Trong quá trình vận động dân chủ hóa đất nước, giới học sinh sinh viên và trí thức luôn là những người tiên phong và là lực lượng lãnh đạo cách mạng. Một cuộc vận động như thế đã xảy ra tại Trung Hoa đại lục và đã thất bại do nhiều yếu tố chủ quan cũng như khách quan. Tuy thất bại nhưng sự kiện này đã để lại cho chúng ta nhiều bài học quý báu, nghiên cứu quá trình diễn biến của cuộc vận động sẽ giúp chúng ta tránh được những rủi ro và thất bại trên con đường cách mạng. Vì vậy tôi mạo muội dịch tài liệu này từ Wikipedia với mong muốn cung cấp cho các bạn một tài liệu quý báu được tạo nên từ xương máu của những người sinh viên và trí thức đã ngã xuống vì tự do và dân chủ hóa đất nước. Trong quá trình dịch thuật chắc chắn không tránh khỏi sai sót, mong các bạn thông cảm.
Sự kiện Thiên An Môn
Nguồn:
Wiki Tiếng Trung Quốc
Sự kiện Thiên An Môn, còn có tên là "Sự kiện 6-4"; "Bát cửu dân vận"; "Bát cửu học vận", "Tắm máu 6-4"; "Phong ba 6-4"; "Vận động dân chủ bát cửu"; "Bát cửu học triều"; "Tắm máu Thiên An Môn";... (六四事件,八九民運、八九學運、六� ��屠殺、六四風波、八九民主運動、八 九學潮、天安門屠殺), thường gọi tắt là "Lục tứ", chỉ thời gian xảy ra vụ đàn áp bằng xe tăng và quân đội của chính quyền Bắc Kinh ngày 4-6-1989. Về phái chính quyền Bắc Kinh thì cuộc vận động này được gọi là "Bạo loạn" hay "Bạo loạn phản cách mạng". Đây là sự kiện chính trị quy mô lớn xảy ra tại Trung Quốc đại lục từ ngày 15/4/1989 cho đến ngày 4/6/1989. Vào ngày này, sinh viên các trường đại học và dân chúng cùng xuống đường thị uy và đòi hỏi cải cách dân chủ. Tuy nhiên chính phủ và đoàn sinh viên đã không tìm được tiếng nói chung, vì thế cuối cùng chính phủ đã phải sử dụng tới quân đội đàn áp để giải tán cuộc vận động. Không có số liệu chính xác về con số thương vong, người ta ước đoán số người chết trong cuộc đàn áp này là từ vài trăm tới hơn một ngàn người. Trung tâm của sự kiện là quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh, ngoài ra cuộc vận động này còn lan rộng tới Thượng Hải và rất nhiều thành thị khác trong cả nước. Những nhà bình luận chính trị cho rằng những đòi hỏi về cải cách dân chủ tại Trung Quốc đã thụt lùi sau sự kiện này. Thái độ của người dân Trung Quốc đối với sự kiện này là rất khác nhau và cho đến nay người dân Trung Quốc vẫn còn tranh luận nhiều về nó.
Bối cảnh
Ngày 9/9/1976 Mao Trạch Đông tạ thế, Trung Quốc bắt đầu giai đoạn tự do hóa đối với giới tri thức. Cuộc vận động "gải phóng tư tưởng" đã lan rộng không chỉ trong giới trí thức và dân chúng mà còn ảnh hưởng tới giới lãnh đạo Bắc Kinh. Vào những năm 80 của thế kỉ, cuộc chiến tranh lạnh giữa khối CSCN và TBCN đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Năm 1985 Gorbachev được bầu làm tổng bí thư đảng cộng sản Liên Xô và bắt đầu tiến hành cuộc cách mạng tư duy, lấy chủ nghĩa nhân đạo làm hạt nhân, tạo ra ảnh hưởng sâu rộng trong thành trì CNXH. Giới cầm quyền Bắc Kinh không chấp nhận những tư tưởng đổi mới này, cho rằng Gorbachev đã bị tư tưởng dân chủ tư sản phương Tây làm biến chất. Tuy vậy tư duy đổi mới này đã được phổ biến rộng rãi trong xã hội Trung Quốc. Năm 1988, đài truyền hình trung ương Trung Quốc đã công chiếu tác phẩm điện ảnh "Hà thương", một tác phẩm chính luận đã công khai kêu gọi cho một cái nhìn mới đối với văn minh phương Tây, do đó đã tạo nên một tiếng vang lớn trong phạm vi toàn quốc, và đã trở thành tiền đề tư tưởng cho cuộc vận động "lục tứ".
Trong phạm vi thế giới, cuộc vận động này không chỉ có ý nghĩa đối với xã hội Trung Quốc, mà còn phản ánh ý chí và nguyện vọng của đại bộ phận dân chúng trong khối các nước XHCN. Xảy ra cùng một ngày với cuộc vận động "Lục tứ" là sự kiện "Công đoàn đàon kết Ba Lan" giành thắng lợi qua bầu cử hợp hiến, đạp đổ chế độ XHCN. Sau đó chỉ chưa đầy một năm, liên bang Xô Viết cùng các chế độ cộng sản ở Đông Âu đã lần lượt sụp đổ. Tại các nước XHCN còn lại (Trừ VN, TQ, Cuba và Bắc Hàn), chỉ 5 năm sau đã diễn ra những cuộc chuyển giao quyền lực, thay đổi chế độ XHCN.
Diễn biến sự kiện
Nguyên nhân
Ngày 15/4, cựu tổng bí thư đảng CS Trung quốc Hồ Diệu Bang bệnh nặng qua đời, thọ 73 tuổi. Trung ương ĐCSTQ biêu thị tiếc thương và phong ông làm "Chiến sĩ suốt đời trung thành với lý tưởng cộng sản"; "Nhà cách mạng, nhà chính trị vĩ đại của giai cấp vô sản"; "Lãnh tụ chính trị kiệt xuất củ quân đội Trung Quốc"; "Nhà lãnh đạo trường kỳ trác việt của ĐCSTQ". Khởi nguyên của sự kiện là do giới học sinh sinh viên TQ tự phát buổi tưởng niệm ông Hồ Diệu Bang. (Hồ Diệu Bang là người có tư tưởng cởi mở và bao dung đối với giới tri thức TQ do đó năm 1987 đã bị ép phải từ chứ tổng bí thư ĐCS). Buổi tưởng niệm rất nhanh đã chuyển thành cuộc vận động phản đối tham ô, tham nhũng và công khai bàn luận những vấn đề như dân chủ, tự do. Ngọn nguồn của sự kiện là từ bối cảnh kinh tế yếu kém, chính trị hà khắc, và ngoại giao thù địch của TQ.
16/4; sinh viên các trường đại học Bắc Kinh và nhân sĩ thành phố đã tự phát cuộc tuần hành tới linh đường của gia đình Hồ Diệu Bang và vườn hoa ở "Đài kỷ niệm anh hùng nhân dân", cùng lúc đó giới sinh viên thành phố Thượng Hải cũng xuống đường tuần hành, biểu thị thương tiếc.
Diễn biến chính
Ngày 17/4, quy mô buổi kỷ niệm bắt đầu mở rộng, lấy quảng trường TAM làm trung tâm, giới học sinh sinh viên bắt đầu có những cuộc tuần hành tại quảng trường này. Buổi chiều cùng ngày, đội diễu hành thứ nhất do khoảng 500 sinh viên khoa Luật trường đại học Chính trị pháp luật Trung Quốc tiến hành từ cổng phía đông của Đại hội đường Nhân Dân. Cảnh sát đã huy động lực lượng nhằm giải tán khối diễu hành nhưng không thành công. Cuộc diễu hành đã kết thúc trong hòa bình vào lúc 6 giờ chiều. Phóng viên và nhân viên ngoại giao các nước đã có mặt để chụp ảnh và phỏng vấn nhiều thành viên trong khối. Buổi tối cùng ngày đã có hơn một ngàn người tụ tập tại quảng trường TAM và lúc này ngoài những sinh viên trường đại học Chính trị pháp luật Trung Quốc, còn có sinh viên các trường đại học khác cùng với quần chúng nhân dân.
Mờ sáng ngày 18, khoảng 3000 sinh viên đại học Bắc Kinh tuần hành từ cổng trường tới quảng trường TAM. Trên đường đi, nhóm diễu hành này được hỗ trợ bởi sự tham gia của 1000 sinh viên đại học Thanh Hoa (ĐH Bắc Kinh và ĐH Thanh Hoa là hai trường ĐH lớn nhất Trung Quốc), ngoài ra còn có thêm 9 xe của đại sứ quán các nước cùng ký giả nước ngoài tham gia. Cho đến sáng sớm ngày 18, tất cả sinh viên tham gia cuộc vận động đã có mặt tại quảng trường TAM để biểu tình trong tư thế ngồi yên lặng,yêu cầu được gặp mặt các thành viên thường ủy, còn gửi một bức thình nguyện thư tới thường ủy Đảng, nêu lên 7 yêu cầu, gồm có: Đánh giá lại một cách đúng đắn công lao của ông Hồ Diệu Bang, tự do ngôn luận, công khai tài sản các thành viên của Đảng và Chính phủ, tự do di chuyển và cư trú, có chính sách đãi ngộ xứng đáng với giới tri thức,...
8 giờ sáng, một thành viên Quốc vụ viện tiếp kiến đại biểu sinh viên Quách Hải Phong và Vương Đan. Hai người yêu cầu được gặp mặt các thường ủy. Yêu cầu này cho đến tận 5 giờ 30 chiều mới được đáp ứng. Trong thời gian này sinh viên vẫn tiếp tục ngồi yên lặng tại quảng trường, hơn thế càng lúc càng có nhiều sinh viên tới gia nhập. Khẩu hiệu của đoàn sinh viên là "Dân chủ vạn tuế", "Tự do vạn tuế". Đến 9 giờ tối, tại quảng trường đã có khoảng 20 nghìn người tụ tập.
====================
Đọc tiếp và thảo luận tại
Sự kiện Thiên An Môn"!