Bữa nay chán quá, làm việc điếu được gì, đầu óc như cái thùng thiếc. Mịa, vào X-cà thư giãn, tiện thể nói tầm phào chơi. Bác nào dân Canada có thấy cái gì tầm bậy thì cứ việc ném đá, không sao cả, tớ có áo giáp, nón cối, dép râu đầy đủ và tớ cũng sẵn sàng ném lại.
Mỗi ngày vào đây liếc qua liếc lại thấy cái danh từ nầy chói mắt quá nên phải đăng một bài cho Đảng CSVN bỏ thói múa rìu qua mắt thợ, tưởng bở rằng KTTT định hướng XHCN là do mình đẻ ra. Phẹt.
Canada, một đất nước rộng nhất thế giới nếu không tính đến Soviet Union ngày trước. Dân số chỉ có hơn 30 triệu và nằm kế bên anh đại tư bản Huê Kỳ với dân số gấp 10 lần, nếu gây chiến với Mỹ thì nó chỉ cần gới một đạo quân... da màu (Chệch, Mít, Ấn, Mế, Thái, Nhật, Đại Hàn, Đen,...) là đủ sức đánh bại.
Thế tại sao cái nước lạnh như băng nầy lại có một nền chính trị ổn định và chả có lệ thuộc gì vào cái tên láng giềng xôi thịt cả? Bằng chứng là thời chiến tranh Việt Nam, thì bọn Mỹ chui qua trốn lính rồi ở luôn. Tới thời chiến tranh Iraq thì Mỹ hỏi "có nắm tay đánh chung không?", nó ngang nhiên trả lời là "Không". No can do! Thời chiến tranh vùng Vịnh thi chỉ gửi có bác sĩ với y tá. Thậm chí có bà dân biểu dám gọi ngài Bush là thằng tồi (bastard).
Kinh tế của Canada thì đại khái cũng giống như các nước G8 khác, tức là kinh tế thị trường, cái nầy chắc Đảng ta biết rõ nên Đen tui không nói ra làm gì.
Canada luôn có mức sống đứng trong hàng top 10, trong vài thập niên trước cũng có lúc sắp hạng đầu thế giới vài ba năm liền.
Chính sách Xã Hội của nước nầy mang đầy tính... socialism, tức là XHCN. Ví dụ như:
1- Bảo hiểm sức khỏe hoàn toàn miễn phí và vô điều kiện. Đi bác sĩ hay nhà thương chỉ cần cái quần xà lỏn, phần còn lại nhà nước lo hết. Mười mấy năm ở bển chưa bao giờ nhìn thấy cái biên lai bác sĩ hay nhà thương.
2. Đi học thì miển phí cho hết cấp trung học, học phí đại học rẽ như bèo so với Mỹ. Tiền thuốc nguyên một học kỳ cách đây khoảng 10 năm là 7, 8 đô bao hết thảy.
3. Ở tiểu bang như Quebec, gới con nhà trẻ nguyên ngày chỉ tốn 5$, chính phủ bao hết thế mà khối đứa vẫn làm biếng ở nhà sướng hơn.
4. Phụ nữ đi làm, 3 tháng trước khi sanh con được ở nhà có lương (60%), 1 năm sau khi sanh cũng được ở nhà có lương (60%), thằng nào dám đuổi chính phủ nó phạt trắng mông. Sau khi đẻ xong, có y tá tới nhà coi sóc, nếu không có ai chăm sóc con thì có quyền xin nhân viên chính phủ tới nhà trông nom con, giúp đỡ việc nhà, một hay vài ngày tùy theo điều kiện kinh tế của mỗi trường hợp.
5. Phương tiện chuyên chở thì có hệ thống công cộng tức là tàu điện ngầm (Metro) và xe bus, lúc nào cũng đầy những người đi từ sáng đến khuya.
6. Những người già thì tiền thuốc khỏi trả. Già thì có tiền già, cộng thêm tiền trợ cấp xã hội. Nếu đã từng đi làm thì dĩ nhiên củng có tiền hưu trí của Chính phủ.
7. Ai nghèo thì có thể xin được ở chung cư hay nhà riêng do Chính phủ đài thọ, chỉ phải lo trả tiền điện nước.
8. Canada không có cho xài súng và bán súng. Buồn.
9. Canada cũng đầy những sắc dân như Mỹ đến từ mọi nơi trên thế giới, kể từ khi anh TQ đòi lại HK, dân HK đổ qua thành phố Vancouver (kế thành phố Seattle của Mỹ) như kiến làm giá nhà ở đó lên tới mây.
10. Canada cũng có vần đề ly khai ở vùng Quebec, một tỉnh bang nới có tới 80% là người gốc Pháp, tuy nhiên khác với các nơi khác, bọn này đòi ly khai bằng cách trưng cầu dân ý, và sau 2 lần thua khít nút thì coi như chả có chuyện gì xảy ra, thật là chán, chúng làm như trò đùa, mình thì muốn đứng tim. Mình tưởng là nó sắp bắn giết nhau như Kosovo nên mình lo dọt qua Mẽo trước

. XHCN quả là ưu việt :
Mặc dù có vẻ giống như thiên đường XHCN nhưng vẫn có nhiều thằng ngu... như mình ham đô la bỏ chạy qua Mẽo. Tuy nhiên bọn Chính phủ Canada thật là quái đản nó vẫn cho mình giữ nguyên quốc tịch và khi mình về thăm thì Công An biên phòng, ủa lộn, cảnh sát biên giới nó nói "Welcome back". Mình muốn nó gọi mình là khúc ruột nhưng đợi hoài chả thấy, chán.
Từ ngày dầu hỏa lên giá, Canada kiếm bộn tiền nhờ cái mỏ dầu ở đâu bên NewFound Land cho nên đồng đô la Canada lên lại như diều. Ngày mình đi một đô Canada chỉ có 60 xu của Mỹ, nay đã hơn 1 đô.
Mổi khi nhắc tới Canada, lắm bọn Mỹ coi như Cộng Sản

nhưng nhiều tên lại có vẻ khoái, kể cũng lạ.
Theo em, xã hội như của mấy thằng giàu giàu như Canada, cũng như Pháp hay các nước Bắc Âu này, chẳng có liên quan mẹ gì đến cái định hướng XNCH ở Việt Nam đâu. Chúng nó theo là cái mô hình socialisme démocrate tức là theo chủ nghĩa xã hội - dân chủ, tức là không chủ trương tiêu diệt mọi giai cấp đối kháng mặc dù nó đề cao nhất sự công bằng xã hội. Nó cũng không chủ trương kết tội bọn tư bản là bóc lột rồi "công hữu hóa" hết tất cả các tài sản của chúng thành tài sản của "nhân dân"; mà chủ trương sưu thuế cho bọn này nặng đến nỗi mà một thằng chủ doanh nghiệp Pháp sau khi nhận hóa đơn thuế cuối năm phải thốt lên "Chúng ta là đất nước duy nhất trên thế giới mà ở đó những người làm ra của cải quốc gia bị săn đuổi như những con thú". Thì phúc lợi xã hội mà bác CafeDen kể ở trên là nó lấy của những thằng có tiền để chia bớt cho những thằng cùng đinh chứ ở đâu. Bọn tư bản Mỹ hay cười khảy và chế nhạo bọn này là những Robin Hood của thời đại.
Trở lại với xứ An Nam thì cần hiểu định hướng XHCN tức là cái định hướng của bác Mác, cũng tức là nhất định phải tiến đến chủ nghĩa Cộng Sản như trong báo cáo chính trị đầu năm 2008 của bác Mạnh đã tái khẳng định "Nhân loại vẫn tiếp tục con đường đi lên chủ nghĩa CS, khó khăn của phong trào chỉ là bước lùi lịch sử blah blah blah". Như vậy, cái đích cuối cùng mà Đảng ta đề ra vẫn là xóa bỏ mọi giai cấp, thực thi công bằng tuyệt đối, làm theo năng lực - hưởng theo nhu cầu cho dù nhu cầu của nhân dân chỉ giới hạn trong khoai mì trộn bobo. Nhưng song song với cái định hướng của thời đại này, Đảng lại cho thực thi kinh tế thị trường, cổ phần hóa hết các doanh nghiệp quốc doanh, phát triển thị trường chứng khoán, gia nhập WTO... tuyền là giá trị của bọn tư bẩn được đưa lên thành các "thành tựu vĩ đại". Vậy ở đây có 2 giả thiết:
1. Đảng đang hướng đất nước tiến lên chủ nghĩa tư bản (thế thì sau đó Đảng định tiến lên CNCS qua chiều không gian thứ 4 chắc)
2. Đảng tạm cho bọn tư bản làm giầu đã nhưng khi nào đã có đủ "cơ sở vật chất" để xây dựng CNCS sau khoảng thời gian ước chừng trăm năm nữa như bác Đặng Tiểu Bình đã tuyên bố thì Đảng sẽ làm cuộc cải tạo lần nữa, tịch thu lại tài sản hết của bọn tư sản rồi chia đều nhân dân (nhưng nếu làm cái này thì chắc gì các bác con ông cháu cha đã chịu nhỉ?)
Sau khi thành trì Liên Xô sụp đổ, trong cơn khủng hoảng về lí luận, các nhà lí luận thiên tài copy của Đảng đành mượn tạm "mô hình các nước Bắc Âu" làm hình mẫu, nhưng không biết các giáo sư, tiến sĩ này ngu thật hay giả vờ ngu khi không thấy đề cập tới cốt lõi của xã hội "xã hội chủ nghĩa" tại các nước này nằm ở 2 chữ "dân chủ", tức là thực thi dân chủ đại nghị (không phải tập trung như Đảng nói), chấp nhận đa nguyên chính trị dựa trên căn bản là tam quyền phân lập và tự do báo chí. Nó hoàn toàn chẳng liên quan gì tới cái định hướng XHCH mà VN đang "tiến nhanh, tiến mạnh" lên dưới sự dẫn dắt "duy nhất" của Đảng CSVN.
Cũng nhân tiện nói thêm là mô hình xã hội dân chủ của những nước như Canada, Pháp, cũng chưa phải là tối ưu gì, nó cũng gặp đầy các vấn đề nan giải, ví dụ vì nhà nước bao cấp quá đáng nên sinh ra không ít những thằng lười biếng ăn bám xã hội, những thằng tư bần thì ôm tiền di tản qua các nước đánh thuế nhẹ hơn, ngân sách nhà nước không đủ trả cho phúc lợi xã hội và có nguy cơ phá sản... dẫn đến việc kinh tế phát triển trì trệ, thiếu sức canh tranh.
Trong hoàn cảnh đó, mô hình xã hội tự do cạnh tranh (libéral) theo kiểu Mỹ được nhắc tới như một lời giải cho tình trạng trên. Vậy phải chăng đỉnh cao của CNXH sẽ là thực sự là tiến lên CNTB???