Giáo dục mầm non tại Đan Mạch
Tôi cũng góp một chút kể về giáo dục mầm non ở Đan mạch.
- Đối với trẻ dưới 3 tuổi: Chính phủ duy trì 2 hình thức. Phổ biến nhất là 1 cô trông tối đa là 4 cháu tại nhà riêng. Hình thức thứ 2 là theo kiểu nhà trẻ, nhưng cũng tính trung bình cứ 4 cháu một cô. Các cô giáo này được đào tạo khoảng 3 năm, và mỗi năm hình như được tham gia tiếp các lớp đào tạo ngắn hạn. Nhà trẻ hoặc các chỗ gửi trẻ ở nhà riêng đều được quản lý theo nhóm bởi nhân viên của Kommune (Ủy ban nhân dân thành phố). Khi các bậc phụ huynh không hài lòng với cô giáo, có thể trao đổi trực tiếp với cô giáo hoặc thông qua người giám sát này. Khi trẻ đến nhà cô thì chỉ phải mang theo tã và hoa quả. Việc gửi trẻ tại nhà riêng khiến trẻ ít bỡ ngỡ, nhất là với trẻ bắt đầu đi cô khi đã hơn 1 tuổi.
Ở nhà cô có một phòng riêng cho trẻ chơi, có bàn ăn, và đệm để ngủ. Ngoài ra nhà cô nào cũng có thêm sân cỏ, và sân cát để các cháu chơi. Hoạt động hàng ngày của các cháu thường là đi bộ khoảng từ 1 đến 2 tiếng vào buổi sáng. Trên đường đi có thể dừng lại cho vịt trời hay chim ăn bánh mì, vv... Trẻ nào nhỏ quá thì được ngồi trên xe nôi. Khi mới đến đây, tôi rất ngạc nhiên vì dù thời tiết rất lạnh vẫn thấy các cô dẫn cháu đi dạo ngoài đường, khác hẳn với ở Việt nam trẻ em thường tránh đi ra ngoài khi thời tiết lạnh hoặc nắng. Tuy nhiên tôi nghĩ điều này rất có lợi cho sức khỏe của trẻ nhỏ. Con gái tôi 1 tuổi rưỡi ở Việt nam sang đi vẫn rất chậm và lười đi. Nhưng sau một thời gian đi gửi trẻ thì sức khỏe tốt lên, thích nghi với khí hậu lạnh và đi bộ rất giỏi. Ngoài ra, các cô còn tổ chức họp nhóm, có thể tại nhà hoặc tại các bãi cỏ lớn tùy vào thời tiết. Trong tuần có 1 ngày, tất cả các cô thuộc 1 nhóm gặp nhau tại một khu riêng biệt của Kommune, thường nằm ở trong 1 quần thể của một trường học, có phòng chơi trong nhà rất rộng. Đây chính là cơ hội để trẻ quen với việc đi tới chỗ đông người hơn, và đỡ bỡ ngỡ khi đi mẫu giáo.
Hàng năm thì trẻ được tổ chức cho đi thăm vườn thú hay thăm công viên. Đặc biệt là có các hoạt động như cho trẻ làm quen với nha sĩ, xe cấp cứu, xe cứu hỏa, hay tham quan các lớp mẫu giáo. Chẳng hạn khi đến nha sĩ, trẻ được đưa lên ghế, bác sĩ chỉ làm động tác cho ghế nâng lên hạ xuống, rồi cho đồ chơi. Những lần sau thì có thể yêu cầu trẻ há miệng, hay đưa thử cái gương nha khoa vào miệng. Tất cả những việc này được làm rất từ từ, và ấn tượng của con tôi khi phải đi bác sĩ nha khoa là sẽ được quà, mặc dù quà chỉ là những thứ rất nhỏ như 1 cái decan, hay 1 cái vòng đeo tay bằng nhựa. Hay đối với xe cứu hỏa, thì các cháu làm quen với tiếng còi hú, tập phun nước, và nhiều trò chơi khác, mục đích là để các cháu bớt cảm giác sợ hãi nếu có chuyện xảy ra.
Tất cả các hoạt động này đều được chụp ảnh. Khi trẻ 3 tuổi và đi đến mẫu giáo thì cô giáo sẽ giao lại cho bố mẹ quyển ảnh có ghi chú thích đầy đủ cho từng hoạt động. Hy vọng nhờ quyển ảnh này, con gái tôi sẽ nhớ mãi những người bạn đầu tiên trong đời.
- Đối với trẻ từ 3-5 tuổi: Trường mẫu giáo cũng chia thành các nhóm theo tuổi như nhóm gấu, nhóm vịt, nhóm thỏ (khá giống ở Việt nam). Khi đi mẫu giáo thì mỗi trẻ có 1 ngăn tủ riêng để đựng đồ như quần áo, giày dép phòng trường hợp ướt bẩn. Trẻ cũng có ngăn tủ lạnh riêng để đựng đồ ăn. Ở nhà trẻ không quy định giờ ăn, nên bất kể lúc nào đói, trẻ có thể tự lấy đồ ăn ra, và bắt buộc phải ăn ở bàn ăn. Con gái tôi rất lười ăn, nên khi bắt đầu phải đi mẫu giáo thì tôi vô cùng lo lắng vì làm sao cháu có thể tự lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra để tự ngồi ăn. Cả một thời gian khoảng 2- 3 tháng đầu thì gần như hôm nào thức ăn tôi chuẩn bị cũng còn nguyên, nhưng các cô giáo không quá can thiệp và nói cứ để trẻ ăn theo nhu cầu. Tuy nhiên, trẻ nhỏ cũng hay bắt chước nhau nên dần dần con gái tôi cũng làm theo các bạn và tự giác ăn hơn.
Về hoạt động hàng ngày của nhà trẻ thì khá phong phú. Chẳng hạn như giáo viên dùng đàn ghita chơi các bài hát cho trẻ nhỏ ở một góc phòng, ngồi quanh là một nhóm trẻ (thích âm nhạc), trẻ lớn còn ngồi hát theo, trẻ bé đứa thì vỗ tay, đứa thì lẩm nhẩm hát. Có rất nhiều trẻ thích chơi ở ngoài sân các trò chơi như đạp xe, nghịch cát, hay đánh đu. Có trẻ thì chơi trò chơi điện tử, nhưng phải đăng ký trước với thầy cô giáo và chỉ được chơi 15 phút hay 30 phút gì đó thôi. Tuy nhiên cũng có trẻ thích nghe kể chuyện, hoặc làm các đồ thủ công.
Lại nói đến thủ công, hồi tôi bé ghét nhất là môn thủ công. Dù là học đến lớp 3 lớp 4 mà dùng dao kéo vẫn rất lóng ngóng. Có lẽ một phần là do bị cấm chơi bằng dao kéo vì bố mẹ luôn sợ con đứt tay. Con gái tôi cũng vậy, ở nhà luôn bị bố quy định là không được chơi đồ dao kéo. Nhưng bất chợt một hôm tôi phát hiện con gái tôi dùng kéo cắt giấy rất khéo. Tôi có hỏi sao cháu biết làm thì cháu nói ở lớp cháu vẫn thường làm. Sau đó tôi có để ý thì thấy, ở lớp ngoài dao, kéo các cháu còn được tiếp xúc với những thứ như kim khâu, búa hay đinh, là những thứ gần như cấm kỵ với trẻ nhỏ ở Việt nam. Sau một thời gian đi học thì con gái tôi bắt đầu mang các thành phẩm thủ công về nhà. Có những thứ như con cá làm bằng giấy, phết hồ rồi rắc kim tuyến lóng lánh, rồi vòng tay hay vòng cổ tự xâu, túi làm bằng giấy vẽ trang trí bên ngoài, tranh bằng làm bằng giấy màu xévv... Tranh vẽ thì của trẻ được các cô đóng khung lại băng 1 tấm bìa trắng. Những bức tranh đầu tiên của con gái tôi là những mảng bôi màu lem luốc, nhưng nhờ được đóng khung trang trọng nên khi tôi gửi về nhà cho ông bà cháu thì ông bà rất thích. Đối với con gái tôi thì đó là những bức tranh về trời mây hay nhiều thứ khác chứ không chỉ là những mảng màu như tôi thấy. Tôi cảm thấy cách giáo dục này khiến các cháu khéo tay và có khả năng sáng tạo nhiều hơn, vì cứ nhìn triển lãm đồ thủ công của các cháu thì chỉ cùng một thứ như con cá nhưng có đủ các cách trang trí rất ấn tượng.
Đối với trẻ lớn trên 5 tuổi thì đã bắt đầu được chuẩn bị tinh thần để đi học ở skole (trường học có thể có từ lớp 1 đến lớp 10). Nhưng việc chuẩn bị không phải ở việc học chữ trước như ở Việt nam mà có các giáo viên từ các trường đến, giới thiệu cho các cháu các chủ đề về tự nhiên. Chẳng hạn tôi có được xem một tập ảnh chụp các cháu ngồi xem mô hình người có mở ổ bụng ra. Tôi đoán là thầy giáo chỉ cho các cháu hành trình của thức ăn trong bụng như thế nào.
Hàng tuần thì trẻ được luân phiên theo nhóm để đi bộ đi chơi đến siêu thị gần đó, hoặc đi ra các vườn cây, công viên. Khoảng 3-5 tháng thì lại tổ chức một lần đi chơi bằng xe bus về các khu nông trại, ra bãi biển, hay đi câu cá để trẻ có điều kiện tiếp xúc thêm với thiên nhiên. Các hoạt động đi chơi xa này thường khuyến khích có bố mẹ hoặc anh chị em của trẻ cùng tham gia để giảm bớt gánh nặng cho các thầy cô trong việc quản lý các cháu. Tuy nhiên các thành viên trong gia đình muốn tham gia cùng thì phải góp tiền thuê xe bus. Thỉnh thoảng, các cô tổ chức liên hoan nấu ăn tại lớp. Những trẻ lớn mà thích làm bếp sẽ được giao cho nhiệm vụ đánh trứng hay cắt rau củ.
Cũng có rất nhiều ngày lễ cổ truyền được tổ chức ở lớp như lễ hội hóa trang, lễ noel, lễ giống như tết trung thu của Việt nam, ngày hội thể thao Olympic hay ngày hội Tivoli. Hình thức tổ chức là gia đình và nhà trường cùng tham gia. Chẳng hạn trong lễ hóa trang, trẻ sẽ được hóa trang từ ở nhà. Có trẻ hóa trang rất đơn giản và ngộ nghĩnh bằng các thứ tự làm như cánh cô tiên, vương miện bằng giấy, mặt vẽ màu. Có lẽ bố mẹ các cháu cũng bỏ rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho con, tất nhiên cũng rất nhiều cháu dùng đồ bán sắn ở siêu thị. Ấn tượng nhất của tôi có lẽ là ngày lễ Tivoli. Không biết đây có phải là tập quán chung của các nhà trẻ ở Đan mạch hay chỉ là tập quán của trường mẫu giáo nơi con tôi theo học. Ở lễ này, các cô tự nướng những cái bánh nhỏ bên trong có xúc xích, hay làm pizza và nước quả rồi bán với giá rất hữu nghị. Các trò chơi thì rất đơn giản như câu cá, đóng đinh vào cây gỗ... có thưởng. Nhưng đặc biệt với tôi là trò chơi cô giáo đóng giả làm chú hề đầu đội một cái ô, ngồi dưới một xô nước được nối bằng cần vào một cái miệng của một chú hế gỗ đứng cạnh, trẻ cứ ném bóng vào cái miệng chú hề gỗ này, nếu ném trúng thì xô nước sẽ đổ ụp vào đầu cô giáo, cả cô cả cháu đều phá lên cười, và cháu thì được thưởng. Hay trò chơi thầy giáo ngồi mặc áo mưa, đội mũ, đeo kính kín mít, bơm kem lên trên đầu, trẻ dùng súng phun nước bắn làm sao chảy hết chỗ kem sẽ được thưởng. Những trò chơi này đều được bán vé với giá rất rẻ, chắc là vừa đủ để mua những món quà nho nhỏ làm phần thưởng cho trẻ. Cái đáng nói ở đây là trò chơi đã giúp khoảng cách thầy trò gần lại trở thành những người bạn trong các trò chơi, và trẻ nhỏ không quá sợ thầy. Có bạn sẽ phản đối cho rằng như vậy sẽ làm trẻ nhờn, nhưng tôi quan sát thấy là trẻ nhỏ thực sự yêu thích trường học, quý mến và kính trọng thầy cô giáo, nên chúng vẫn rất nghe lời giáo viên.
Về quan hệ giữa nhà trường và phụ huynh học sinh thì vì tôi là người nước ngoài, không nói được tiếng bản ngữ nên không tham gia các cuộc họp phụ huynh định kỳ. Tuy nhiên, cô giáo phụ trách nhóm của con gái tôi có mời gia đình tôi đến gặp cô sau một thời gian con tôi bắt đầu đến lớp để thông báo tình hình ăn ngủ, ứng xử của cháu với bạn, tính cách gì của cháu được các bạn thích, những gì chưa tốt và cô cũng tìm hiểu nguyên nhân từ phía gia đình. Chẳng hạn vì tôi đi học khá bận nên muốn làm mọi thứ cho con cho nhanh ngay cả việc mặc quần áo. Điều này cũng làm cháu không tự mặc quần áo. Tuy nhiên cô giáo quan sát và biết cháu có thể làm được việc đó nên khuyến khích tôi những lúc có thời gian như khi đi học về hay trước khi đi ngủ thì để cháu tự làm. Tôi đã nói lại với con gái lúc đó mới khoảng 3 tuổi rưỡi và cháu đã tập làm theo lời cô dặn.
Nhìn chung, tôi rất thích mô hình của trường mẫu giáo con tôi theo học. Tuy nhiên để thấy được ưu điểm thì chắc phải có bác nào có con đi học mẫu giáo trong nước so sánh thì mới được.