Bắt đầu với Đại Lễ 1000 năm Thăng Long

Khác ẩn danh gửi 22.08.2010

Có vẻ như kịch bản Đại Lễ 1000 năm TL (DLTL) sẽ diễn ra hoành tráng vì người ta đã tốn không biết bao nhiêu ngày tháng để chuẩn bị. Những chuyện tin đốn hú họa duy tâm, nửa thực nửa hư theo kiểu ngoại cảm Lê Thị Bích Khương thì đã nhằm nhò gì: đã có công an làm việc! Còn chuyện cụ Giáp có ra đi thì cũng chẳng là cái đinh, "già sinh tật, đất sinh cỏ"; người già thì lú lẫn là chuyện thường, chết là hết! Có khi cũng là hay cho khâu nhân sự của Bộ Quốc Phòng!

Tháng 10, ở Hà Nội, thời tiết cuối thu, bước vào xuân sớm; gió mùa tây nam mang nhiều ẩm độ dễ sinh mưa đã lụi tàn, trong khi gió mùa đông bắc mang hơi lạnh từ Siberia mang theo cái gọi là "mưa phùn gió bấc" lại chưa đến; tổ chức đại lễ vào thời tiết như thế là vừa đẹp. Ai lại mong DLTL bị mưa, thậm chí mưa to! Như thế đường phố ngập lụt thì sao? Họa có mà điên!

Sau đại lễ lại là tết. Hàng chục vạn-50 vạn chứ chẳng chơi- theo như con số thống kê hồ hởi hàng năm, Việt kiều ở cái quốc gia và vùng lãnh thổ lại lục tục về vui xuân quê hương đầm ấm. Đất nước và dân tộc, tổ quốc và nhân dân đang cùng nhau vui đón mùa Xuân mới. Một niềm hi vọng về tương lai của dân tộc lại như một tia hồi quang lóe lên, cũng có thể gọi là xán lạn.

Những khó khăn tạm thời, không phải là bản chất, đã trôi qua: vụ bauxit coi như đã xong, dư án đường cao tốc đang lại được chuẩn bị, lần này dứt khoát phải cẩn thận, kỹ càng và có chỉ số IQ cao hơn, để có thể tái khởi động vào nhiệm kỳ quốc hội mới, Huỳnh Ngọc Sỹ dứt khoát có nhận hối lộ từ phía Nhật, Vinashin đang được tái cơ cấu; và quan trọng nhất là tín hiệu từ phía Mỹ: ngoại trưởng Clinton đã lên tiếng về vấn đề Biển Đông, chiến hạm của hải quân Mỹ tha thiết xin cặp cảng VN, và VN ta, đoàn thể và địa phương là chính, trong đó trung ương chỉ hỗ trợ, đã chấp thuận và đã được hạm trưởng tiếp đón trọng thị.

Về đối ngoại, vai trò của ta trong tư thế Chủ tịch ASEAN cũng đang được nâng lên một tầm cao mới, ta mua vũ khí của Nga, đánh tiếng mua thêm một tẹo của Pháp thêm vào cái huấn luyện khuyến mãi, phát ngôn viên Nguyễn Phương Nga của ta giờ đã to tiếng nói lên chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa của mình, gọi đích danh Trung Quốc chứ không còn rụt rè và nhân nhượng với danh từ “tàu lạ” hay “nước lạ” nữa. Với người anh em Cuba XHCN ở Nửa Cầu Tây xa xôi nhưng vẫn vô cùng gần gũi kia, ta thức thì người anh em ngủ, ta ngủ thì người anh em thức cùng nhau canh giữ hòa bình thế giới. Thật tuyệt vời!

Lại nữa, tuy là vẫn còn có sự khác biệt cần phải được tôn trọng, nhưng ta dứt khoát và kiên trì với 16 chữ vàng với đất nước Trung Quốc vĩ đại đang nằm cạnh ta kia. Ta hiểu rằng bạn đang trở thành cường quốc thứ hai sau Hoa Kỳ, ít ra về mặt biểu kiến. Họa có mà điên mới không hiểu rằng vận mệnh của ta gắn liền với sự thành công của Đảng và NN Trung Hoa. Việc nhân quyền thì không có gì phải bàn: quyền con người của ta, hàng chục năm qua vẫn cứ thế, nghĩa là không có ai có thể áp đặt cách hiểu và diễn dịch về nó. Vatican đã xin quan hệ với ta. Ta chấp nhận cho một đại diện không thường trực của Vatican cũng có nghĩa là ta giải quyết được sự ra đi vĩnh viễn của một Tổng Giám mục ở Thủ Đô, sự thỏa thuận này cũng không ai bị thiệt.

Những thành quả trên sẽ không có ý nghĩa gì hết nếu không nói là con số không nếu không có sự lãnh đạo của Đảng. Việc Đảng lúc nào cũng thế. Gần đây cụm từ “CNXH” ít được dùng nhiều nhưng không phải là Đảng đã quên định hướng XHCN. Trái lại, “dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh” mà vẫn do Đảng lãnh đạo thì chẳng phải là XHCN là gì! Bình cũ rượu mới, chủ trương, khẩu hiệu mà Đảng đề ra trong các thời kỳ khác nhau phải linh động và sáng tạo. Một ngọn cờ bị rách thì cần có thời gian để vá nó lại.

Một vài lặt vặt khác như chuyện Lý Tống ở hải ngoại, mà được báo chí và phương tiện truyền thông nước ngoài bỗng dưng đưa tin đậm nét hơn chuyến thăm ngoại giao của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, đó chẳng qua là chuyện tình cờ. Chuyện công an có dính líu vào cái chết, bị thương của một vài công dân thì đang được điều tra và sẽ có kết luận và xử lý rõ ràng. Ở VN, ngày nào mà chẳng có người chết! Chuyện!

Từng ấy thuận lợi để dẫn đến cái mà toàn Đảng và toàn dân mong chờ là Đại hội lần thứ 11 của Đảng sẽ diễn ra vào tháng một năm 2011. Việc của Đảng không phải của riêng ai, hẳn thế! Đại hội xong mới có quốc hội và đại biểu quốc hội. Mà khi đã có quốc hội tức là mới có nhân sự của Nhà nước và chính phủ. Khi đủ ban bệ thì lúc ấy mới có chuyện bàn là nên sửa hiến pháp hay không và sửa ở những điều khoản nào để cho Bí thư Đảng bộ kiêm luôn chủ tịch hay tổng giám đốc. Đó là mục đích chính của sửa đổi hiến pháp lần này.

Việc Đảng vẫn đang tiến triển. Đại hội Đảng bộ các cấp đang tiến hành từ dưới lên trên rất là tốt đẹp. Việc đại hội bầu trực tiếp Bí thư dù chỉ có một ứng cử viên vẫn thành công không có dư luận trong ngoài thắc mắc. Từ những nhân tố mới này sẽ là nhân sự tương lai cho Ban chấp hành TW mới, tuy kinh nghiệm có thể kém hơn những người đi trước nhưng lòng nhiệt tình trong xây dựng và chuyên chính chắc chắn sẽ sắc bén hơn. Nhân sự cấp cao đang là bài toán với rất nhiều tham số. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, nhưng dù mèo đen hay mèo trắng thì miễn là chúng bắt được chuột như đồng chí Đặng Tiểu Bình kính mến đã dạy. Do có bàn tay giúp đỡ của Đảng bạn, chắc chắn nhân sự cấp cao sẽ được giải quyết theo một kịch bản và bảng phân vai hợp lý trong đó mọi phe phái, bất đồng, nếu có, sẽ được thỏa hiệp.

Khi đó, nhân dân ta có thể yên tâm yên bình và ổn định trong 5 năm tới!

Thảo luận