Xin được góp thêm vào cái biên niên ký cuộc chiến này mảnh đời của ông
nội tôi, người đã đứng phía bên kia chiến tuyến với bác NiNi ... Ông tôi
hồi xưa khoái uống rượu, ngà ngà say là bắt đầu kể chuyện hồi xưa cho
con cháu nghe, mà trong đám cháu chỉ có tôi hứng thú.
Ông nội tôi sinh năm 1921, vừa qua đời năm ngoái, ráng sống thêm 3 tháng nữa là 60 năm tuổi đang luôn rồi

. Ông bắt đầu hoạt động chính trị khi bằng tuổi bác NiNi khi giật sập
tượng đài Pháp. Đó là hồi năm 1939, SV-HS Huế xuống đường phản đối chính
quyền, chính quyền Bảo Đại và quân đội bảo hộ đàn áp bắt bớ. Ông nội
tôi nhanh chân chạy thoát còn rất nhìu svhs khác bị bắt (trong đó có
Tố Hữu), kết quả là ông bị trường Quốc Học đuổi cổ. Và y như một quy
luật, thấy ông nội tôi vốn là thành phần trí thức, lại có nhiệt huyết,
có "người" tìm đến liên lạc, mời gia nhập lực lượng ĐCS, thế là ông
tôi vào!
Cuộc đời hoạt động thời Pháp ông không kể nhiều, hay
có thể tôi không nhớ nổi, nhưng sau năm 54, khi được lệnh tập kết ra Bắc,
ông để lại bà nội và các chú bác tôi để ra Bắc với quân hàm cấp Tá an
ninh có cả bodyguard mới ghê. Ông đợi 2 năm sau Tổng tuyển cử thì về,
nhưng ngày đó đã không đến.
Từ lúc đó cho đến lúc Mỹ chính thức
đổ quân và mở chiến dịch Sấm rền (Thunder Rolling), ông nội tôi loanh
quanh trong chuyện bảo đảm an ninh tại Thủ đô Hà nội. Ông được đưa vào làm
tại Văn phòng của Thứ trưởng bộ Công an hồi đó. Và với vị trí đó ông đã
biết được bao nhiêu là "chuyện" của chính quyền với bề ngoài đoàn kết
tuyệt vời che giấu đi những trò "quậy" tưng bừng của các phe trong
Đảng. Bảo đảm là vui hơn vụ chơi nhau của các tướng lĩnh Sài Gòn. Kể ra thì
dài, các bác biết tiểu thuyết "Đêm giữa ban ngày" chứ? Các câu chuyện
của ông tôi giống hệt những diễn biến chính trị trong đó...
Ông nội tôi bảo ông may mắn vì không phải là lực lượng chiến đấu, chứ nếu
không là đã "đi" rồi. Bạn bè đồng trang lứa ông sau chiến tranh, không ai
còn. Các thành phố lớn miền Bắc lúc đó thì nát như tương vì các đợt
không kích lớn của Không quân Mỹ, Hà Nội là đỡ bị dính bomb nhất. Nhìn
cảnh người dân khổ mà ông không thể nào tả nổi cho tôi mường tượng (tôi
cũng không mường tượng nổi). Ông bảo nhìu lúc cứ nghĩ là sao không hòa đàm
mịe cho rồi, cứng đầu thì dân chết như rạ, còn các bác lãnh đạo và cha
già vẫn sống trơ trơ!
Nhưng cái ý đó nào dám nói, có quá nhìu tấm gương để nhìn rồi... bodyguard đâu phải chỉ để bảo vệ mình, còn để "trông coi" nữa.
Người dân thì vẫn được Đảng đấm vào đầu ý chí quyết chiến, những thành
phần trí thức có chính kiến khác đã bị xóa sổ trong một loạt các hành
động giống như Cải cách Văn hóa ở Trung Quốc (báo chí nước ngoài gọi là Thought
Reform), không giống miền Nam có các lực lượng thứ 3 ...
Miền Bắc lúc đó được nhận hậu cần rất lớn của Trung Quốc, nếu không là đã sụp rồi.
»mayhem
Lương
thực thì cực kỳ thiếu mặc dù đã có những bước Cách mạng về sản lượng
như "chị hai năm tấn quê ở Thái Bình" (Thái Bình có xã thu hoạch được 5
tấn lúa 1 ha, được Nhà nước khen ngợi dữ dội, là thành quả vượt bậc của CNXH).
Miền Bắc lúc đó được nhận hậu cần rất lớn của Trung Quốc, nếu không là đã sụp rồi.
Ông nội kể các tỉnh duyên hải miền Bắc là chỗ cho tàu Trung Quốc chở gạo đến
tiếp tế, sau này không quân Mẽo đánh rát quá, lại thêm Hải quân nữa nên
tiếp tế rất khó. Mặc dù Mẽo không bắn vào tàu Trung Quốc nhưng tụi nó sợ chui vô
mang họa nên cột phao vào các bao gạo, cứ đứng từ xa mà quăng xuống
biển cho trôi vô. Bộ đội lượm được thì được nhờ, không lượm được thì cá nó ăn...
Khi chiến tranh phá hoại leo thang, ông nội tôi được bổ nhiệm kiêm thêm
việc chỉ huy hậu cần xăng dầu. Cái sự kiêm nhiệm này mấy tay cố vấn
Liên Xô cực kỳ ghét. Họ bảo một mình một việc lo còn chưa xong sao kiêm
nhiệm, mà lo xong thì phải nghĩ cách phát triển, cải tiến lên. Ông nội
tôi cười huề, ngoài Bắc lúc đó, có mấy ai trình độ đâu, trí thức đã
tuyệt chủng, chỉ có đảng viên thôi, mà đảng viên nhìu anh chưa có bằng
tiểu học, sao chỉ huy...
Ông nội
tôi cười huề, ngoài Bắc lúc đó, có mấy ai trình độ đâu, trí thức đã
tuyệt chủng, chỉ có đảng viên thôi, mà đảng viên nhìu anh chưa có bằng
tiểu học, sao chỉ huy
»mayhem
Ông nội tôi nhớ mãi chuyện đãi mấy
tay Liên Xô món đặc sản của HN được nấu bởi thuộc cấp của ông, thịt
chó. không hỉu sao ăn xong, mấy tay Liên Xô lăn ra đau bụng vật vả, phải
chuyển vào viện. Người ở trên xuống đòi bắt cả cơ quan ông nội vào
khám. May nhờ thằng Liên Xô hết đau bụng nó xin giùm nên thoát! Hú vía!
Sau đó tụi Liên Xô khoái thịt chó ra phết, ăn được cả mắm tôm, và... không
đau bụng nữa.
Ông còn kể về các tay phi công người Cuba qua
chiến đấu "giúp". Hồi đó Không quân miền Bắc phải nhờ vả các kỹ thuật
viên nước ngoài nhìu. Các tay phi công này giúp luyện tập, đào tạo và
sẵn luôn khâu tác chiến nếu cần thiết. Mấy thằng chả cũng máu lắm, lúc
nào cũng mặc có cái quần đùi, nghe còi hụ là mừng rỡ mặc đồ bay lao lên
máy bay liền. Nhìu người trong số các phi công này không về nữa...
Ông nội tôi được cử về làm giám đốc thi công một hệ thống đường ống dẫn
dầu từ Hải Phòng vào gần Trường Sơn, đưa dầu của các nước XHCN anh em
đến với chiến sĩ. Tay giám đốc tiền nhiệm đã bị cách chức sau khi bơm
thử, đường ống bị rò rỉ nhỏ, hơi xăng bay ra, trúng ngay chỗ một thằng
nhỏ chăn trâu đang nướng cua ăn... thằng nhỏ văng lên trời gần 10m (ông
nội tôi kể vậy). Mọi việc sau đó tốt đẹp! Ông tôi leo lên đến hàm Trung
Tá.
Ông kể việc tiếp tế thời đó vô cùng khó khăn và kinh
khủng, nhất là trong các đợt Linebacker I và II. Máy bay Mẽo toàn tập
kích đêm, có cả B52. Ông nội tôi phụ trách việc bơm xăng cho các đơn vị
tên lửa Sam-2. Cứ ban ngày khi mà các đợt tập kích thưa thớt thì lo bơm
nhiên liệu vô tên lửa. Đêm đến nghe còi hụ là các đơn vị của ông nhanh
chóng... bỏ chạy ra xa coi Phòng không ta và Không quân địch "chơi"
nhau. Sau đợt một lại bơm nhiên liệu vô tên lửa rồi chở vô đơn vị. Máy
bay tới lại chạy ra xa coi.
Nói thế nghe có vẻ ổn nhưng rồi,
ông nội tôi cũng dính bomb, ngay khi đang lay hoay trốn. Một chiếc
cường kích (không nhớ loại gì) cắt bomb ngay trên đầu ông. Quả bomb bay
thêm vài trăm mét thì chạm đất nổ. Ông nội tôi kể ông thấy mình bơi
giữa không trung rồi đâm sầm xuống bất tỉnh. May mà chỉ bị ép nhẹ, bị
thương nhẹ chứ không sao.
Và khi cấp cứu ở bệnh viện, ông tôi gặp
một cảnh mà ông nhớ mãi. Một phi công Mỹ bị bắn rơi. Ông ta nặng gần
90kg, người to cao và lúc đó đã bị phỏng nặng, máu tràn phổi, không thể
thở được. Các bác sĩ gần như bó tay vì thiếu dụng cụ cứu chữa, bệnh viện
lại quá tải. Người phi công đã bị để cho chết. Ông ta liên tục kêu cứu
và xiết chặt ảnh vợ và con gái trong tay mình. Người dân chẳng có biểu
lộ gì lúc đó, nhìu người còn rất hả hê khi thấy người phi công chết một
cách đau đớn. không thể trách họ được, chính họ cũng bị nhìu mất mát. Ông
nội tôi ngồi ngẩn ra một hồi mới nói với tôi là quả thật đó là lúc ông
tôi sợ hãi tột độ: ông và người phi công đó đều là những quân nhân xa
nhà, và không ai chắc sẽ có cơ hội gặp lại gia đình. Đó phải chăng là một sự
đồng cảm, cảm thông!
Nhưng tình thế bắt buộc ông không được để lộ một sự rung động dù là nhỏ nhất! Ngay cả những ngày bomb rơi, tai mắt vẫn đầy...
Sau khi chiến tranh kết thúc, ông nội tôi đeo hàm Thượng Tá và sau đó
đã được phong lên đến cả cấp tướng. Nhưng đó cũng là lúc ông xin hưu trí
(khoảng đầu những 1980s), làm sao mà không về khi mà đã bị Đảng để ý chỉ
vì vài câu nói bình loạn về những bài phát biểu của lãnh đạo (bác Đồng
thậm chí kêu ông lên gặp riêng "hỏi ý").
Cái đáng ghi nhận nhất
của ông tôi là ông không hề phân biệt chuyện Bắc-Nam sau cuộc chiến, ông
tôi cũng là thành phần trí thức Pháp mà, nói tiếng Pháp nhuần nhuyễn,
biết tiếng Anh (thời đó mấy ai được vậy), ông cũng bị tác động bởi các
giá trị dân chủ phương Tây...
Ông không hề phản đối khi ba mẹ
tôi lấy nhau. Em của bà ngoại tôi, mẹ tôi gọi bằng cậu, tôi gọi bằng
ông, là thầy giáo trường Bồ Đề ở thị xã Nha Trang ngày trc, bị kết án
20 năm tù vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước ngay sau 75, 12 năm
thì được thả... ông nội khi gặp bên xui gia cũng không mảy may nói gì chuyện
cũ. Một tấm lòng đáng trọng chứ!