Dân tộc Việt Nam cần gì?
Thương Bác Sản
Sáng sáng, đọc bất cứ một tờ báo nào bạn cũng thấy thông tin về tiêu cực, sai phạm. Bạn sẽ nhìn nhận tiêu cực một cách sâu hơn, rộng hơn… bằng những ý kiến của những người trong và ngoài cuộc. Bạn sẽ được nghe tiếng nói của những người có trách nhiệm, và đôi khi, còn là ý kiến của chính bạn.
Có thể bạn sẽ than rằng: Ôi! Cái xã hội chúng ta đang sống! Nhưng đó là… xã hội! Đó là tổng thể của tốt-xấu đan xen, của giả-thật lẫn lộn. Và chỉ có những ai thực sự quan tâm đến lợi ích của mình và của người khác mới có khả năng phân biệt tốt-xấu, thật-giả.
Hẳn nhiên bạn biết rằng: những bất cập, tiêu cực… trong xã hội hiện nay có những điều bắt nguồn từ những “di chứng” của thời bao cấp, từ thói quan liêu… Những điều ấy rõ ràng đang cản trở sự tiến bộ của xã hội nói chung.
Có lẽ có rất nhiều lời than phiền, và những lời than phiền ấy bắt đầu bằng những bất mãn, những tiêu cực, những khuất tất mà ngay cả chính những người trong cuộc cũng không thể nào lý giải thoả đáng được.
Ví dụ như chuyện giáo dục. Nhiều năm gần đây, giáo dục luôn được đem ra mổ xẻ, phân tích về chất lượng, hình thức đào tạo… Nhiều người khẳng định rằng: nền giáo dục của ta đang trong giai đoạn tệ hại; có những người cho rằng: nền giáo dục đang đào tạo ra một thế hệ không có đủ chuyên môn, nền tảng… để có thể đáp ứng với yêu cầu của thời đại mới. Nói chung, nền giáo dục của ta hiện nay rất… tệ. Nhưng, có khi nào bạn tự hỏi: nếu nền giáo dục ấy đang thực sự tệ… thì đất nước này, dân tộc này… mấy chục năm gần đây có thể sản sinh ra những người Việt trẻ, tài năng, thành công trong nhiều lĩnh vực, đoạt những giải thưởng quốc tế quan trọng không?
Phải, ai cũng có thể than phiền về một nền giáo dục lạc hậu, nhiều căn bệnh và dối trá. Nhưng hình như ít có ai tự hỏi: mình sẽ làm gì để góp phần thay đổi nền giáo dục này? Mình sẽ làm gì để cải thiện tình hình? Làm gì để giảm bớt những bất cập đã tồn tại quá lâu?
Chắc hẳn tại tôi, bạn, và tất cả chúng ta thường thấy mặt trái như là nguyên nhân của mọi chuyện, chúng ta nhìn thấy mặt trái của người khác mà chưa ý thức sâu sắc rằng: sự yếu kém, thấp hèn của chính chúng ta cũng là một trong những nguyên nhân của những yếu kém, bất cập ấy. Có lẽ chúng ta đã quên mất rằng: “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Chúng ta chưa thể ý thức rằng: chuyện học tập có thành công hay không điều quyết định nhất vẫn là người học, vẫn là thái độ tự học. Nếu không, thì dù có năng khiếu đến mấy, có được học trong một môi trường ưu việt đến mấy, bạn cũng sẽ không thể trở thành người có ích cho xã hội. Tôi tin rằng: những bạn trẻ đã và sẽ thành công không phải là những người chỉ biết ngồi kêu than, oán trách…
Đọc báo, tiêu cực, tham nhũng, sai phạm… rất nhiều và đôi khi tôi, và bạn rất… sướng vì có những vụ bị tham nhũng bị (được?) phanh phui, có những quan chức phải sa vào vòng lao lý… Nhưng suy cho đến cùng, ở đâu có con người, ở đó tất có tốt-xấu, thiện hảo-bất toàn…
Nếu chúng ta cứ nhìn vào những khuyết điểm, những bất cập, những tiêu cực… trong xã hội, thì ta có thể khẳng định ngay rằng: đất nước này, dân tộc này là nơi tận cùng của mọi trì trệ, bảo thủ, tiêu cực… và khó có thể “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Tại sao nhiều khi chúng ta chỉ biết thở dài và lên án? Đến bao giờ chúng ta mới thực sự bắt tay vào làm những việc tích cực hơn để thay đổi tình hình?
Xét cho đến cùng, nhìn thấy khuyết điểm của người khác thì rất nhanh, nói những lời chê bai hay than phiền thì rất dễ. Nhưng, khi thực sự sống trong lòng xã hội, thực sự dấn thân để có thể thấy được tất cả những bất cập, sai trái, ta mới có thể hiểu vì sao lại có chuyện tiêu cực A, vì sao lại có khuyết điểm B. Đến khi đó, may ra chúng ta mới có cách nhìn và thái độ hành xử đúng mực, đúng tư cách công dân, chủ thể của quyền lực.
Chắc hẳn hiện nay, chúng ta không còn ngủ quên trên những chiến thắng quân sự trong quá khứ, chúng ta không say sưa với những áng văn miêu tả hào hùng. Chúng ta đang tập trung cho hiện tại, cho những đường hướng mới để đưa dân tộc đi lên, đất nước thoát nghèo. Chúng ta đang tập trung cho một xã hội thực sự công bằng, dân chủ, văn minh bằng những hành động thiết thực. Và tất nhiên, chúng ta không thể không bất bình với nhiều tiêu cực, không phẫn nộ với những bất công. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng: đó là sự bất bình với những di chứng, những thói tật bị bưng bít trong một thời gian dài, chứ không phải là bất bình với những đường hướng mà tất cả chúng ta đang chung vai góp sức.
Phải, chúng ta đừng quá tự tin, cũng đừng quá tự ti. Đừng nhìn đời bằng đôi mắt “màu xám” hay “hình viên đạn”. Bởi đất nước này, dân tộc này đang cần những người con biết đứng lên, bước đi và hành động, chứ không phải những đứa con chây ì, chỉ biết than vãn và sợ hãi.