Tường thuật buổi chiều 27-01-2007 tại khu Toà Khâm sứ - Diễn đàn X-cafe
Diễn đàn X-Cafe


Tường thuật buổi chiều 27-01-2007 tại khu Toà Khâm sứ


anhoang_trungtuong
Buổi trưa ăn uống qua quít một đĩa BBQ (thực ra là không ăn được), Trung Tướng trốn vện phi tới Thánh đường.

Bỏ tất cả đồ đạc tạm coi là có giá và giấy tùy thân ở nhà, Trung Tướng chỉ mang theo một con O2 để vừa liên lạc vừa quay phim chụp ảnh, và vẻn vẹn 1 triệu đồng tiền mặt. Tuy nhiên không muốn ngã dưới chân Chúa mà trông quá luộm thuộm, Trung Tướng đã quyết định diện bộ cánh ưng nhất, gồm áo khoác dạ đen hiệu LV (dỏm), quần ka ki Boss (cũng dỏm), giày bốt Obermain (dỏm nốt), tất nhiên cái dây chuyền Thánh Giá mua chính tại tầng thượng đại giáo đường St. Peter bên Tòa Thánh thì không thể rời khỏi cổ. Giả định nếu các chú công an ngoan hiền nã cho mình một phát AK47 Tàu, thì các chú cũng phải thấy rằng các chú đã giết một tên xe ôm lịch lãm, một gã ăn chơi, chứ không phải một thằng trí thức lìu tìu, hay một kẻ loser gàn dở.

Tại sao phải để giấy tờ ở nhà? Tại vì Trung Tướng không muốn những người họ hàng vưỡn còn ăn lộc của chế độ bị ảnh hưởng. Chết non chả phải là điều quá tồi tệ nhưng bất hiếu thì có đấy.

Lúc Trung Tướng tới Tòa Khâm Sứ thì ở đó đã có khoảng 6-700 người. Khoảng 4-500 giáo dân đang cầu nguyện, số còn lại có lẽ là những kẻ hiếu kỳ hoặc những người muốn tận mắt chứng kiến một sự đối đầu ngạo nghễ nhất tại Hà Nội từ sáu chục năm qua, tất nhiên là còn có các chú công an ngoan hiền, các nhà báo nội ngoại quốc nữa.

Nghe kể rằng rất đông giáo hữu khắp miền bắc đã tới đây từ sáng sớm. Có những người tận trong Ninh Bình Thanh Hóa, có những người từ Hải Phòng Hải Dương. Đông nhất là dân Hà Tây Hòa Bình. Nhận ra họ khá dễ vì ai cũng vác theo cái mũ bảo hiểm và lưng khoác áo mưa. Có đôi vợ chồng khá trẻ chở nhau đến rồi lấy mũ ra làm ghế ngồi vì ghế nhựa của Nhà Thờ Lớn đã hết. Có đôi bạn dáng chừng chưa kịp cưới cũng len lỏi tìm chỗ đứng cho dễ gần nhau. Nhìn họ nhẹ nhàng giản dị Trung Tướng bỗng thấy mình thanh thản lạ lùng, và hơi xấu hổ. Cả đêm trước chả ngủ được, Trung Tướng đã lập Cron Job trên một Web Server bên Mỹ, đề phòng nếu 17h hôm sau mình không về, thì email sẽ tự động gửi tới các địa chỉ đã định. Buồn cười thật.
Có một chú chắc chắn là dân an ninh mặc áo da nói với một bác già ria bạc có vẻ là cán bộ phường đứng ngay cạnh Trung Tướng (nguyên văn) "Bác nhớ mặt hộ cháu mấy con bé đầu trò kia kìa". Ý chú ta nói mấy chị ngồi trên bậc thềm Tòa Khâm Sứ giữa các sơ Mến Thánh Giá.


Khoảng 16h30, thì số lượng người trong sân Tòa Khâm Sứ đã lên tới 2 ngàn, trong đó cỡ ba phần tư là Ki Tô hữu. Tất cả cùng đọc kinh và hát Thánh Ca không ngừng. Được hát nhiều nhất chính là lời Kinh Hòa Bình. Đây là một bài hát của người Công Giáo Việt, do một tác giả Việt sáng tác, là linh mục nhạc sĩ Petrus Kim Long, giảng viên Đại Chủng Viện mang tên Thánh Cả Giu Xe nằm ngay trong lòng Tòa Tổng Giám Mục. Bài hát tràn đầy ý nghĩa và dễ hát tới nỗi hầu như ai cũng lẩm nhẩm hát theo, kể cả những chú có vẻ là công an ngoan hiền.

Lạy Chúa từ nhân!
Xin cho con biết mến yêu
Và phụng sự Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa xin hãy dùng con
Như khí cụ bình an của Chúa,
Ðể con đem yêu thưong vào nơi oán thù,
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục,
Ðem an hòa vào nơi tranh chấp,
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm....


(Trọn lời bài hát xin xem tại http://www.vnbaptist.net/Thanh_Ca/Th...h_Hoa_Binh.htm)

Nghe lời Kinh Hòa Bình, Trung Tướng chắc tin các nòng súng khát máu sẽ phải run rẩy, và những ngón tay bóp cò sẽ đông cứng lại. Xin cám ơn Cha và xin Chúa che chở Người, cha Phê Rô kính mến.

Dưới đây là ảnh chụp lúc 16h45, chỉ 15 phút trước thời điểm trọng đại, không ai nao núng. Tinh thần tử đạo lên cao cực độ, nhất là từ các chị trung tuổi. Các chị ngồi sát với các sơ Dòng Mến Thánh Giá, và không ngại thổ lộ điều đó.



Tới 16h55, lác đác có vài người rồi chỗ ngồi rồi đi ra phía cổng Tòa Khâm Sứ, Trung Tướng đoán họ không phải là giáo hữu, vì vẻ mặt họ rất bình thường. Chưa thấy có chiếc xe hụ còi nào, cũng chưa thấy có bóng áo xanh nào. Có một chú chắc chắn là dân an ninh mặc áo da nói với một bác già ria bạc có vẻ là cán bộ phường đứng ngay cạnh Trung Tướng (nguyên văn) "Bác nhớ mặt hộ cháu mấy con bé đầu trò kia kìa". Ý chú ta nói mấy chị ngồi trên bậc thềm Tòa Khâm Sứ giữa các sơ Mến Thánh Giá. Trung Tướng quay sang nhòm trừng trừng, chú công an lủi rất nhanh, bác già mõ phường đứng thêm một lát rồi cũng lủi mất.

17h00, rồi 17h15, 17h30. Trung Tướng liên tục xem giờ. Chẳng có chuyện gì cả. Đứng chồn cả chân vưỡn đếch có chiện gì cả. Sân Tòa Khâm Sứ vẫn tiếp tục đông thêm:



Bên Dòng Chúa Cứu Thế bật hai ngọn đèn cao áp chiếu sang. Mưa bụi lất phất. Nhiệt độ xuống còn 10 độ. Và Đức Mẹ Sầu Bi đã được che ô. Chiếc ô cũ của một đại lý bán giải khát nào đó, mới thấy Thiên Chúa gần gũi nhường nào:



Nghĩ cũng nên nói thêm một chút về Mẹ Sầu Bi.

Mẹ Sầu Bi (Pieta) là hình tượng được coi là đẹp đẽ nhất trong giáo lý Thiên Chúa Giáo, vừa mang bản tính Thiên Chúa, vừa mang bản chất Con Người. Đó là hình dung Đức Mẹ ôm Đấng Cứu Thế trong tay khi Ngài vừa được gỡ xuống khỏi thập giá. Đức Mẹ trẻ trung như một thiếu nữ cho đúng tinh thần của Niềm Tin Thiên Chúa, còn Đấng Ki Tô gầy guộc đã tắt thở nằm nghiêng trong lòng Mẹ, mái tóc quăn rũ bết, đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn như một người trần.

Đã có hàng ngàn nghệ sĩ tìm cách khắc họa hình ảnh tuyệt đẹp này, mà thành công nhất là đồng chí Mi Ken Lăng Giơ bạn thân Trung Tướng. Tác phẩm của đồng chí Giơ hiện được đặt ngay trong Đại Giáo Đường Thánh Phê Rô (St Peter Basilica Vatican, nơi Trung Tướng mua dây chuyền Thánh Giá). Đó là một kiệt tác điêu khắc bằng cẩm thạch vàng, nó kỳ diệu tới nỗi những vệt máu trên mu tay và chân của Đấng Cứu Thế trông y như vừa mới khô lại.

http://www.romaviva.com/Vaticano/pie...angelo_eng.htm.

Mẹ Sầu Bi từng được dựng ngay dưới gốc đa Tòa Khâm Sứ từ trước khi khu vực được Tổng Giám Mục Giáo Phận cho Tòa Thánh mượn làm đại sứ quán. Trung Tướng chưa tìm được tài liệu về tác phẩm Pieta Hà Nội này, chỉ biết đó là một tổ hợp tượng bằng đá vôi và xi măng, không lớn lắm, nhưng rất quan trọng với giáo dân Hà Nội.

Khi Toà Khâm Sứ chưa bị cướp, thì dù là một đai sứ quán, khuôn viên Khâm Sứ vẫn được mở cửa tự do cho giáo dân và khách lạ vào thăm viếng và thụ lễ. Trong khuôn viên có hai thánh tượng, đó là hang đá Bê Lem cùng Đức Mẹ bồng Chúa Hài Đồng và Đức Mẹ Sầu Bi.

Vài năm sau khi Tòa Khâm Sứ bị cướp, đảng ta buộc Giáo Hội phải di chuyển cả hai thánh tượng sang sân Nhà Thờ Lớn. Lúc ấy Mẹ Sầu Bi đã bị hỏng nặng vì nằm quá gần ngôi đại sảnh với bọn choai choai được ngày đêm dạy dỗ cách căm thù "thuốc phiện của nhân dân" như các đồng chí đã biết, còn hang đá Bê Lem thì do nằm sát bức tường ngăn nên đã được dỡ đưa sang chỗ hiện nay.

Như vậy các đồng chí có thể thấy, rằng việc đòi Tòa Khâm Sứ không phải là đòi một tài sản, dù giá trị của nó rất lớn, mà là đòi lại một báu vật, vô giá.

Với tinh thần ấy, giáo dân Hà Nội và các vùng miền khác đã hiệp nhất nên một, khiến sự đe dọa của chính quyền chính thức chẳng đáng một cọng râu.



Thấy mọi sự tạm ổn, đúng 18h Trung Tướng sang Nhà Thờ Lớn dự Thánh Lễ Chúa Nhật. Dọc đường Nhà Chung đã thấy có quán lưu dộng phục vụ những người bảo vệ Chúa. Ồ lại là các nhà tư bản bán rong. Bát bún riêu dọc mùng rất ngon có giá 10K.



Thánh Lễ hôm nay đông như Thánh Lễ Giáng Sinh, với quãng 3 ngàn người dự. Chủ tế là ba linh mục trẻ đến từ giáo xứ Hàm Long, các Cha giảng rất hay về sự an hòa trong cộng đồng:



Sau Thánh Lễ, chính các Cha chủ tế đã dẫn đầu đoàn chiên sang tiếp tục cầu nguyện bên sân Tòa Khâm Sứ:



Tới tận 12h đêm, vẫn còn khoảng 150 tín hữu ở lại. Mọi người cùng dựng thêm một lán nữa cho đủ chỗ nằm. Trời cực lạnh, chị người Hà Tây này phải mặc nguyên áo mưa cho đỡ rét:



Cục gỗ to tướng giữa đống lửa này do một anh từ Hòa Bình chở về bằng xe máy, kỳ công thật, mà cũng nghĩ xa thật, đúng là anh bạn bựa. Lúc này có ít ngô mà nướng thì quá hay:



Chúng tôi cùng thảnh thơi như thế, cho tới khi Trung Tướng quyết định về nhà ngủ:



Thôi chào, và hẹn mai gặp nhau. Còn năm chú công an ngoan hiền đứng túm tụm gần cổng thì mặc kệ các chú. Trung Tướng cũng không chụp ảnh các chú vì ngại kích động không cần thiết.

Suy ngẫm
Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ.

Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ.

Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa.
Hồ Chí Minh
Danh sách Top 10