Trung Quốc - Báo cáo quân sự của Hoa Kỳ làm tổn hại đến quan hệ hai nước
Nguồn: Yao Yunzhu, Nhân Dân Nhật Báo
Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ
30.08.2010
Hôm 16 tháng Tám, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đưa ra báo cáo thường niên về sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Theo qui định bởi Phần 1201 và 1202 của Sắc lệnh về Quyền hạn Quốc phòng cho Năm Tài khoá 2000, hàng năm cần có một báo cáo về sức mạnh quân sự của Trung Quốc để đệ trình lên bốn uỷ ban của Quốc hội Hoa Kỳ.
Căn cứ theo Sắc lệnh về Quyền hạn Quốc phòng cho Năm Tài khoá 2010, bản báo cáo năm nay đã được đổi tên thành “Báo cáo Thường niên 2010 cho Quốc hội về Những Phát triển về Quân sự và An ninh Liên quan đến Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc”. Sự thay đổi này nhằm giảm bớt công việc của Bộ Quốc phòng bằng cách tổng hợp những báo cáo tương tự cho Quốc hội Hoa Kỳ.
So sánh với những báo cáo trước, bản báo cáo năm nay có rất ít thay đổi về nội dung nhưng giọng điệu cũng bớt nặng nề hơn. Bên cạnh việc đưa ra nhận định tích cực về sự đóng góp của Trung Quốc trong công tác gìn giữ hoà bình, nhân đạo, giúp đỡ nạn nhân thiên tai và những hoạt động chống hải tặc, bản báo cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ quân sự song phương với Trung Quốc.
Tuy nhiên, bản báo cáo 2010 cũng đã gây ra phản đối từ Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Vậy tại sao Trung Quốc lại phản đối bản báo cáo này?
Trước tiên, Quốc hội Hoa Kỳ đã yêu cầu bản báo cáo của Bộ Quốc phòng vào thời điểm mà quan hệ Mỹ-Trung đang trong tình trạng xấu. Báo cáo Cox do Quốc hội đưa ra vào năm 1999 đã cáo buộc Trung Quốc dọ thám và ăn cắp kỹ thuật quân sự của Mỹ. Quan hệ Mỹ-Trung đã bị kéo lùi khi máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ đánh bom vào đại sứ quán Trung Quốc tại Belgrade. Với một thái độ thù địch đối với Trung Quốc, Quốc hội đã thông qua một đạo luật làm cản trở những trao đổi và hợp tác quân sự Mỹ-Trung.
Mười một năm sau khi đạo luật được thông qua, quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã thấy được sự tiến bộ toàn vẹn. Thực tế đã chứng minh nhiều lần rằng quan hệ lâu dài và bền vững không thể bị tách khỏi những quan hệ quân sự ổn định và vững mạnh, và đạo luật này đang trở thành một vật cản đường. Đạo luật yêu cầu việc xem xét hằng năm về sức mạnh quân sự của Trung Quốc và mối cân bằng quân sự trong suốt Eo biển Đài Loan, kiểm tra một cách chi tiết những trao đổi quân sự, phải báo cáo tất cả những chủ đề thảo luận và tất cả những câu hỏi đặt ra bởi đại diện Quân đội Giải phóng Nhân dân khi thăm viếng Hoa Kỳ, và trên tất cả là nghiêm cấm trao đổi quân sự giữa hai bên trong 12 khu vực. Với những yêu cầu pháp lý như thế, làm sao Trung Quốc có thể thấy được một thái độ hữu nghị, một triển vọng của sự hợp tác thật sự, hoặc ngay cả một ước muốn khuyến khích sự tin cậy lẫn nhau? Bên cạnh đó, thật không công bằng khi trói buộc mối quan hệ quân sự giữa hai quốc gia ngang nhau bằng những giới hạn pháp lý được đặt ra và giải thích chỉ bởi một phía.
Thứ hai, nhận định về mối cân bằng quân sự trong suốt khu vực Eo biển Đài Loan là một phần quan trọng trong bản báo cáo. Trung Quốc đã phản đối bất cứ can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của mình, vì Trung Quốc tin rằng nhân dân Trung Quốc của hai bên Eo biển có đủ khả năng và trí óc để giải quyết vấn đề riêng của mình.
Trong những năm qua, có một giọng điệu lặp đi lặp lại trong bản báo cáo rằng cán cân quân sự đã nghiêng (và sẽ còn tiếp tục nghiêng) về phía lục địa. Trong khi quan hệ hai bên Eo biển đang tốt dần lền, báo cáo của Bộ Quốc phòng tiếp tục nhấn mạnh khả năng về một xung đột vũ trang. Người ta không thể không cảm thấy rằng Hoa Kỳ đang viện dẫn lý do để bán thêm vũ khí cho Đài Loan.
Bản báo cáo vừa qua đã có nhận định không hài lòng về việc Trung Quốc đình chỉ việc trao đổi quân sự, và khẳng định rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan là một chính sách đã có từ lâu mà Hoa Kỳ tiếp tục theo đuổi. Lập luận căn bản dường như có nghĩa là: Tại sao Trung Quốc không làm quen với việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan, một việc mà họ đã làm trong suốt 30 năm qua? Thế Hoa Kỳ thật sự nghĩ rằng họ có thể tạo ra một việc chính đáng từ một sai lầm đơn giản bằng cách tiếp tục việc làm ấy trong 30 năm? Và nạn nhận phải bắt buộc phải chấp nhận nó?
Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng đã phân tích những chủ đề như hiện trạng an ninh trong Eo biển Đài Loan, qui mô và khả năng của Quân đội Giải phóng Nhân dân, việc xây dựng học thuyết tác chiến, những kỹ thuật tiến bộ mà Quân đội Giải phóng Nhân dân tiếp thu hoặc phát triển để tăng cường khả năng của mình, những tiếp xúc với quân đội nước ngoài v.v. Bản phân tích chứa đầy những cáo buộc Trung Quốc và quân đội của họ. Một trong những cáo buộc là sự tăng trưởng nhanh chóng của Trung Quốc đã giúp cung cấp tài nguyên và tài trợ cho việc hiện đại hoá quân đội, nhưng cũng tồn tại những việc không chắc chắn mà “có thể đưa Trung Quốc ra khỏi quỹ lộ hoà bình”, vì thế Hoa Kỳ cần phải để mắt đến sự phát triển về khả năng của Quân đội Giải phóng Nhân dân. Giọng điệu mạnh mẽ mang tính ý thức hệ trong bản báo cáo phản ánh mối hoài nghi sâu sắc của Hoa Kỳ đối với Quân đội Giải phóng Nhân dân, chắc chắn ảnh hưởng đến sự phát triển quan hệ Mỹ-Trung.
Một cáo buộc thường xuyên nữa là việc thiếu minh bạch. Trên thực tế, Trung Quốc đã làm những hoạt động quân sự của mình minh bạch hơn qua việc phát hành Sách trắng Quốc phòng mỗi sáu tháng, thường xuyên đưa ra tin tức từ phòng thông tin của Bộ Quốc phòng và tổ chức các cuộc họp báo. Vấn đề minh bạch quân sự sẽ tiếp tục tăng cường như là kết quả của quá trình đổi mới sâu rộng, nhưng không phải là kết quả của áp lực từ bên ngoài.
Bản báo cáo cho rằng việc phát triển quân sự của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến cân bằng, an ninh và ổn định của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, hoặc thậm chí đến cán cân quân sự giữa các cường quốc trên toàn cầu. Quân đội Giải phóng Nhân dân có quyền phản đối chính đáng việc cố tình vu khống về giả thuyết “mối đe doạ quân sự của Trung Quốc”. Là một quốc gia với lãnh thổ rộng lớn cùng những yêu cầu an ninh đa dạng, Trung Quốc phải phát triển quân đội của mình để đáp ứng những đòi hỏi về quân sự. Bất cứ một quốc gia có chủ quyền nào cũng có quyền phát triển hệ thống phòng thủ của mình và quân đội Trung Quốc xem đây là nhiệm vụ của mình.
Bản báo cáo cũng nói rằng khả năng của Quân đội Giải phóng Nhân dân có thể giúp họ có được “một lực lượng có thể tiến hành hàng loạt các hoạt động ở châu Á xa hơn Đài Loan rất nhiều”. Hơn thế nữa, bản báo cáo còn cáo buộc rằng vì Quân đội Giải phóng Nhân dân có thể hoạt động với khả năng “chống đi lại” và “từ chối khu vực” trong khu vực Tây Thái Bình Dương, bên ngoài “chuỗi quần đảo”, họ đã là một đe doạ đối với Hoa Kỳ.
Khả năng “Chống đi lại” nhắm vào sự “kềm chế đi lại”. Một câu hỏi căn bản là: Hoa Kỳ đang vẽ ra trong đầu một viễn cảnh gì khi nói đến việc “bảo đảm đi lại” bên trong chuỗi quần đảo thứ nhất và và thứ nhì? Hoa Kỳ được biết là đã có một cam kết tự vệ đầy mơ hồ với Đài Loan. Một khi cam kết này tồn tại thì khả năng của Quân đội Giải phóng Nhân dân có là gì đi nữa cũng không thể được xem là “bên ngoài Đài Loan”.
Tóm lại, việc đưa ra báo cáo thường niên về quân đội Trung Quốc là một việc làm lỗi thời, gây thiệt hại cho sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau, đến quan hệ toàn vẹn và tin cậy giữa hai quân đội cũng như quan hệ chiến lược toàn khắp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc, Quân đội Giải phóng Nhân dân và nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục phản đối những báo cáo như thế.
Tác giả là một thiếu tướng quân đội và là một nhà nghiên cứu cao cấp tại Học viện Khoa học Quân sự của Quân đội Giải phóng Nhân dân.
- 1524 reads
