Việt Nam: "Yêu nước" cóc bằng "Yêu nhau"! - Diễn đàn X-cafe
Diễn đàn X-Cafe


Việt Nam: "Yêu nước" cóc bằng "Yêu nhau"!


Tinman
Theo dõi các vụ biểu tình liên tục của thanh niên - học sinh Việt Nam trong suốt 2 tuần qua, cho đến giờ này trong lòng tôi chỉ tràn lên một cảm giác vô cùng thất vọng. Thất vọng nhất cho những người làm báo chí và truyền thanh ở Việt Nam nơi có hơn 600 tờ báo hoạt động để chứng tỏ Việt nam là đất nước hoàn toàn tự do ngôn luận. Nỗi thất vọng kế đến là thất vọng với thái độ dửng dưng của cả một xã hội từ thế giới thật tới thế giới ảo. Cho nên sau khi tôi so sánh thái độ của giới truyền thông và sự quan tâm của xã hội với những cuộc biểu tình bày tỏ lòng yêu nước trước sự thật Trung Quốc đang xâm lấn lãnh thổ Việt Nam với một sự kiện truyền thông cách đây không lâu của một cô bé kém may mắn, bị tung phim sinh hoạt tình dục lên mạng, tôi đành đành đi đến một kết luận cay đắng và chua chát: ở Việt Nam, Yêu nước "cóc bằng" Yêu nhau!!!
Nỗi thất vọng kế đến là thất vọng với thái độ dửng dưng của cả một xã hội từ thế giới thật tới thế giới ảo

»Tinman

Chuyện "yêu nhau" riêng tư của cô bé Thùy Linh đóng vai Vàng Anh kém may mắn kia, sau khi bị đưa lên mạng đã trở thành một đề tài nóng bỏng đến mức thành một trong những sự kiện thu hút số lượng độc giả hàng đầu của năm qua. Các báo chí, các đài TV trong liên tiếp nhiều tuần liền, vẫn nhắc đi, nhắc lại những điệp khúc thô bỉ, đạo đức giả khi can thiệp và soi mói vào chuyện "yêu nhau" rất tự nhiên và riêng tư của hai cá nhân. Cả nước như sốt lên để download, để săn lùng, để mua lấy cho được những đoạn phim nóng bỏng này... từ cậu sinh viên trung học cho tới bà bán rau ngoài chợ: họ đều biết đến cái tên Vàng Anh, chỉ nói tới Vàng Anh và chỉ muốn xem Vàng Anh "yêu nhau" ra sao. Lắm kẻ lại lên tiếng, ra blog, phê bình chế diểu, lên lớp và xoáy thêm vào nổi đau của một cô bé 19 tuổi khi cô làm một cái chuyện "yêu nhau" rất bình thường này... Cái chuyện "yêu nhau" bình thường đó đã trở thành một trong những đề tài nóng bỏng nhất đến cả ngay những trang báo công an cũng phải nhảy vào cuộc với những tin sốt dẻo, săn lùng, bắt bớ, quay phim, phỏng vấn nóng hổi để thu lượng độc giả cho mình.

Nhưng trong suốt hai tuần qua, và thậm chi vào giờ này, 2:30 phút sáng tại California, 5:30 chiều tại Việt Nam... hay đã hơn 24 tiếng khi cả thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã diển ra lần thứ hai cuộc biểu tình bày tỏ lòng yêu nước của thanh niên và sinh viên Việt Nam phản đối sự xâm lược thô bạo của nhà cầm quyền Trung Quốc khi xâm chiếm Trường Sa và Hoàng Sa thân yêu thì chỉ có một sự im lặng của cả xã hội và giới truyền thông. Tôi điểm qua các trang chủ từ VNExpress, Thanh Niên Online, Tuổi Trẻ, Viẹtnamnet... và thậm chí cả CôngAn Nhân Dân, Nhân Dân và Công An thành phố Hồ Chi Minh trước khi viết bài viết này, hoàn toàn không một dòng đưa tin, không một lời bình luận hay phê phán về tinh thần "yêu nước" của gần 500 người xuống đường với sự tham gia bảo vệ trật tự của cả ngành nhân viên an ninh trong 2 cuộc biểu tình này. Lại càng không một lời nào cổ võ, giải thích hay đánh giá đến lòng yêu nước của hàng trăm sinh viên và thanh niên Việt Nam đã xuống đường biểu tình trong suốt hai chủ nhật qua. Chẳng lẻ 600 tờ báo của nước Việt Nam lại xấu hổ, lại nhút nhát không đủ đưa ra một lời ca ngợi tấm lòng yêu nước tuy bộc phát nhưng rât hiếm hoi trong thời buổi cơm áo gạo tiền này?

Không chỉ những tờ báo điện tử này im lặng... mà ngay tất cả những diễn đàn lớn nhỏ khi người ta dùng google gõ vào từ khóa Vàng Anh để tìm thấy sự quan tâm tới hai kẻ "Yêu Nhau" nhưng lại không hề nhắc tới những hành động "Yêu Nước" này dù chỉ là một lời ngợi ca hay phê phán sự bồng bột của tuổi trẻ. Chỉ vỏn vẹn một số trang báo điện tử nước ngoài đăng những tin ngắn về vấn đề biểu tình và tại 3 diễn đàn chính là TTVNOnline, Tler và x-cafe cùng một số blog của các thanh niên tham gia biểu tình là đăng đầy những hình ảnh hào hùng, khí thế bày tỏ tình cảm cao quý nhất của con người đó là biểu hiện lòng "yêu nước" bằng hành động xuống đường phản đối rất ôn hòa nhưng cương quyết. Tôi tự hỏi tự lúc nào, nước Việt Nam ta lại có những tờ báo, những diễn đàn, những người bàng quan bên ngoài cuộc biểu tình lại trở nên im lặng, lo sợ, xấu hổ khi nhắc tới lòng yêu nước này? 4000 ngàn năm dựng nước và giữ nước chỉ còn lại ngày hôm nay là sự im lặng và thờ ơ, sự nhút nhát và rụt rè, sự lo sợ và và né tránh của ngôn luận, của dư luận khi nói tới sự biểu hiện lòng "yêu nước" của những thanh niên trẻ này?

Nổi thất vọng này làm tôi cảm thấy bất lực và trăn trở... và cảm thấy phải chấp nhận một sự thật không tránh khỏi, là những hòn đảo còn lại trong quần đảo Trường Sa sẻ nay mai lọt vào tay Trung Quốc sẻ là chuyện hiển nhiên. Những ranh giới biển của Việt Nam ngày càng hẹp là chuyện không tránh khỏi và hậu quả là những ngư phủ Việt Nam bị bắn chết trên vùng biển mà trước tới giờ họ gọi là quê hương và đánh cá sinh sống trên đó với một cái tội là xâm phạm vùng biển Trung Quốc?! Và chuyện những cây số và cột mốc biên giới ở phía bắc việt nam lùi dần về phía nam là điều sẻ tiếp tục xảy ra. Điều này sẻ xảy ra bởi vì một dân tộc có đến 83 triệu dân nhưng chỉ có vỏn vẹn chưa tới 500 người xuống đường biểu tình với sự hộ tống của cả ngàn công an cảnh sát và an ninh. Một đất nước độc lập tự do có cả 600 tờ báo, hàng trăm diễn đàn... nhưng họ lại nhút nhát, họ lại e dè, họ lại sợ sệt khi nhắc đến hai từ "yêu nước" này cho dù là nhắc lên rằng những cuộc biểu tình này chỉ là tự phát và sẻ làm cho tình hình ngoại giao của 2 nước trở nên khó khăn hơn. Cả 600 tờ báo và cả 3 triệu đảng viên, không một tờ báo nào, không một vị lãnh đạo nào, không một bác đảng viên nào dám viết lên dù chỉ là một bài báo nhỏ để hướng dẫn những người thanh niên Việt Nam ngày nay, những người đang tiếp tục có ý định xuống đường và sẻ xuống đường phải làm gì, phải thể hiện lòng yêu nước của mình như thế nào và cần làm gì để giúp đở chính quyền bảo vệ lãnh thổ của đất nước.

Tôi rất buồn khi chỉ là một người rất bình thường một kẻ lưu vong ăn nhờ ở đậu xứ người viết lên những dòng chữ này, tôi nghĩ tôi không đủ lòng yêu nước để dạy bảo người khác phải yêu nước thế nào... nhưng tôi chỉ mong rằng họ nên trân trọng lòng yêu nước của những thanh niên đã xuống đường biểu tình và họ nên hướng dẫn quần chúng phải nên làm gì trước tình trạng lãnh thổ của Việt Nam đang bị xâm phạm hiện nay. Tôi chỉ mong rằng họ, những kẻ đã đánh Tây, đuổi Nhật và chiến thắng Mỹ hảy dũng cảm một lần để ca ngợi hay chỉ đơn giản nói lên 2 chữ "yêu nước" cũa những người thanh niên đã xuống đường trong hai chủ nhật vừa rồi. Chẳng lẻ đối với họ, đối với xã hội Việt Nam hiện nay, một chuyện "yêu nước" cho dù là tự phát của thanh niên Việt Nam trong hai lần xuống đường vừa rồi cũng "cóc bằng" chuyện "yêu nhau" của cô bé 19 tuổi Thùy Linh trên 600 tờ báo và các diễn đàn lớn nhỏ của Việt Nam hay sao?

Tôi thành thật xin lổi là đã lợi dụng nỗi đau và sự kém may mắn của cô bé Thùy Linh để mang vào so sánh với chuyện chính trị và lòng "yêu nước" này. Nhưng tôi có thể nói cô bé đó vẫn còn hạnh phúc vào quan trọng hơn rất nhiều điều vì chuyện "yêu nhau" của cô bé còn được nhiều người khác quan tâm và chú ý hơn chuyện "yêu nước" nhiều, bởi vì tôi cho rằng lòng yêu nước phải là thứ tình cảm cao quý nhất mà con người nên quan tâm tới.

Tôi cảm thấy thất vọng và đành tắt máy đi ngủ thôi, vì đã bỏ bà vợ cô đơn một mình trên giường lạnh vào lúc 3 giờ khuya này đế viết lên những lời này. Có lẻ tôi nên học theo 600 tờ báo và các diễn đàn hiện nay: "yêu nhau" với vợ mới là điều đáng quan tâm và chú ý hơn là "yêu nước" mà thôi.


Suy ngẫm
Để thể chế dân chủ hoạt động, chúng ta phải tham gia vào nó, chứ không thể đơn thuần là quan sát viên. Những ai không bỏ phiếu sẽ không có quyền than phiền!
Louis L'Amour
Danh sách Top 10


Ủng hộ X-cafe
Nhập vào số tiền bạn muốn ủng hộ và nhấn nút Paypal Donate:
$