thu về do không xử lý nước thải trước khi đổ ra môi trường thì con số này cũng là một khoản tiền lớn hơn mức phạt lâu nay áp dụng

Dương Ngọc Tiến, nhờ có những quan hệ trong hoạt động báo chí, có được 2 văn bản thuộc loại “mật” và “tối mật” của Viện Kiểm sát nhân dân Đà Nẵng, nói về vụ án liên quan đến Giám đốc một doanh nghiệp cỡ bự ở đây. Đinh Công Sắt đã photocopy những văn bản này, đính kèm theo đơn thư khiếu kiện, và rải tại nhiều nơi ở Đà Nẵng. Ông Đinh Công Sắt bị tước quân tịch năm 2007, và bị coi là có hành vi xúi giục một số công dân khiếu kiện và tham gia rải truyền đơn. Trong vụ việc này, thiếu tướng công an Trần văn Thanh đã giúp và gợi ý cho Nguyễn Công Sắt tố cáo một số lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tham nhũng, Ban giám đốc Công an Đà Nẵng tham ô trong việc dập biển số xe, lập quĩ đen, được lãnh đạo Bộ Công an bao che...

Trở lại phiên toà, dù chưa có thông tin nào được rò rỉ, người ta cũng thừa biết là các bản án đã được « cấp trên » quyết định sẵn, với những mục tiêu cổ điển: răn đe - ở một mức độ mà chính quyền cho rằng « có lợi » về chính trị - mọi ý muốn đòi mở rộng quyền tự do cho báo chí, quyền can thiệp vào chính trị của Đảng, thông qua ngọn cờ chống tham nhũng. Người ta còn nhớ rằng ban Tổ chức trung ương Đảng đã « cơ cấu » sẵn các ông Nguyễn Việt Tiến, thứ trưởng bộ Giao thông – Vận tải và Cao Ngọc Oánh, thiếu tướng, thủ trưởng công an điều tra (đầu năm 2006), để được « bầu » vào ban chấp hành trung ương ở đại hội X. Nhưng khi vụ PMU 18 bùng nổ, những nghi vấn hai nhân vật này có liên quan đến bị can chính – tổng giám đốc PMU18 Bùi Tiến Dũng -, một người với tư cách là cấp trên, « ô dù » của BT Dũng, một người bị cho là được tiếp cận để « nhờ » chạy tội cho Dũng, thì cả hai đành ngậm ngùi nhìn ghế trung ương lùi xa – và với ghế đó, còn là chức bộ trưởng GT-VT cho ông Tiến, chức thứ trưởng bộ Công an cho ông Oánh kèm theo quân hàm trung tướng

Bất chấp, "người mặc đồng phục không lon" càng tỏ ra dữ tợn quyết giằng bằng được bên quang gánh còn lại. Thấy vậy tôi lại gần nói rằng bắt hàng của dân như vậy là không được, nên trả lại hàng họ cho người ta. Người dân xung quanh biết tôi nên có yêu cầu "đại biểu Quốc hội can thiệp". Sẵn mang tấm thẻ Đại biểu Quốc hội tôi đành rút ra để chứng thực "chức năng giám sát" của mình. Ngỡ tưởng mình có chút uy để hạ hoả "người mặc đồng phục không lon", ngược lại tôi nhận được một mệnh lệnh đanh thép bằng một tiếng quát: "Đi ra chỗ khác để tôi làm việc!".

Nhưng như ai đó (cụ thể: một ông giáo sư Nhật và một ông cựu quan chức Việt Nam) nói, dưới chế độ này thì tất cả đều là các tù nhân dự bị, ai cũng có cái “tội” nào đó, làm sao có thể cãi rằng mình “vô tội” được chứ, như thế khác nào là nhạo báng cả bộ máy điều tra - kiểm sát - tòa án khổng lồ được huy động để xử vụ này. Hai năm tù cho một niềm tin vào sự trung thực và công lý. Thực ra cũng còn là nhẹ so với nhiều người khác.

Phóng viên Nguyễn Việt Chiến trước tòa (nguồn: www.bbcvietnamese.com)
Thứ hai bản thân phiên tòa và cách hành xử của các bên trong phiên tòa (kể cả với các bị can như bị can Hải) sẽ là tiền lệ nguy hiểm để ĐCS tiếp tục đàn áp và bóp nghẹt những gì nhỏ nhoi còn gọi là có chút lương tâm của báo chí công cụ ở VN (vốn đã è cổ dưới sự kìm kẹp của Đảng). Với những tội danh như "tiết lộ bí mật Quốc Gia" hay "lợi dụng quyền tự do dân chủ" thì ĐCS có thể kết tội cho bất cứ ai trên đất nước này (chưa có mật thì lấy dấu củ khoai đóng mật vào là xong, còn lợi dụng quyền tự do dân chủ là một tội danh mênh mông, có ai trong lúc trà dư tửu hậu ở quán nước không buông một câu chửi cái chế độ thối nát của ĐCS? hay các chính sách ấu trĩ, ngu xuẩn của Đảng? Vậy nếu muốn bắt ĐCS chỉ cần nói anh đã vi phạm tội trên xúc phạm, làm giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền là xong. Kiểu như có câu chuyện tiếu lâm hiện đại là sau khi nghe tin Đỗ Mười được Đảng "bầu" lên làm TBT, có anh trí thức do thất vọng quá đã chạy ra đường mà hét toáng lên rằng: "Tại sao đất nước ngàn năm văn hiến lại để một thằng ngu vô lại như Đỗ Mười lãnh đạo"- Kết quả? anh này bị bắt và bị kết tội "Tiết lộ bí mật quốc gia !").

Nhà báo Nguyễn Việt Chiến - báo Thanh Niên
Đặc biệt trong đó tướng Quắc còn khẳng định là vụ án này tham nhũng rất nghiêm trọng, chỉ kiểm tra 3 trong 5 gói thầu Bắc Ninh - Nội Bài, Bắc Ninh - Hòn Gai đã phát hiện một gói thầu Bùi Tiến Dũng, Phạm Tiến Dũng cùng đồng bọn đã thông đồng với nhau khai khống chiếm đoạt 3,4 tỷ đồng, tại một gói thầu khác đã thông đồng với một nhà thầu của nước ngoài để chiếm đoạt 18 tỷ đồng

Nhà báo Nguyễn Văn Hải - báo Tuổi trẻ
Tôi chỉ mong rằng Hội đồng Xét xử (HĐXX) và đại diện Viện Kiểm Sát (VKS) xem lại giúp tôi một chút thôi, đó là có một ý trong phần kết luận của tôi, có một phần là "tôi đã bình luận không đúng". Tôi thấy chỗ đấy hình như là nhầm lẫn giữa báo Thanh Niên và báo Tuổi trẻ. Cái phần của tôi, như tôi đã trình bày với cơ quan điều tra và VKS là tôi hoàn toàn chỉ nhận nguồn tin bị sai, và tôi đăng đúng thông tin đó chứ không có bình luận hay suy diễn gì. Chỉ là hình như có sự nhầm lẫn chỗ đó.

Thứ tư là nguyên nhân của tình trạng nêu trên, theo một số bài báo là do lỗi hệ thống, họ cho là lỗi của cả hệ thống chính trị. Do sự bất lực, do sự xuống cấp của cả hệ thống chính trị. Và báo còn kêu gọi là đã đến lúc cả nước phải nghĩ đến việc thay đổi lại guồng máy, cơ chế hoạt động kiểm soát nhân sự mà trong đó báo chí là cơ quan kiểm soát cực kỳ quan trọng của nhân dân. Phải thay máu mới trong bộ máy lãnh đạo. Đấy, họ nêu vấn đề rất nghiêm trọng như vậy, báo Thanh Niên ngày 7/4/2006.


Suy ngẫm
Phát triển là gì? Phát triển là người ta khai thác năng lực tự nhiên của con người một cách hệ thống và có tính hiệu quả cao nhất, mà năng lực của con người thì không giống nhau. Một người học 20 tiếng một ngày thì không thể đem so với một người học 2 tiếng đã ngủ gật được. Vào những năm tôi học đại học, không có đèn điện như bây giờ, tôi phải học bằng đèn dầu. Số lượng dầu mà tôi thắp để học bằng tiêu chuẩn của hai gia đình đông con. Ngày xưa một gia đình đông con được 5 lít dầu/tháng, và tôi đốt 10 lít/tháng để học.

Tôi nghĩ rằng những người học 2 tiếng/ngày không thể đem so với tôi được. Khoảng cách giàu nghèo không chỉ là khoảng cách của sự may mắn mà còn là khoảng cách của sự phân bố tự nhiên các năng lực của con người. Cho nên, chúng ta phải thừa nhận khoảng cách ấy một cách khách quan mà chúng ta không thể khắc phục triệt để khoảng cách ấy được.
Nguyễn Trần Bạt
Túm tụm tán dóc
Đang lấy dữ liệu...
Ủng hộ X-cafe
Nhập vào số tiền bạn muốn ủng hộ và nhấn nút Paypal Donate:
$