Bày tỏ của người Việt Nam về âm vang của cuộc chiến tranh

Nguồn: Holland Cotter, The New York Times

Lê Quốc Tuấn, X-Cafe chuyển ngữ

12.08.2010

Trong nỗi êm ả giữa tháng Tám, hàng ngàn du khách bồn chồn trôi qua viện Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, tìm thấy được mọi thứ đáng chụp ảnh và hầu như không có gì đáng hơn việc cứ nhắm và chụp. Nhưng trong một gallery - cơ bản là một hành lang rộng được tô điểm lên - mọi người có xu hướng dừng lại, nhìn chăm chú, thậm chí ngồi lặng yên phía trước một video ba kênh do nghệ sĩ người Mỹ gốc Việt Dinh Q. Le phóng chiếu lên trên một bức tường dài.

Với tiêu đề "Những Nông dân và Những chiếc Trực thăng" bộ phim video là một phần và ngoạn mục về chiến tranh Việt Nam. Trước tiên chúng tôi nhìn thấy một cảnh quay quét ngang những cánh rừng và đồng lúa ở một góc nhìn từ trên không. Sau đó, những chiếc máy bay trực thăng đến, từng bầy, hạ cánh, cất cánh, ầm ì và kinh sợ qua bầu trời, phun ra những con người và phi đạn, gây cháy nổ, sau đó bay cao lên và ầm ì thêm một chốc nữa. Một cảnh rúng động kinh sợ kiểu cổ điển.

Xen kẽ với những cảnh ồn ào là cuộc phỏng vấn gần đây với người dân Việt Nam. Một người lính Việt Cộng trước đây nhớ lại hơn 40 năm trước, ông bị bắn một chiếc trực thăng khiến nó phải bỏ đi ra sao, và chiếc máy bay đã bỏ đi thật. Một người phụ nữ mô tả hình ảnh chiếc trực thăng lần đầu tiên mà bà được nhìn thấy vào cùng lúc ấy. Bà đã rất bối rối khi nó lượn ngang đến nỗi bà chỉ có thể nhìn lên viên phi công và cười.

Một người đàn ông trẻ tuổi, thợ cơ khí tự học tên là Trần Quốc Hải, nói về niềm say mê cả đời của mình về những chiếc máy bay như vậy. Ông cho biết sau khi nghiên cứu các mẫu máy bay cũ trong viện bảo tàng chiến tranh Việt Nam và thực hiện một số nghiên cứu trên Internet, ông hợp tác với một người bạn nông dân để thiết kế nên một chiếc máy bay trực thăng từ con số không, để sử dụng cho thương mại, và còn để phục vụ như một biểu tượng tích cực của quốc gia mình trong thế giới đương đại.

Khi phim trình chiếu đến đấy, chúng tôi có thể chính mắt nhìn thấy biểu tượng này, nó được dựng nên trong một phòng trưng bày cạnh nơi chiếu video. Và hai phần này hình thành cuộc tiển lãm một mình của ông Lê, một phần các dự án của viện BTNTHĐ (bảo Tàng Nghệ thuật Hiện Đại). Ông Lê sinh năm 1968 tại miền Nam Việt Nam, gần biên giới Campuchia. Cuộc chiến mà người Việt gọi là chiến tranh chống Mỹ đã ở đỉnh cao, mặc dù ông có vài ký ức cá nhân về cuộc chiến ấy. Ông có những ký ức, những ký ức đau thương, về những người lính Khmer Đỏ xâm chiếm quê hương ông một thập kỷ sau đó, thời điểm gia đình ông trốn chạy sang Thái Lan rồi sang tới Hoa Kỳ.

Sau cùng họ đến miền Nam California, nơi ông Lê theo học về nghệ thuật, cuối cùng ông đạt được mảnh bằng MFA (Master of Fine Arts) tại thành phố New York. Năm 1993 ông trở lại Việt Nam lần đầu tiên và đã sớm quyết định ở lại. Ông hiện đang sống tại TP Hồ Chí Minh, mặc dù, giống như nhiều nghệ sĩ có sự nghiệp phát đạt, ông đi rất nhiều.

Vào những năm 1990 ông Lê trở thành nổi tiếng trên quốc tế cho công trình nhiếp ảnh định dạng tài tình chú tâm đến lịch sử hai văn hóa của mình. Để tạo được công trình ấy ông đã tập hợp nhiều loại hình ảnh - ảnh chụp gia đình, những cảnh trong các phim tư liệu tin tức, các hình ảnh tĩnh (stills) từ các bộ phim Hollywood về chiến tranh - và in lại tất cả ở cùng một kích cỡ. Ông sau đó cắt các bản in thành những vạt dài mỏng và, bằng cách sử dụng một kỹ thuật truyền thống Việt Nam để làm những thảm cỏ, đan kết những dải mỏng ấy thành các hình ảnh tổng hợp, trong đó sự thực và hư cấu, cá nhân và chính trị, người Việt và người Mỹ chồng chéo nhau và cùng hiện hữu.

Thời gian trôi đi, và nước Việt Nam hậu chiến trở thành một địa điểm du lịch, ông kết nối logo của các công ty với các tham chiếu đến văn hóa phổ thông của khu vực Đông Nam Á. Một nghệ thuật với kết quả là sản phẩm của tư duy sắc nét, phê phán phức tạp về một cuộc chiến tranh Á châu mà lịch sử đã được viết lại gần như độc quyền của phương Tây, về một nền văn hóa châu Á mà phương Tây đã từng có được một thời gian mật thiết và tham dự một cách thô bạo nhưng gần như không hiểu biết gì.

Rõ ràng đã có nhiên liệu cho một cuộc luận chiến ở đây. Đối với hầu hết các phần Ông Lê chỉ đạo rõ ràng về điều đó, ông đã cung cấp cái nhìn của một người nhập cư sống xa cách thay vì một cái nhìn có khoảng cách của một lịch sử văn hóa mà ông đã được sinh ra và đã hấp thụ thứ cách (second hand) chủ yếu từ một bối cảnh Mỹ.

Cuộc Triển lãm tại viện BTNTHĐ tổ chức bởi Klaus Biesenbach và Cara Starke, là một sự mở rộng và nới rộng của việc dựng ảnh (photographic montage). Hoàn cảnh môi trường đã thay đổi, nhưng việc đan kết vẫn tiếp tục. Cuốn phim video, với các hình ảnh nhịp nhàng của quá khứ và hiện tại, có rất nhiều điều thêu dệt. Vì vậy, trong cách xây dựng bằng âm thanh loảng xoảng của kim khí và các chất liệu thô thiển là chiếc máy bay trực thăng với kích cỡ thật của ông Trần.

Lắp ráp từ các phế liệu tái chế - một cái ghế xe ô tô, một số bánh xe máy kéo, một động cơ trục vớt từ một chiếc xe tải của Nga - chiếc máy bay nhìn không mượt mà bay được, đặc biệt nếu so với chiếc máy bay trực thăng Bell-47D1 từ lâu đã là vật cố định của ban thiết kế của viện Bảo tàng. Nhưng đại khái nó bay được. Trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên nó nhấc được sáu chân lên khỏi mặt đất. Kể từ đó, khả năng của nó đã được cải thiện, nhưng, đáng kể hơn, là dự án đó của ông Trần đã đạt được sự lưu ý phổ biến rộng rãi ở Việt Nam, nơi nó được xem như biểu tượng cho nỗ lực di chuyển ra khỏi cuộc chiến tranh tàn phá của đất nước để trui rèn được một cái gì có tính xây dựng từ di sản của mình.

Nhiều người phương Tây vẫn chưa nhìn Việt Nam trong ánh sáng thay đổi này. Đối với họ đó vẫn là một nơi được xác định bởi một cuộc chiến tranh. Và cuộc chiến ấy, dù đã chiến đấu trên mảnh đất Đông Nam Á, vẫn còn là một sự kiện rất Tây phương: chiến tranh của chúng tôi, bộ phim của chúng tôi, bi kịch của chúng tôi, lịch sử của chúng tôi, mà có thể đó là một lý do mà khán giả của viện BTNTHĐ rất bị quyến rũ bởi cuốn video.

Ông Lê cũng nhận thức rõ được thái độ sở hữu này và đã có phương pháp trong cuốn phim video của mình - qua việc ông đã hợp tác với hai nghệ sĩ Việt Nam, Hà Thuc Phú Nam và Andrew Tuấn Nguyễn - để khuấy động tính cách này lên. Khi mới nhìn thấy những cảnh chiến tranh của công trình, chúng tôi tưởng rằng mình đang xem các đoạn phim tài liệu xác thực. Thật vậy, một số quả đúng là thế, nhưng đa phần đã được nâng cao lên từ những bộ phim thương mại quay trong Chiến tranh Việt Nam.

Nhận thức được sự khác biệt có thể khiến không an lòng. Dù chúng tôi biết mình đang đối diện với hai thể khác nhau của sự thực được quay thành phim, nhưng thực tế, chúng tôi không thể phân biệt được những ví dụ này với các ví dụ khác. Vì vậy, chúng tôi chỉ còn lại sự nghi hoặc. Và đột nhiên thật khó để biết mình phải phản ứng ra sao với bất cứ điều gì đang nhìn thấy.

Trong video, cuộc phỏng vấn một phụ nữ lớn tuổi đã mô tả bà cố ngụy trang thân thể mình bằng những lá cây ra sao, trong một cuộc không tập nhiều thập kỷ trước đó. Những lời bình luận của bà lập tức theo sau bởi một cái nhìn như kiểu giám sát của một người nào đó ẩn trong lớp cỏ cao bị lộ ra bở gió thổi từ cánh quạt máy bay. Đây là đoạn phim minh họa lấy từ một tài liệu hoặc từ một bộ phim ?

Và phần chia của thực tế một khúc phim ngắn, mờ, quay từ trên cao cảnh một người đàn ông với một chút van xin, tay giơ cao một đứa trẻ, tựa như một vật dâng nộp, với một chiếc máy bay trực thăng đang dần bay lên cao là gì ? Có thể sẽ được an ủi để dùng họa tiết đau lòng này cho một khám phá về điện ảnh, nhưng có lẽ là không.

Sự không chắc là thái độ đúng đắn để mang đến cho nghiên cứu và việc viết lịch sử. Và trên tổng thể, đó là cái mà ông Lê mang đến cho nghệ thuật của mình, và đáng chú ý là đến cuốn phim video xuất sắc của ông, với trực giác chặt chẽ và các đan dệt tổ ong của thực và giả một cách ý thức hệ, ký ức và ảo ảnh, với các yếu tố của từng cặp trong không đổi , trao đổi với nhau một cách không kiên định.

Và sự tin chắc, trong một số phương diện, cũng có nơi chốn của nó. Trong lớp vỏ bọc của tư duy tích cực, sự tin chắc đã phục vụ hữu ích ông Trần và người cộng tác của ông trong chiếc máy bay trực thăng Tự-Làm-Lấy táo bạo. Việc sản phẩm lao động đầu tiên của họ hiện nay đang được triển lãm ở New York có thể được lấy làm bằng chứng. Và đặc biệt ở Viện Bảo tàng Nghệ Thuật Hiện đại là kết quả của sự chắc chắn hơn: bảo tàng này tin chắn về sức mạnh và giá trị nghệ thuật của ông Lê để mua lại các nội dung chương trình phô diễn của ông - những hình ảnh thu hút, sự tái thẩm định lịch sử, những biểu lộ của người Việt - cho bộ sưu tập vĩnh viễn của mình.