Thảo luận rỗng tuếch ở vùng Biển Nam Trung Hoa

Nguồn: Mark Helprin, Wall Street Journal

Lê Quốc Tuấn, X-Cafe chuyển ngữ

15.08.2010

Nếu xu hướng quân sự hiện nay cứ tiếp tục, mối tương quan của các lực lượng sẽ thay đổi có lợi nhiều hơn cho Bắc Kinh trong thập kỷ tới.

Mập mờ về vị tổng thống trong hình trạng của một tổng trưởng ngoại giao, người cầm đầu ngành ngoại giao Mỹ đã dấn thân vào một sự sai lầm mà một ngày nào đó có thể sánh ngang với việc loại trừ Triều Tiên ra khỏi khu vực phòng thủ Thái Bình Dương của Dean Acheson, hay những lời lúng túng của Glaspie với Saddam Hussein vào tháng Tư. Tại một cuộc họp khu vực ở Hà Nội vào cuối tháng bảy, Hillary Clinton đã tiết lộ một sự chủ động kết quả từ một nỗ lực nhằm giả mạo một liên minh phòng thủ dọc theo khu vực đường biển với các quốc gia như Việt Nam và Philippines. Giống như Acheson, người tiền nhiệm của mình, bà Clinton có vẻ không thích hoặc không biết về các phân tích quân sự. Sáng kiến đẻ non không tránh khỏi về vùng biển nam Trung Hoa của bà là loại ngoại giao lòe loẹt có thể dẫn đến hoặc là một cuộc đụng độ quân sự với Trung Quốc hoặc nhiều khả năng hơn, là một sự khẳng định các mục tiêu của Trung Quốc khi Hoa Kỳ để cho các bảo đảm có tính ngụ ý của mình sớm lụi tàn.

Những đòi hỏi của Trung Quốc liên quan đến vùng biển Nam Trung Hoa phong phú dầu mỏ và tiềm năng quan trọng về chiến lược là nhất quán, rõ ràng, và vô lối một cách hiển nhiên. Dựa trên quyền sở hữu đáng tra vấn của các bãi đá nông không người ở, một số không hề nổi cao trên mặt nước và một số khác gần bằng kích thước của chiếc Volkswagen, Trung Quốc khẳng định chủ quyền trên cả một khu vực gần như lớn bằng lưu vực Caribbean và cách xa 1.800 dặm từ bờ biển gần nhất của mình.

Trong việc liên kết quyền lợi quốc gia của Mỹ đến những nước vùng bờ biển ấy khiến gây ra sự xúc phạm, lời bình luận gần đây của bà Clinton rất đáng khen ngợi nhưng không có đầy đủ hậu thuẫn. Trung Quốc trước hết là nhạy cảm với "chủ nghĩa hổ giấy" và sẵn sàng thách thức với nó, đặc biệt là khi có liên quan đến lợi ích thiết yếu của mình và khi sự cân bằng của quyền lực thích ứng đang nghiêng về phía họ mong muốn. Một trận thủy chiến mà Trung Quốc có thế thượng phong chăng ? Chúng ta không có một quân đội mạnh nhất thế giới hay sao ?

Chúng ta có, nhưng chiến lược thẩm định phải không là loại một chiều. Mặc dù có tính dứt khoát với một số chiến lược, việc đất nước này chi tiêu về quốc phòng nhiều hơn 14 quốc gia kế tiếp công lại không có liên quan gì đến những thứ như mục tiêu cho các cam kết của mình, chi phí về nhân sự, sự sẵn lòng hay thận trọng của các đồng minh, sức mua tương đương, cơ cấu lực lượng, lợi thế và bất lợi thế đối xứng, nền chính trị trong nước, thiên tài có tính chiến lược cùng sự vắng mặt của nó và nhiều yếu tố khác bao gồm yếu tố cuối cùng không kém quan trọng là địa dư.

Trung Quốc đã chiến đấu với chúng ta để lôi chúng ta vào Hàn Quốc hơn nửa thế kỷ trước. Ở Việt Nam chúng ta chùng tay vì sợ bị lôi kéo vào trận chiến, khi lực lượng hải quân cổ lỗ của Trung Quốc đã không bằng ngay cả một phần mười kích cỡ của chúng ta, họ không có vũ khí hạt nhân khiến có thể đe doạ chúng ta và Tây Thái Bình Dương là một hồ nước của Mỹ với một xâu chuỗi của các căn cứ quân sự lớn hiện phần lớn bị bỏ rơi và một cơ cấu các đồng minh chúng ta hiện đang cố gắng xây dựng lại bằng lời nói. Được đẽo gọt từ những chính quyền kế tiếp, cây gậy lớn giờ bật mở cỗ máy tiện Obama khi nó dí ngược vào con dao của Gates. Nếu các xu hướng hiện nay chỉ đơn thuần tiếp tục, trong năm hoặc 10 năm nữa, khi nước Mỹ sẽ phải quyết định hoặc là thách thức lại các khẳng định của Trung Quốc hoặc mặc nhận, mối tương quan lực lượng sẽ dịch chuyển nhiều hơn nữa đến lợi thế của Trung Quốc.

Cơn khát dầu mỏ của Trung Quốc trong các vùng biển này đổ tràn lên bờ biển của họ. Biển Nam Trung Hoa từ lâu đã là chủ đề của những khẳng định mà họ tuyên truyền rất nhiệt thành trong nước như thể một loại đại dương Tây Tạng. Tuy nhiên, khó có khả năng rằng một tổng thống Mỹ trong tâm trí đúng đắn của mình sẽ đi đến bờ vực ở biển Nam Trung Hoa. Trong cuộc khủng hoảng Đài Loan năm 1996, chồng của bà Clinton đã thận trọng hoặc rụt rè giữ lực lượng hải quân về phía đông của Đài Loan, tựa như theo mệnh lệnh của Trung Quốc mà do đó Tổng thống Obama đả giữ một nhóm hang không mẫu hạm tấn công ra khỏi vùng biển Hoàng Hải, bất chấp lời tuyên bố của chúng ta để tổ chức một cuộc tập trận gần nơi các hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên xảy ra.

Lợi thế chính của Trung Quốc trong vùng biển Nam Trung Hoa là sự lân cận giúp tăng cường các các sức mạnh hải quân và không quân trên đất liền của họ. Nếu không phát triển toàn diện các quyền lợi viễn chinh và cơ sở ở các nước lân cận để phủ nhận điều này (thí dụ như sự Trở lại của những năm 1960[The 1960s Redux]), Mỹ sẽ buộc phải tấn công các sân bay và hải cảng của Trung Quốc, có nghĩa là sẽ chiến tranh toàn diện. Sự lựa chọn sẽ là một cuộc chiến tranh tiêu hao chống lại một bầy nhung nhúc máy bay và tàu ngầm của Trung Quốc.

Khi không có lực lượng hải quân hoặc không quân để nói chuyện, và sợ hãi về sự trả thù của Trung Quốc, các đồng minh giả định của chúng ta trong khu vực có thể sẽ miễn cưỡng để mà cho các máy bay Mỹ lưu trú trên đất liền. Chúng ta sẽ có nguy cơ phải di chuyển phần lớn những hạm đội hàng không mẫu hạm thu hẹp của mình vì lợi ích của việc triển khai tối đa 350 máy bay tiêm kích và máy bay tấn công chống lại con số bốn hoặc năm lần hơn (bởi khi đó sẽ bao gồm cả các phản lực cơ thế hệ thứ năm của Trung Quốc tương đương với F22 của chúng ta mà chúng ta vừa bóp chết trong trứng nước) mọc lên từ chiếc hàng không mẫu hạm khổng lồ, không thể đánh chìm là chính đất nước Trung Quốc. Các tàu ngầm lùng diệt của Mỹ có thể tàn sát hạm đội tàu ngầm của Trung Quốc, nhưng chắc chắn không còn cần thiết trước đó - kết hợp với các cuộc tấn công bằng không quân và đất liền, cuối cùng là tên lửa đạn đạo hướng dẫn - họ có thể đánh chìm tàu sân bay Mỹ.

Khoảng cách và tiếp viện là quyết định. Quần đảo Hoàng Sa, một nơi gần như điểm nóng, cách 14.000 dặm từ Norfolk, 8.000 từ San Diego, 6.000 từ Trân Châu Cảng, và từ 2.300 từ Guam, nhưng chỉ có 200 dặm từ căn cứ Trung Quốc tại Yu-Lin. Binh đoàn Quảng Châu của Trung Quốc có nhiều căn cứ trải rộng nếu như họ là dễ bị tấn công thì không nhiều hơn so với các căn cứ xa và ít hơn của chúng ta tại Tây Thái Bình Dương. Ngay cả việc ngăn chặn hạt nhân của Trung Quốc, bất kể có đi đến đâu, hiện nay làm cho vũ khí hạt nhân trở nên không đáng kể cho một cuộc đối đầu như vậy. Và nếu Hoa Kỳ, sẽ phải phải chịu những mất mát như chưa từng phải chịu kể từ Thế chiến II. Đối với một số nước, bí ẩn về sự nuông chiều của Trung Quốc đối với kẻ siêu liều lĩnh Bắc Triều Tiên sẽ trở nên rõ ràng khi miền Bắc xâm chiếm miền Nam và, với ít khả năng đảo ngược, chúng ta sẽ trở nên bất lực đến số phận của hàng triệu người Hàn Quốc và 27.000 lính Mỹ ở giữa họ.

Trong khi hải quân, không quân và sức mạnh hạt nhân của Trung Quốc nhanh chóng phát triển và chúng ta giảm đi, khai mở vừa qua của bà Clinton là một lời mời đến Trung Quốc để đánh bạc trên lợi thế đang di chuyển vào ý muốn của mình. Mặc dù quân đội Mỹ đã đưa ra một chiến lược thanh lịch, khả thi "Trận Không-Hải Chiến" (Air-Sea Battle) để đối ứng với động lực này, nó không thể thành công nếu cứ tiếp tục co rút nhanh chóng thêm số lượng máy bay và tàu chiến, tên lửa phòng thủ đạn đạo đạo, các căn cứ ở nước ngoài, lượng giờ bay, chiến tranh chống tàu ngầm và khu vực quốc phòng-công nghiệp.

Giải pháp đó của chúng ta đang cứng rắn lên khi chúng ta bóc chính bản thân mình khỏi các phương tiện để hỗ trợ là nguyên nhân cho sự lo lắng về Trung Quốc, vốn nhìn thấy từ sự “chao đảo và hỗn loạn trong chính sách của Mỹ", một loại nhầm lẫn có thể dẫn đến những hậu quả ngoài ý muốn. Chúng ta không được rút lui khỏi việc thực hiện các đòi hỏi chính đáng và hợp lý, nhưng chúng ta phải được trang bị đúng để các đòi hỏi đó được thực hiện. Nhà ngoại giao nên biết điều này, và nên hiểu rằng trong những quan hệ giữa các quốc gia kình địch không gì nguy hiểm hơn là lời nói rỗng, có lẽ ngoại trừ việc lời nói rỗng trong trí tưởng tượng thiếu hiểu biết của diễn giả đã trở thành một lời cứng như đá.

Tác giả Helprin, một thành viên cao cấp tại Viện Claremont, là tác giả của "Winter's Tale" (Harcourt), "A Soldier of the Great War" (Harcourt) cùng những công trình khác, và gần đây nhất là cuốn "Digital Barbarism" (HarperCollins).