Hôm nay đưa con đến trường, nó hỏi tôi về ngày lễ Thanks Giving của Mỹ,
đó chính là nguyên nhân khiến tôi trở lại với nơi này. Thời gian rời
khỏi diễn đàn tôi đã làm rất nhiều việc cho gia đình như làm làm cái
mặt đá granite cho giàn bếp, cái bar cũng như set up một hồ cá 55
gallon cho tụi nhỏ, sửa chửa lại vườn tược, nhà cửa chuẩn bị cho mùa
đông...thời gian tương đối ngắn nhưng tôi có thể làm rất nhiều việc nếu
như tôi không vào X-cà. Tuy nhiên người Mỹ biết nhìn lại lịch sử bằng một
con mắt vị tha, biết ơn để hướng về tương lai thì tại sao người Việt
vẫn luôn tìm một sự thật của riêng mình mà không chịu nhìn vào quá khứ
bằng một tấm lòng giữa người và người hơn?
Xét lại lịch sử không
hề dễ dàng, nhất là cuộc nội chiến mà dân tộc Việt Nam trải qua. Tuy nhiên để
hướng về tương lai thì trách nhiệm của những cá nhân đã từng có liên hệ
với cuộc nội chiến phải làm sáng tỏ một số vấn để để thế hệ nối tiếp
nhìn rõ những gì đã xảy ra nhằm tránh tái diễn lịch sử. Nói một cách
công bằng thì việc tranh chấp, chia rẽ giữa người Việt cả trong và
ngoài nước đều do sự cố chấp của cả hai bên. Không phải tất cả nhưng
trong từng cá nhân có một cái tôi quá lớn, có người vượt qua được một ít,
có người vượt qua được nhiều nhưng cũng có người dám hay không chịu
vượt qua. Tuy nhiên đó là về mặt cá nhân, về mặt xã hội thì chính đảng Cộng sản (CS)
và các hội đoàn phải chịu trách nhiệm khi họ vẫn tiếp tục đưa ra những
hình ảnh, tài liệu nhằm bôi đen hay che dấu sự thật.
Trước nay
từ trên các diễn đàn tôi thường đối đầu với bác Nim nhưng lần này tôi
xin được một lần cảm ơn bác. Không phải tôi hoàn toàn đồng ý với bác
nhưng ít nhất đây là lần đầu tiên tôi được đọc những dòng chữ chân thật
từ chính suy nghĩ của bác chứ không phải từ những tài liệu mật mà bác
từng dựa vào để xét lại lịch sử. Cho dù là tài liệu mật của phía CS,
quốc gia, Mỹ hay phương Tây đều chỉ là một khoảng trong toàn bộ cuộc nội
chiến mà dân tộc ta trãi qua. Vì vậy cá nhân cần thận trọng khi đưa ra
nhận xét của riêng mình đồng thời không nên vội đánh ngã mà cần tổng
hợp những thông tin của các phía để có thể tạo ra một bức tranh hợp lý
bên trên sự hiểu biết của riêng mình.
Trong cuộc chiến sự nhân
đạo, dã man luôn bị hạn chế và chỉ có thể xét trên phương diện cá nhân
chứ không thể áp đặc lên một phía dù đó là quốc gia, CS, Mỹ, Hàn...ví dụ
như hành động của tướng Loan khi bắn vào đầu của tù binh dù trước đó
những hành động dã man nào đã đuợc tên tù binh đó tạo ra đều là sai
trái. Trong chiến trận người lính không bắn đối phương đồng nghĩa với
việc quay súng bắn vào chính mình nhưng không có nghĩa là người lính
được phép bắn vào tù binh hay hãm hiếp dân lành. Tất nhiên định nghĩa
được thế nào là dân lành trong cuộc chiến Việt Nam thì rất khó, vì vậy mới
cần có những nhà báo chiến trường độc lập và tòa án binh để xét xử.
Ngày nay, cho dù thế giới chứng minh được CNCS dã man và đã giết hàng
triệu người trên khắp thế giới nhưng khi chúng ta áp đặt nó lên CNCS-Việt Nam
sẽ không hoàn toàn hợp lý vì chưa có chứng minh nào đảm bảo sự thật đó
dù trên thực tế những dữ kiện tết Mậu Thân, cải cách ruộng đất có thể
chứng nhận phần nào những điều đó. Cái cần làm là làm sáng tỏ những vấn
đề trước khi áp đặt bản án. Nếu như ai cũng có quyền phán xét thì ai
cũng có thể dựa vào những Chu Lai, Bến Tre, Mậu Thân Huế, Quãng Trị,
Đồng Hới....để kết án phe đối diện. Cái mà người Việt Nam cần làm không phải
là kết án mà là ghép lại bức tranh cuộc chiến một cách chân thật để mọi
cá nhân Việt Nam hiểu về đất nước chúng ta hơn chứ không phải là CNCS hay Mỹ
lại là người hiểu rõ Việt Nam hơn chúng ta. Nếu như trên diễn đàn ảo mà từng
cá nhân chỉ bảo vệ quan điểm của mình mà không suy nghĩ những luận điểm
của đối phương thì đừng bao giờ hỏi tại sao người Mỹ, đảng CS vẫn tiếp
tục muốn lịch sử được viết theo cách của họ?
Cái mà người Việt Nam cần làm không phải là kết án mà là ghép lại bức tranh cuộc chiến một cách chân thật để mọi cá nhân Việt Nam hiểu về đất nước chúng ta hơn chứ không phải là CNCS hay Mỹ lại là người hiểu rõ Việt Nam hơn chúng ta.
» 7604
Tôi không cầm
súng trong cuộc nội chiến vì tôi còn quá nhỏ nhưng nếu các bác cần biết
sự thật về những gì liên quan đến Đại tá Luân tôi có thể sang nhà bác ấy để
làm sáng tỏ. Tôi chẳng biết mình có họ hàng gì với bác Luân không nhưng
vợ tôi gọi vợ bác ấy là mợ. Muốn nói về phòng nhì thì tôi e rằng rất
khó. Không phải ngẩu nhiên mà sau khi từ trại cải tạo ra chỉ một năm sau
khi về thăm nhà thì bác Luân được Mỹ rước sang mà không cần phải làm hồ
sơ HO như bao người khác. Cũng không chỉ riêng các cấp chỉ huy phòng
nhì mà gần như tất cả nhân viên phòng nhì đều được trực thăng Mỹ đón đi
trước và trong ngày 30/4. Hình ảnh tướng Nam trước khi tự tử (tuẩn
tiết) đứng đốt hồ sơ đủ cho chúng ta hiểu rằng có những sự thật sẽ mãi
mãi không bao giờ được tiết lộ. Như bác Nim đã nói sự liên hệ mật thiết
giữa phòng nhì và phía Mỹ nhưng có một điều bác Nim còn chưa biết là
phòng nhì còn có liên hệ mật thiết với phía bên kia. Đừng bao giờ quên
rằng phòng nhì không chỉ là trung tâm điều khiển sắp đặt kế hoạch mà
bản chất của nó còn là tình báo, quân báo và tác chiến điện tử. Mối
liên hệ của phòng nhì trong cuộc chiến Việt Nam có thể sẽ mãi mãi là một bộ hồ
sơ không hoàn chỉnh vì nó sẽ được giữ kính và ra đi cùng với những cá
nhân như ông già của tôi.
Dù trong chiến tranh, sau chiến
tranh và cả ở hiện tại những nhân viên phòng nhì sẽ mãi mãi giữ đúng
giá trị và trách nhiệm của họ mang trên mình. Vẻ ngoài họ như những
diễn viên hài nhưng phải nói là rất chua xót cho bản thân họ vì ngay cả
với gia đình cũng chưa chắc đã thông cảm cho họ huống chi là người
ngoài. Nếu như tướng Nam được mọi người yêu mến vì sự liêm khiết của
mình thì ông già tôi mang quân hàm cấp tại tại phòng nhì thuộc quân
đoàn IV, người đã từng trực tiếp nhận tiền của Mỹ để trả lương hàng
tháng cho những người "mãi mãi không ai biết" (có khi họ đang ngồi giữ
chức vụ rất cao trong bộ máy nhà nước Việt Nam đương thời !!!) thì thằng em
tôi sinh ra thiếu sữa để uống. Chỉ hơn 30 tuổi, một sĩ quan võ bị Đà Lạt
đã mang quân hàm cấp tá đúng ra ông có đủ nhà riêng, xe riêng, lính
riêng nhưng gia đình tôi thì sống trong trại gia binh với những gia
đình lính khác. Đều đáng buồn hơn nửa là đầu tháng thì gia đình có thịt
để ăn nhưng cuối tháng thì ăn nước mắm. Trực thăng không chỉ đón ông ở
tại chỗ làm mà bay đến ngay trên nóc trại gia binh để đàn em một lần nửa
năn nỉ ông ra hạm đội VII. Tuy nhiên ông đã chọn con đường ở lại với
gia đình vì tin rằng đội quân Bắc Việt cũng là người Việt và người Việt
sẽ đối sử với nhau trên tin thần dân tộc chứ không phải là đối sử với
nhau bằng con mắt của CNCS. Chính vì vậy mà với cá nhân tôi, người có
điều kiện tiếp xúc với các chú bác võ bị Đà Lạt từ khóa 16 đến khóa 20
cho rằng nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại của miền Nam không phải
phía Mỹ hay do hoàn cảnh tự nhiên mà là sự đánh giá sai lầm về con
người của cơ quan đầu não cũng như người lính Việt NamCH. Không mấy ai trong
số những người cầm súng bảo vệ miền Nam lúc bấy giờ nghĩ rằng họ sẽ bị
lừa gạt và bản thân cùng gia đình sẽ bị đối xử tàn tệ như những con thú
hay những kẻ giết người. Vì vậy mà đa số quân nhân Việt Nam CH sau 1972 không
còn mấy ai còn muốn tiếp tục cầm súng mà đa số đều mơ ước Hòa Bình.
Những điều này có thể dễ dàng nhìn thấy nếu như chúng ta bỏ qua những
trang sử giả dối của các bên mà nhìn vào dòng văn hóa tư tưởng trong
thời đó. Những bản nhạc Trịnh, nhạc Chế, nhạc Duy Khách, Nhật Trường
hay những bản nhạc đồi thông hai mộ, những đồi hoa sim...chính là những
tâm tư của đại đa số người lính lúc bấy giờ.
Nếu cho rằng
trong chiến trận hai bên chỉ có bằn giết lại hoàn toàn sai lầm. Hãy hỏi
lại những người lính đã từng đóng ở vĩ tuyến 17 xem họ có nói chuyện
với nhau, có nghe nhạc của nhau hay không thì sẽ rõ? Khi được lệnh phải
bắn thì người lính phải bắn nhưng trong những lúc khác họ vẫn là người.
Rất tiếc rằng sự đốn mạt, thối tha của cả hai phía đều xuất phát từ ở
những cơ quan đầu não thuộc vùng III ở SG và BCT ở HN. Nếu BCT ở HN
không có những biện pháp, những thông tin bóp méo thì làm sao hàng
triệu học sinh, sinh viên chưa hiểu rõ đời đã mang trong đầu một niềm tin
mãnh liệt để tình nguyện Nam tiến? Nếu không có những thối nát, tham
nhũng, ăn chơi vô độ của vùng III SG thì làm gì có những nổi oán hận
của người lính tiền phương?
Quân lực Việt Nam CH cũng từng có những
người tài, nhưng sau cuộc chiến họ bị vùi dập bởi trại cải tạo như
những con thú họ đã bị lùi về dĩ vãng. Gia đình đã khó mà hiểu được suy
nghĩ của họ thì việc truyền tải lại thông điệp cho thế hệ nối tiếp lại
càng khó hơn. Chính vì vậy mà những tiếng nói ngày nay trong các hội
đoàn tại hải ngoại thực chất lại là tiếng nói "mạnh vì gạo, bạo vì
tiền" hơn là tiếng nói của những cá nhân đã và đang mong muốn có được
sự quật khởi của dân tộc Việt Nam. Những người lính chân chính đã từng chiến
đấu vì lý tưởng bảo vệ và xây dựng miền Nam có hận, có thù nhưng họ
không mù quáng để gieo cái nổi hận thù của họ vào con cháu mình vì lý
tưởng của họ lớn hơn, mạnh hơn đủ để họ biết được rằng tương lai của
con cháu họ, của đất nước Việt Nam cần thiết hơn sự hận thù của cá nhân.
Chính vì ngày lễ Thanks Giving sắp đến nên cá nhân tôi là một thế hệ nối
tiếp của một sĩ quan QLViệt NamCH cảm thấy mình có trách nhiệm phải giúp cha
tôi, chú bác tôi truyền tải lại thông điệp của họ cho thế hệ mai sau.
Để người Việt Nam có thể đối sử với nhau như người với người và để đất nước
Việt Nam trở lại vị thế của nó đã từng có ở đông nam Á thì người Việt phải
hiểu rõ hơn về cuộc nội chiến, nhưng để tiến tới tương lai thì chúng ta
cần hiểu rõ hơn về Mỹ và CS. Chỉ có hiểu rõ hơn nguời Mỹ và CS về dân
tộc mình thì Việt Nam mới có thể vượt qua được sự khống chế của Mỹ và CS để
có thể tự cường.
Một trong những sự khác biệt lớn nhất giữa
lính Bắc Việt và Nam Việt lúc bấy giờ là người lính Bắc Việt chiến đấu
vì lý tưởng, cho dù cái lý tưởng đó là sự lừa dối của người khác. Ngược
lại, người lính Nam Việt rất sợ hãi trong những ngày đầu bước vào Quang
Trung. Chỉ có những thiếu sinh quân của trù bị Thủ Đức hay võ Bị Đà Lạt
mới thật sự có một chút gì đó gọi là lý tưởng. Nhưng rồi sau khi ra
trường, dù là Thủ Đức, Đà Lạt hay Quang Trung tất cả chỉ có một điều duy
nhất là cầm súng bảo vệ miền Nam hay sẽ phơi thây ngoài trận mạc. Lúc
đó, một số sĩ quan mang trong mình một lý tưởng nào đó nhưng đa số quân
nhân đều ao ước hòa bình. Nổi niềm mong chờ hòa bình của cả hai miền Nam
và Bắc đều như nhau nhưng chỉ khác nhau ở phương cách tìm kiếm nó. Một
bên thì hy vọng không còn tiếng súng bằng cách bảo vệ toàn vẹn "lãnh
thổ", trong khi bên kia thì hy vọng có được bằng cách tiêu diệt được
phía bên kia để thống nhất "đất nước". Sự thắng bại đã rõ ràng, vấn đề
còn lại chỉ là thời gian.
Nỗi chua chát của thời chiến không
dừng lại ở ngày 30/4/75 tại Việt Nam mà nó còn xuất hiện sau đó hơn 20 năm
tại Mỹ. Khi mà trong những buổi tiệc rượu phía bên này là những lão
"đệ" mặt mày tươi tốt đang hả hê nói về những chiến tích của mình trong
thời chiến cũng như những thành công của gia đình, cái mà họ có được
nhờ vào việc leo lên trực thăng Mỹ trong những ngày cuối của cuộc
chiến. Ngược lại, phía bên kia là những "huynh trưởng" thân hình gầy
gò, mặt mày hóc hác vì những ngày tháng ở Mỹ còn quá ít chưa thể bôi
xóa được thâm niên cải tạo ít nhất là 13 năm. Họ lặng lẽ bên ly rượi,
ít ai nói gì mà chỉ cười và gật đầu. Không ai hiểu được nổi chua xót
của họ trừ một thanh niên ngồi riêng một gốc lắng nghe và cảm nhận sự lố
bịch của đám đệ và nổi xót xa của đám huynh. Rồi những huynh trưởng kia
cũng đôi lần ngồi kể riêng cho nó nghe những chuyện mà ngay cả với gia
đình họ cũng ít khi hé lộ về cuộc chiến. Những ngày hành quân ở vùng I,
vùng II mà người chỉ huy chỉ vẻn vẹn một khẩu colt 45 và lính thì chỉ có một
băng đạn không đủ để bảo vệ thân mình. Những trận pháo lầm thay vì pháo
dọn đường hay pháo bảo vệ hoặc những lần hành quân vào chổ không người
để trở thành những cái bia thịt cho phía bên kia. Mãi mãi sẽ không ai
biết được những cuộc hành quân mà phía Mỹ đến trễ hơn dự định để chỉ
làm việc duy nhất là dọn xác của đồng minh. Sự vô tình hay cố ý mãi mãi
là những câu hỏi mà không bao giờ có câu trả lời mà chỉ có những chua
xót mà người quân nhân phải chấp nhận khi đất nước không thể tự cường
mà lệ thuộc vào người khác. Với người lính, quân lệnh như núi dù biết
rằng tiến lên sẽ phải chết họ vẫn phải tiến. Nếu ai đó đứng vào hoàn
cảnh của họ mới hiểu hết cải nổi cay đắn của thời chiến. Phải đứng vào
hoàn cảnh của họ mới hiểu hết tại sao họ sẳn sàng quăng súng để có được
hai chữ hòa bình dù rằng hòa bình do phía bên kia mang lại. Đừng nghĩ
rằng nổi chua xót này chỉ diễn ra ở phía QLViệt NamCH mà cả phía bên kia khi
mà những Dì, Dượng của tôi có người mang quân hàm tá, tướng nhưng mở
miệng ra nhờ ơn Đảng, ơn Bác...nhưng ngoảnh đầu sau vuờn nhà là những
nắm mộ đất không tên.
Làm sao trong một không gian nhỏ, một
khoảng thời gian ngắn có thể viết lại hết những gì tôi biết về cuộc
chiến? Ông già vợ tôi, một sĩ quan dòng họ Hà mà chắc rằng không ít
người biết đến vì sự "lì đòn" trong cuộc chiến Mậu Thân Huế. Làm sao mà
không "lì đòn" cho được khi ông nhìn nơi mình sinh ra và lớn lên bị
thảm sát ngay trong chính ngày thiêng liêng nhất của đất nước? Người
dân Huế rất khó quên được mối thù CS vì những gì họ đã chứng kiến trong
Mậu Thân 68. Tuy nhiên có những vấn đề đàng sau có người biết và có
người không biết. Nếu phía Mỹ không tạo điều kiện cho dữ kiện tết Mậu
Thân xảy ra thì có lẽ đã không có thảm sát đó. Chỉ để thử nghiệm khả
năng và sức mạnh thật sự của các bên mà phía Mỹ đã đứng đằng sau tạo
điều kiện cho phía Bắc Việt đánh tổng tiến công ngay trong chính những
ngày thiêng liêng nhất của đất nước. Khi họ hiểu rõ khả năng của các
bên thì lập tức cho lính phản công để sắp xếp lại cục diện của thế cờ
nhằm tìm lấy một giải pháp có lợi cho họ ở những hội nghị sau đó. Ngày
hôm nay cả phía chính quyền Việt Nam lẫn phía Mỹ đều không muốn có những sử
gia chuyên nghiệp đặt những nghi ngờ về những vấn đề xảy ra trong cuộc
chiến Việt Nam vì nếu tất cả đưa ra ánh sáng không chỉ phía CS mà cả phía Mỹ
mang những món nợ rất lớn với dân tộc Việt Nam. Không thể trách CS hay Mỹ mà
chỉ trách người Việt Nam mình đã không hiểu rõ dân tộc mình, đất nước mình
bằng CS hay người Mỹ nên đã để hai thế lực này đưa cả dân tộc lên bàn cờ
của họ.
Cá nhân tôi đang sống tại Mỹ, có những đều tôi phải
cảm ơn đất nước Mỹ, nhân dân Mỹ nhưng tôi không tôn thờ Mỹ một cách mù
quánq. Tôi cũng hy vọng rằng tất cả người Việt Nam hãy bừng tỉnh để không tôn
thờ một thế lực tư bản hay một chủ nghĩa CS đã lấy xương máu của dân tộc
Việt Nam làm phương tiện thực hiện nghĩa vụ quốc tế của họ. Người Mỹ đã rút
khỏi Việt Nam, họ chỉ còn lại những món nợ chưa trả cũng như là một đối tác
cần thiết để xây dựng lại đất nước. Câu hỏi lúc này dành cho người Việt Nam
là tại sao tiếp tục gánh trên vai chủ nghĩa CS, tiếp tục làm phương
tiện cho người khác thực hiện bá mộng của họ mà không đặt nó xuống để
dân tộc Việt Nam có thể tự cường?
Nhìn lại lịch sử để thấy rõ sự
thật những gì đã diễn ra để tiếp bước cha ông xây dựng lại cơ đồ chứ
không phải nhìn lại để chỉ vào mặt đối phương mà kết án. Có những món
nợ cần phải trả nhưng oan oan tương báo hà thời dứt? Phải chăng chúng
ta cần treo cổ ai đó quan trọng hơn để trả thù hay chúng ta cần thế hệ
nối tiếp hiểu rõ những sai lầm mà ông cha chúng đã trải qua? Cái mảnh
khăn quàng trên vai của tuổi trẻ tượng trưng cho màu máu của bao nhiêu
người Việt Nam đã ngã xuống. Phải chăng tuổi trẻ sẽ mãi mãi chôn vùi đời mình
trong cái biển máu của dân tộc? Hãy cảm ơn tất cả những người đã nằm
xuống và những người đã cống hiến đời mình cho đất nước dù họ đã từng
cầm súng cho phía nào. Hãy trả lại cho họ những gì thuộc về họ mà không
thần thánh hóa hay đạp họ xuống tận đáy bùn. Hãy giúp tuổi trẻ nhìn vào
sự thật để có được sự biết ơn và vị tha cần thiết. Dù đúng, dù sai,
lịch sử mãi mãi là lịch sử và chỉ đóng một vai trò nhất định trong sự
trường tồn của dân tộc. Cần có sự tôn trọng đúng mức và sự vị tha cần
thiết để viết lại những trang sử của đất nước nhằm tạo một sự kế thừa cho
thế hệ mai sau. Tôi tin rằng đó mới thật sự là nổi niềm không chỉ riêng
của những quân nhân QLViệt NamCH mà của tất cả mọi người Việt Nam có lòng với đất
nước, với dân tộc.
======================