Sự trỗi dậy ôn hòa của Ấn Độ - Diễn đàn X-cafe
Diễn đàn X-Cafe


Sự trỗi dậy ôn hòa của Ấn Độ


Phong Trần
Chính phủ Việt Nam thường dùng mô hình chính trị của Singapore để biện minh cho việc duy trì chính sách độc đảng của mình. Gần đây, Lý Quang Diệu - cựu Thủ Tướng của Singapore đã viết bài báo với tựa đề “India’s Peaceful Rise”, đăng trên tạp chí Forbes, ngày 24-12-2007. Bài báo so sánh những tác động về sự phát triển của Ấn Độ và Trung Quốc. Ấn Độ đại diện cho thể chế dân chủ đa đảng và Trung Quốc vẫn duy trì thể chế độc đảng. Bài báo được lược dịch, nhằm cung cấp thông tin có thể ít nhiều áp dụng cho trường hợp của Việt Nam.
Mặc dù có mức tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 8% đến 9% trong suốt 5 năm vừa qua, sự trỗi lên một cách êm thấm của Ấn Độ đã không đưa đến sự quan ngại về tương lai của nước này. Thay vào đó, Hoa Kỳ, Nhật, và Châu Âu vẫn đang tích cực đầu tư vào Ấn độ.

Gần đây, tôi đã hai lần đến thăm New Delhi (Tân Đề Li). Vào tháng Mười Một, ủy ban cố vấn quốc tế, ủy ban Châu Âu và những nhân viên cao cấp trên khắp thế giới của công ty JP Morgan Chase đã dến dự cuộc họp, kéo dài trong hai ngày tại New Delhi. Trước đó một tháng, Citigroup đã mời tôi đến nói chuyện với những nhà lãnh đạo hàng đầu của hãng này ở Hội Nghị Thượng Đỉnh Của Những Nhà Lãnh Đạo Về Thương Mại Của các nước Châu Á Thái Bình Dương cũng tổ chức tại đây. Hai trong số những ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ, đã quan tâm đến sự phát triển của Ấn Độ và mong muốn có cơ hội được phục vụ các công ty của cả Hoa Kỳ và Ấn Độ. Tôi đã nhận thấy không ai đặt vấn đề là liệu sự phát triển của Ấn Độ có sẽ làm xáo trộn trật tự thế giới.

Tại sao sự phát triển của Trung Quốc đã làm tăng lên sự lo ngại là trật tự thế giới có thể bị xáo trộn? Có phải chăng vì Ấn Độ là một nước dân chủ, nên đã cho phép nhiều lực lượng chính trị hoạt động trên căn bản thường xuyên, nên đã tạo ra được hệ thống kiểm soát và cân bằng nội bộ? Rất có thể đúng là như vậy - đặc biệt từ khi chính phủ Ấn Độ đã có ý định lập nên một liên minh lớn bao gồm từ 10 đến 20 đảng phái khác nhau.

Một thì dụ về lợi ích của hệ thống “kiểm soát và cân bằng” của Ấn Độ là sự đình hoãn đàm phán với Hoa Kỳ về vấn đề năng lượng nguyên tử. Mặc dù việc thương lượng này hiển nhiên là có lợi cho Ấn Độ, 60 đảng viên cộng sản - thuộc Đảng Quốc Hội – đảng đang dẫn đầu chính phủ liên minh- đã phản đối sự giao dịch này. Rồi sau đó, những người cộng sản đã thay đổi quan điểm và cho phép cuộc đàm phán được nối lại. Thỉnh thoảng, sự phát triển của Ấn Độ cũng vấp phải những lực cản gây ra bởi những lực cản ở trong nước.

Điều này tương phản với ý chí độc đoán trong việc xây dựng chính sách và điều hành của chính phủ cộng sản Trung Quốc.

Hải quân Ấn Độ có lực lượng hàng không mẫu hạm; không lực được trang bị máy bay đời mới Sukhoi và MIG; bộ binh là một trong những quân đội được huấn luyện và trang bị tốt nhất của châu Á. Quân đội của Ấn Độ có thể triển khai vượt qua biên gìới ở khoảng cách xa hơn và hiệu quả hơn bộ đội Trung Quốc, tuy nhiên không có sự lo ngại là Ấn Độ có ý định xâm lăng nước khác.

Có phải chăng đó là vì Ấn Độ bị vây quanh bởi các quốc gia đang bị xáo trộn? Pakistan đang bị khủng hoảng; hệ quả là đe doạ về khủng bố ngày càng gia tăng và sẽ có thể lan tràn qua Ấn Độ. Vì Pervez Musharraf đã được bầu làm tổng thống dân sự, nên sẽ không kiểm soát được quân đội như thời còn làm Tổng tư lệnh quân đội. Và bất kỳ một tổng thống dân sự nào cũng sẽ bị giảm khả năng chi phối quân sự. Nepal là quốc gia bị chia rẽ trầm trọng và có nhiều khó khăn. Sri Lanka bị lôi cuốn vào cuộc nội chiến dai dẳng, với nhiều vụ tự sát bằng bom do lực lượng Hổ Tamil tổ chức. Hiển nhiên, Ấn Độ cần phải tập trung chú ý vào vùng biên giới của mình.

Những Ảnh Hưởng Khác

Giả sử Trung Quốc cũng có thể chế dân chủ với nhiều đảng phái và cơ sở quyền lực chính trị khác nhau. Nước Trung Quốc đa đảng với tốc độ phát triển hàng năm từ 9% đến 12% có sẽ được xem như “hiền hòa” như Ấn Độ không? Một Trung Quốc như vậy có lẽ sẽ vẫn tiếp tục soải những bước dài trên mặt trận kinh tế, xã hội và quân sự, với những khả năng phức tạp hơn trên bộ, trên biển, lẫn trên không và cả ngoài không gian; và sau cùng sẽ là đối thủ, nếu không là địch thủ đáng gờm của Hoa Kỳ.

Tốc độ của sự thay đổi (của Trung Quốc), cùng với sự hoàn thiện, năng lực cộng với tính năng động đã giúp dân Trung Hoa xây dựng được hạ tầng cơ sở và theo đuổi những mục tiêu bắt nguồn từ nền văn hóa của họ. Dân tộc Đại Hàn, Nhật và Việt Nam không những chỉ bị ảnh hưỏng của nền văn hoá này mà còn chấp nhận sử dụng cả chữ viết tượng hình và hấp thụ văn hóa Khổng Tử. Dân Trung Hoa rất muốn đuổi kịp Hoa Kỳ, Liên Hiêp Châu Âu (LHCA) và Nhật Bản. Trong vòng 20 đến 30 năm nữa, thế giới sẽ phải thích nghi với một Trung Quốc tiến bộ về kỹ thuật và phức tạp hơn về kinh tế, với một hệ thống chính trị có thề độc đảng hay đa đảng.

Ấn Độ không gây ra một sự thử thách như vậy và có lẽ cũng sẽ không xảy ra cho đến khi quốc gia này xây dựng được hạ tầng cơ sở xã hội đạt tiêu chuẩn hàng đầu thế giới và tự do hoá hơn nền kinh tế của mình. Trên thực tế, Hoa Kỳ, LHCA và Nhật đang tích cực ủng hộ Ấn Độ bởi vì những nước này muốn một thế giới quân bình hơn, trong đó Ấn Độ sẽ là đối trọng với Trung Quốc.

Thành phần tinh hoa của Ấn Độ có thể nói, viết và xuất bản sách sử dụng tiếng Anh. Thành phần này có những quan điểm đa dạng – và tới một mức độ như trong trường hợp của Amartya Sen, người đoạt giải Nobel về kinh tế đã đặt tên cho một trong cuốn sách của ông là “The Argumentative Indian”. Ngược lại, ít có người Trung Hoa nào có thể nói và viết bằng Anh ngữ. Những tác phẩm bằng tiếng Hoa thường không tiết lộ các suy nghĩ thầm kín của tác giả.

Nếu như sự phát triển của Ấn Độ vượt xa Trung Quốc, Hoa Kỳ và Châu Âu sẽ tích cực ủng hộ Trung Quốc hay không (để cân bằng với Ấn Độ)? Tôi nghĩ điều này sẽ không xảy ra. Họ vẫn bị ám ảnh quá sâu đậm bởi ‘mối hiểm họa da vàng”. Sự ám ảnh này còn được củng cố thêm bởi những ký ức về cuộc Cách Mạng Văn Hoá và vụ thảm sát ở Thiên An Môn. Đó là chưa kể đến tâm trạng kiên quyết chống lại sự kiểm duyệt của chính phủ Trung Hoa. Trung Quốc sẽ phải sống với ký ức này. Để củng cố ý tưởng cho rằng sự phát triển của Trung Quốc sẽ diễn ra một cách hòa bình, người Trung Hoa đã dùng cụm từ “phát triển trong hòa bình” thay vì “trỗi dậy trong hòa bình”. Tính công khai và minh bạch của xã hội Trung Quốc nếu đuợc cải thiện hơn củng sẽ góp phần củng cố cho ý tưởng này.

Singapore và các quốc gia Đông Nam Á là vùng trái độn giữa hai anh hàng xóm khổng lồ, nên rất cần Trung Quốc và Ấn Độ có quan hệ quân bằng. Mối giao hảo cân đối của hai nước này sẽ cho phép cả hai vừa cùng phát triển và thịnh vượng, vừa có thể giúp cả châu Á – bao gồm các nước ở phiá đông, đông nam và nam – cùng phát triển theo.

_____________________________

[*] Bài viết nhận được qua mục Gửi bài.


Suy ngẫm
Khai sáng là sự thoát ly của con người ra khỏi tình trạng vị thành niên do chính con người gây ra. Vị thành niên là sự bất lực không thể vận dụng trí tuệ của mình một cách độc lập mà không cần sự chỉ đạo của người khác. Tình trạng vị thành niên này là do TỰ MÌNH GÂY RA, một khi nguyên nhân của nó không phải do sự thiếu sót trí tuệ, mà do sự thiếu sót tính cương quyết và lòng can đảm, dám tự mình dùng trí tuệ phục vụ cho mình mà không cần đến sự chỉ đạo của người khác.

Sapere aude! Hãy có can đảm tự sử dụng trí tuệ của chính mình! Đó là câu phương châm của Khai Sáng.
Immanuel Kant
Danh sách Top 10


Ủng hộ X-cafe
Nhập vào số tiền bạn muốn ủng hộ và nhấn nút Paypal Donate:
$