Kim Jong-il lạnh nhạt với Jimmy Carter trong tiến trình chuẩn bị trao quyền
Nguồn: Aidan Foster-Carter, East Asia Forum
Lê Quốc Tuấn, X-Cafe chuyển ngữ
02.09.2010
Kim Jong-il đã đi Trung Quốc vào cuối tháng trước, chưa đầy bốn tháng sau chuyến thăm cuối cùng của ông. Thời gian này đáng ngạc nhiên hơn vì còn mang ý nghĩa của việc bỏ lỡ không gặp Jimmy Carter. Vị cựu tổng thống Mỹ đã tới Bình Nhưỡng để bảo vệ cuộc phóng thích một tù nhân Mỹ Mahli Aijalon Gomes: một người Boston da đen 30 tuổi, từng dạy tiếng Anh ở Nam Hàn, bị bắt vào tháng Giêng khi ông dường như đã nhập cảnh Bắc Triều Tiên từ Trung Quốc để rao giảng Tin Mừng. Vì hành vi xâm nhập này Tòa án Trung ương CHDCND Triều Tiên đã kết án ông vào ngày 6 tháng 4 hình phạt lao động khổ sai tám năm và phạt tiền 70 triệu won (khoảng 490,000 ngàn mỹ kim theo tỷ giá chính thức). Được biết là Gomes là đã tìm cách tự tử trong tháng Bảy.
Lịch sử diễn lại hai lần ở đây. Có lẽ Gomes đã bắt chước Robert Park, nhà hoạt động nhân quyền người bạn Christian của mình, một người Mỹ-gốc Nam Hàn đã từng chơi trò giật gân tương tự này một tháng trước ngày Giáng sinh năm 2009. Chỉ sau 43 ngày, Triều Tiên đã bất ngờ phóng thích Park.
Tiền lệ khác là của Laura Ling và Euna Lee: hai nhà báo Hoa Kỳ cũng đã bị tống giam vì nhập cảnh trái phép vào Bắc Triều Tiên. Tháng tám năm ngoái, chính Bill Clinton đã thực hiện một hành động cao cả, trong một chuyến đi rõ ràng có ý định song song về ngoại giao và kết quả: ông đã gặp Kim Jong-il, và sự việc nhìn gọn gàng như thể mối quan hệ giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên đã tan băng giá. Carter lại không có may mắn như vậy. Thay vào đó, cú sỉ nhục của Kim Jong-il - ông ta không thể chờ đợi thêm một ngày hay sao ? - đã gởi đến thông điệp của ông ta.
Từ Washington, Báo cáo Nelson đã mang lại các phiên bản khác nhau về các vấn đề kế tiếp. John Kerry, người nắm chức chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, đã rất muốn gặp được Gomes, người cũng nằm trong khu vực tranh cử của mình, nhưng Bộ Ngoại đã phủ quyết điều này vì e ngại rằng làm như thế trông chính thức và chính phủ quá. Một cách tương ứng, chính Kim Jong-il kẻ đã làm uổng công cả Kerry lẫn Thống đốc Bill Richardson của New Mexico-người đã từng đi làm sứ mạng nhân đạo tại Bình Nhưỡng trước đây - vào ngày 30 tháng Bảy. Kim đã cần Jim. Nhưng trong trường hợp đó, tại sao ông ta không đến với cuộc hẹn? Có thể là vì chính quyền Obama, quan tâm đến thiên hướng nổi tiếng của Carter về tự do ngoại giao, đã tạo nên một khoảng cách trong chuyến đi này - trái ngược với mối quan hệ gần gũi hơn của Bill Clinton hồi năm ngoái, mặc dù cũng là trên danh nghĩa tư nhân.
Nhưng lúc này Mỹ thật khó mà ở trong tâm trí nhà lãnh tụ kính yêu. Chuyến quay lại Trung Quốc bất ngờ của ông ta chắc chắn có liên quan đến sự việc hiếm hoi sắp xảy ra: cuộc họp các đại biểu của Đảng Lao Đông Triều Tiên (WPK). Đã được thông báo vào ngày 26 tháng 6 và sẽ đến hạn vào đầu tháng Chín, các nguồn tin tại Seoul cho thấy nó sẽ được tổ chức vào ngày 06-08 tháng 9. Dự đoán mạnh mẽ rằng Kim Jong Un, người con trai thứ ba của Kim và là nhân vật chắc chắn sẽ thừa kế, cuối cùng sẽ được tiết lộ trước công chúng và có lẽ sẽ đảm nhiệm một số vai trò chính thức. Chức danh được trao quyền chính thức của anh ta sẽ không được dự kiến mãi đến năm 2012: vào ngày “Juche 100”, trong lịch CHDCND Triều Tiên là lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh người sáng lập Kim Il-sung của Bắc Triều Tiên.
Chuyện này có liên quan gì Trung Quốc? Một điều có thể là tiền lệ đã từng xảy ra một thập kỷ trước. Vào tháng Năm năm 2000 Kim Jong-il đã thực hiện một chuyến thăm bí mật đến Bắc Kinh, chỉ hai tuần trước khi ông tiếp đã Kim Đạt Trọng ở Bình Nhưỡng cho hội nghị thượng đỉnh Liên Triều Tiên lần đầu tiên. Trong khi rất quyết liệt độc lập, một chế độ lại phải kềm chế với bất kỳ lý giải nào của việc cần phải xin phép ai để làm bất cứ điều gì, tuy nhiên điều đó đã là sự khôn ngoan để đảm bảo rằng một sáng kiến về chính sách đối ngoại cấp tiến như vậy sẽ phải nên được chấp nhận từ nước bảo vệ vài tài trợ chính cho CHDCND Triều Tiên.
Hiện nay, điều tương tự cũng đang được áp dụng, chỉ có điều là còn nhiều hơn như thế. Một quy trình kinh tế tinh tế, nền kinh tế kiệt sức và một cuộc khủng hoảng hạt nhân chậm rãi đến mức phẫn nộ, tất cả đổ vào mối đau đầu chính cho tất cả các bên có liên quan. Trong các lúc tốt đẹp hơn Kim có thể lờ Trung Quốc đi. Nhưng lúc này là một thời điểm căng thẳng. Nhà lãnh tụ kính yêu cần đến Hồ Cẩm Đào, người mà ông có thể đã gặp trong chuyến đi này tại Trường Xuân, để ban phước cho cuộc truyền ngôi của Kim Jong-Un - và không phải chuyện ấm ớ phí thì giờ như với những kẻ cạnh tranh có tiềm năng như cậu con trai cả Kim Jong-Nam, hiện gần như đang sống lưu vong tại Ma Cao, người mà vẻ bề ngoài khó tạo cảm tình của anh ta đã tạo một sư hiểu lầm về một sự cải cách quá mức cần thiết. Có thể Kim cũng hết sức mong muốn nhiều viện trợ Trung Quốc hơn, được thuật lại là đã che dấu ý muốn đó trong chuyến thăm vừa qua của ông, để cuộc xức dầu thánh cho Kim Jong-eun có thể được lưu dấu trong phong cách hoàng gia tuyệt vời nhất kiểu La Mã với đầy đủ bánh mì và hí trường (panem et circenses).
Câu hỏi là để đổi lại, Hồ (Cẩm Đào) sẽ có được những gì? Bên trên tất cả nỗi sợ hãi của Bắc Kinh về sự bất ổn nơi người hàng xóm ương ngạnh của mình. Chủ nghĩa hoài nghi có mục đích của mình trong vụ đánh chìm hộ tống hạm Cheonan của Hàn Quốc hồi tháng Ba đã tái khẳng định sự từ chối dồn CHDCND Triều Tiên vào chân tường. Tuy nhiên, Trung Quốc đã chán Kim Jong-il, và khó có thể bỏ lỡ một cơ hội để mang ông ta trở về khuôn phép tại một thời điểm của sự yếu đuối. Lần này, dù sao cái giá của viện trợ thêm về chính trị và tài chính có thể bao gồm hai phần: cải cách kinh tế thực sự, và sự bày tỏ sẵn lòng hơn đến các vấn đề hạt nhân đã bị đình trệ từ lâu.
Một dấu hiệu hy vọng về cải cách kinh tế, Pak Pong-ju đã trở lại sau ba năm ở chốn hoang dã. Là bộ trưởng ngành hóa chất trong năm 2002, Pak đã dẫn một phái đoàn kinh tế đến Nam Hàn. Năm 2003 Pak được thăng thủ tướng; dưới sự giám sát của ông, liên doanh Khu công nghiệp Kaesong (KIZ) đã trổi dậy và tiến triển. Năm 2007 ông bị sa thải trong một phản ứng dữ dội chống lại sự cải cách. Ông nổi lên lại với vai trò là phó Giám đốc WPK vào tháng Tám, từng được nói đến trong nghành công nghiệp nhẹ: mong muốn của Kim Kyong-hui, người em gái của nhà lãnh tụ kính yêu và bà Jang.
Đối với vấn đề hạt nhân, nhà đàm phán Wu Dawei của Trung Quốc đã ngược xuôi từ Bình Nhưỡng tới Seoul rao bán một kế hoạch mới ba giai đoạn nhằm kích hoạt lại cuộc đàm phán sau bên từng bị ngưng trệ, nếu như cuộc đàm phán này chưa chết hẳn. Ở Saul, Wu đã không được vui, vì bộ trưởng ngoại giao đã đi vắng. Cả Hàn Quốc và Mỹ đều sẽ không nhúc nhích, trừ khi Bình Nhưỡng có một cái gì đó nghiêm túc và đáng kể để bàn bạc, về cả hai vấn đề hạt nhân và Cheonan. Một lập trường cứng rắn như thế có nguy cơ giữ họ ở ngoài vòng, tại một thời điểm nút lại ở Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, đặc biệt Obama có ít lựa chọn tại thời điểm này. Đã có những chỉ trích táo bạo tiêu cực phi lý trong một hoàn cảnh chính trị trong nước chưa bao giờ độc hại như thế, điều cuối cùng mà ông ta có thể kham được trong cuộc chạy đua vào cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ là bị kết án thêm về sự mềm mỏng đối với Kim Jong-il.
Cuộc đi chơi Trung Quốc của Kim Jong-il - bí mật trên danh nghĩa, mặc dù chiếc tàu hỏa đặc biệt và đoàn xe rất khó mà dấu diếm – đã dùng một lộ trình khác thường từ Manpo đến Jian khoảng 1:00 giờ vào ngày 26 tháng tám, đến Cát Lâm vào lúc 9:00 giờ. Tại đó, Kim viếng thăm trường trung học Vũ Văn, nơi cha ông đã theo học trong thời gian 1927-1930. Nếu có cả Kim Jong-Un đến đó, không còn nghi ngờ gì rằng điều này rõ ràng đã đổ bê tông chặt chẽ nhằm phục vụ cho lý tưởng của tính di truyền cách mạng.
Vào ngày 27 Tháng Tám đường cao tốc Cát Lâm, Trường Xuân đã được đóng cửa để đoàn xe của Kim có thể thực hiện được cuộc hành trình an toàn và cô độc. Tại đây ông đã gặp Hồ Cẩm Đào, và có thể đã giới thiệu con trai mình. Rời Trường Xuân vào ngày 28 tháng 8, Kim tưởng đã có thể đi thẳng về nước, nhưng cho đến lúc mặt trời lặn đoàn tàu của ông ta vẫn chưa vượt qua biên giới. Thay vào đó, ông thực hiện thêm một trạm dừng ở Cáp Nhĩ Tân trước khi quay về ... Có lẽ đáng để nhà lãnh tụ kính yêu và con trai rời khỏi thành, bỏ lỡ những âm mưu và những chuẩn bị điên cuồng vào phút cuối cùng cho Ngày Vĩ Đại vào đầu tháng Chín. Do đó, sự vắng mặt như vậy dường như không có gì đáng ngạc nhiên. Họ đã thực sự hết sức tự tin, hay đang run sợ ?
Aidan Foster-Carter là chuyên viên nghiên cứu cao cấp danh dự về xã hội học và Triều Tiên hiện đại tại Đại học Leeds. Ông còn là một nhà tư vấn tự do, nhà văn và nhà phát thanh về các vấn đề Triều Tiên.
- 2113 reads
