Tôi yêu cha tôi, người Cộng sản trung kiên
sakoda
Năm 7 tuổi cha tôi đã theo ông chú, rời quê nhà lên Hà Nội theo cách mạng.
Cuộc đời hoạt động cách mạng của cụ thật gian truân, vào tù ra khám. Cụ
trải qua hai cuộc chiến với không một mảnh đạn nào trong người. Cả cuộc
đời hoạt động cách mạng của cụ là một chuỗi những tranh đấu không ngừng
nghỉ.
Cụ nghỉ hưu năm 1983. Cụ từ chối tất cả những đặc
quyền đặc lợi của Nhà nước. Nhà được phân, cụ không nhận. Cụ bảo vợ cụ
(mẹ tôi) đã được phân nhà rồi. Được điều trị tại BV Việt - Xô, cụ từ
chối. Cụ bảo, chuyển về bệnh viện khác cho gần nhà.
Bây giờ cụ
vẫn tiếp tục đấu tranh với những tên tư bản đỏ đang lăm le chiếm đất
khu tập thể nhà tôi. Chúng mượn danh Nhà nước muốn mua rẻ khu đất vàng
đó. Cụ đi đầu trong đoàn người lên quận, đệ đơn vạch mặt những việc làm
tội lỗi. Cụ trình ra những bằng chứng thuyết phục khiến lũ tư bản đỏ
phải chùn tay. Cay cú, chúng thuê người bày trò kiếm chuyện. Cụ gọi
điện cho những người bạn của cụ, với những mảnh đạn trong người, với
những bước đi trên nạng, với những cái đầu khuyết mảng... đến bảo vệ
những người trẻ tuổi lành lặn như chúng tôi.
Bảy mươi tám tuổi. Sáng sáng cụ dọn hàng bán nước, không cần đến sự giúp đỡ của lũ
chúng tôi. Khách của cụ toàn những người bạn già cùng chung lý tưởng.
Chiều về, cụ đạp xe thong dong đường phố với mái tóc bạc kiêu hãnh. Tối
đến, cụ nghe đài BBC.
Năm 1992, ông chú lai tây của tôi bỗng
dưng xuất hiện trước cửa như một phép lạ kỳ. Ông đưa cho tôi 500$ làm
quà. Cụ nhà tôi biết được, ném số tiền lớn hồi đó vào mặt chú và đuổi
chú ra khỏi nhà. Ông chú tôi vừa khóc vừa bước đi. Hồi đó Việt Nam và
Mỹ chưa bình thường hóa quan hệ. Ông chú ở Hà Nội được vài hôm rồi về
quê thăm mộ tổ tiên. Tôi nhớ mãi dáng con người cao lớn, bước lầm lũi
trong ánh mắt kinh miệt của cha tôi. Tôi nhớ mãi khi bóng cao lớn đó mờ
dần trước ngõ, cha tôi đập đầu vào tường đến khi máu chảy dài trên mái
tóc hoa râm....
Năm 1999, khi dọn đống đồ đạc để sửa nhà chuẩn bị cưới vợ, tôi thấy một
tập điện tín và thư từ gửi cho cha tôi. Trong đó, có bức điện từ năm
1972 của một đơn vị quân báo bộ đội không tên, không số báo tin bác tôi
mất tích sau khi B52 rải thảm tại một địa điểm không được biết. Có bức
điện tín từ năm 1980 của anh tôi báo tin ông ốm nặng, bố về ngay. Có
một bức thư của ông chú mong anh tha thứ vì phải đi xa, không thể về
chịu tang cha được cùng năm đó...
Tháng năm năm ngoái, hai người anh họ tôi ghé qua nhà mời cha tôi vào
Nam. Họ bảo đã nhờ một nhà ngoại cảm nổi tiếng chỉ dẫn, họ sẽ đi tìm mộ
bác tôi lần nữa. Ngôi mộ nằm tận Tây Ninh. Cha tôi và tôi thu xếp đồ
đạc cùng hai ông anh nhảy xe đò lên đường hôm sau.
Chúng tôi
hỏi thăm đến tận Ban Chỉ huy quân sự Tây Ninh và đến được một ngôi mộ.
Tiếc thay khi đào lên thì không phải ông bác. Chúng tôi đưa con người
xấu số không biết tên đó vào nghĩa trang liệt sỹ tỉnh rồi trở về nhà.
Suốt cả chặng đường về, cha tôi luôn ngồi cạnh cửa sổ chiếc xe, trầm
ngâm mãi.
Năm 2004, kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ủy ban Nhân dân quận tài trợ một nửa tiền cho các cựu chiến binh đi thăm lại chiến trường xưa. Mấy đứa con chúng tôi góp tiền biếu cụ để cụ đi. Cha tôi bảo để số tiền đấy mà cho các cháu. Cụ nói thêm, thăm lại nơi đó chỉ gợi nhớ lại những người bạn và thời khổ sở ngày xưa.
Hồi ấy cụ làm công binh, cùng đào hầm đặt khối thuốc nổ gần một tấn dưới đồi A1. Khi khối thuốc
nổ phát nổ, cụ bị sức ép làm ngất đi mất mấy hôm. Đấy cũng là lần đầu
tiên và là lần cuối cùng cụ bị thương trong suốt những năm bom đạn.
Khoảng cuối năm đó, cụ bị giáng cấp xuống Chuẩn ủy vì có người cha (ông
nội tôi) là địa chủ. Cha tôi không bao giờ nắm vị trí nào quan trọng vì
ông tôi là địa chủ và hơn nữa chú tôi lai tây, tham gia quân đội Việt
Nam Công hoà. Cha tôi luôn tìm kiếm bà và chú tôi trong suốt thời gian
khổ cực.
Bà tôi bị một gã đội Pháp bắt lên xe đi khi bà ra chợ
bán bèo hoa dâu. Ông tôi có nghề dâm bèo hoa dâu. Ngay cả trong mùa
đông giá rét, hàng ngày cụ bán được đến hơn 10 gánh bèo. Bèo hoa dâu
nếu rải ra ruộng, sẽ làm ấm chân lúa trong mùa đông, đến mùa hè nước
cạn, bèo chết đi lại là loại phân bón tự nhiên rất tốt cho cây lúa. Nhờ
bán bèo hoa dâu mà ông tôi mua đất đai và trở nên giàu có nhất nhì
trong làng.
Ông tôi nuôi cán bộ cách mạng bao nhiêu năm mà đến khi cải cách ruộng đất vẫn bị chôn dưới đất, chỉ hở mỗi cái đầu. Nhiều kẻ nghèo khổ đã được ông tôi cưu mang, nay nhổ và đái lên đầu ông. May mà cùng làng có người địa chủ giàu hơn, nên ông tôi thoát bị xử bắn. Ông tôi mất năm 1984, thọ gần trăm tuổi. Có thể ông tôi đã thề rằng sẽ cố sống để chứng kiến cái chết của những kẻ vô ơn. Ông tôi đã đúng, những kẻ bạc nghĩa ngày xưa đều đã lần lượt chết trước ông.
Cuộc chiến tàn khốc đã chia rẽ cả gia đình và dòng họ nhà tôi. Ông trẻ
tôi (chú của cha tôi), bác tôi và cha tôi thì theo cộng sản. Ông tôi
thì căm hận cộng sản đến tận xương tuỷ. Cha tôi chỉ dám về nhà khi ông
sắp qua đời. Cha tôi để mẹ và anh tôi ở quê chăm ông. Chú tôi thì được
sinh ra trong Nam và theo VNCH...
Năm nào chúng tôi cũng về quê tảo mộ. Năm nào cha tôi cũng ngồi rất lâu
trước mộ ông và bà tôi. Ngôi mộ được xây bằng tiền góp của tất cả các
cô dì chú bác. Ông chú lai cũng gửi tiền. Cha tôi tìm được mộ bà và
mang về quê cải táng cạnh ông tôi cũng nhờ những lá thư ông chú gửi.
Năm 1990, cha tôi mang bà về trong sự dè bỉu và ghẻ lạnh của cả làng.
Không một ai trong dòng họ, ngoài đại gia đình tôi đến dự. Có lẽ họ
không hiểu được những nỗi đau thầm kín trong đại gia đình.
Tôi có hỏi đã bao giờ cha thấy hối tiếc cho cuộc sống hiện tại do ông đã
góp phần tạo ra? Cha tôi cười và bảo rằng ông chưa bao giờ ông tạo ra
cuộc sống hiện tại. Ông chỉ đi theo cái gì ông cho là đúng và cái đích
là cuộc sống hiện tại. Và nếu bắt đầu lại cuộc đời. Ông cũng vẫn đi
theo ông chú để trả mối thù nhà... Tôi hỏi tiếp về sự căm hận của ông
nội tôi đối với ông? Ông trả lời rằng đó là sự hận thù của những người
nông dân. Họ vẫn sẽ chôn và đái vào đầu, vẫn sẽ cướp bóc và hôi của nếu
có cơ hội như cải cách ruộng đất. Tôi cũng hỏi ông tại sao ông đuổi ông
chú lai ra khỏi nhà? Ông trả lời là con hãy lớn lên chút nữa rồi sẽ
hiểu.
Đến bây giờ thì tôi đã hiểu...