Quân đội đồng minh
Để kiếm chút chính nghĩa cho kế hoạch Domino, cũng giống như bây giờ, người Mỹ luôn lôi kéo thêm lực lượng đồng minh nhập trận. Thực ra chỉ để lấy tiếng là chính, Mỹ kiểm soát và chi phối ít nhất 80% chiến cuộc.
Và từ sau 1965, đáp theo sức mạnh của đồng đô la viện trợ, nhiều quốc gia đã tham gia cuộc chiến với tư cách lực lượng đồng minh.
Có những đoàn tham gia hoàn toàn chú trọng vào nhân đạo như các bác sĩ và sinh viên Y khoa Tân Tây Lan (Tân Tây Lan cũng có thêm vài pháo đội làm cảnh thì phải). Họ qua với mục đích chữa bệnh cho dân và cũng có lợi cho chính họ bởi vì vào lúc đó, xác chết để sinh viên y khoa học mổ không đâu sẵn bằng Việt Nam.
Đến cái đơn vị của Thái Lan thì rất là buồn cười! Sư đoàn Hổ mang Nữ chúa của họ vào Việt Nam cứ như là rắn của Tây độc Âu dương phong. Báo chí Việt Nam loan tin: Quân lính của sư đoàn này có bùa hộ mạng, đạn bắn không bao giờ thủng.
Đúng vậy, đạn VC bắn không thủng bùa nhưng thủng... xác người mang bùa khá nhiều, chỉ hơn một tháng, sư đoàn này rút quân toàn bộ với lời phân bua: Em... chã, đánh đấm gì kỳ vậy? Có pháo kích hay bắn thì cũng phải đợi cho người ta cầu nguyện đã chứ! Tất nhiên, sư đoàn rút quân không quên mang theo trên 100 bình đựng tro cốt của các chiến sĩ Hổ mang Nữ chúa.
Đại Hàn thì kinh.
Bình Định thuộc liên khu 5 CS, nghe đồn cậu nào ham trò Vietdart mà không cảnh giác thì có khi đang hự hự vì sướng lại thành hự hự vì dao đâm thấu lưng trong lúc nâng lên hạ xuống.
Và vì thế, Mỹ cử nguyên một sư đoàn Mãnh hổ trú đóng suốt theo tỉnh lộ kéo dài từ An Khê đên Quy Nhơn.
Bây giờ cứ thử mường tượng ra một trận tiến quân nhỏ của CS và cách ứng phó của mội loại đơn vị tác chiến.
Quân CS đánh rất tâm lý... có những đêm, tiếng trâu bò hầm hù, sau đó là tiếng khóc của bà già, con trẻ náo loạn... các đồng chí của chúng ta đi sau cùng.
Nếu là một toán quân Mỹ trú đóng, họ sẽ chui hết xuống hầm, vị chỉ huy gọi về trung tâm xin trực thăng bắn chặn yểm trợ, chỉ vài phút thôi, trái sáng chiếu sáng hết vùng và trực thăng bắn chặn bảo vệ cho đến khi chắc ăn là an toàn , họ bắn nhưng tuyệt đối không thể để dân chết cho nên có lần tớ bén mảng ra xem vào sáng hôm sau chỉ thấy xác của 1 con thỏ.
Nếu là phía quân đội VNCH, tớ chưa biết họ sẽ xử lý ra sao vì chưa thấy nhưng chắc là họ sẽ không chui vào hầm và cũng chả có trực thăng bắn yểm trợ để ngủ cho yên, chắc là sẽ dùng súng phóng lựu để nổ phía sau và cũng có khi bắn thẳng để bảo vệ tính mạng bất chấp tính mạng người dân vào lúc đó.
Nếu là quân đội Đại Hàn? Bắn tuốt! Dân hay gia súc mà dính vào VC thì cũng là VC. Vì thế mà Hoa Kỳ rất trân trọng anh Đại Hàn, bởi vì họ dám làm những cái mà quân đội Mỹ muốn lắm nhưng lại không thể làm.
Trong những trận giải tỏa vùng An Khê, HK chỉ cần ngã giá, "price is right" là anh Đại Hàn thẳng tiến đến cứ điểm và khi mà quân họ không care đến tính mạng dân quê thì lúc ấy anh CS lại sợ, vì thế mà Đại Hàn luôn chiến thắng, vấn đề là các chiến thắng này có đáng tự hào hay không lại là chuyện khác.
Cuộc chiến VN nó phức tạp vô cùng, thà là kéo nhau ra mặt trận đánh đấm thoải mái nó khác, khi có dân chúng xen kẽ thì nó lại khác và khi người dân bị dùng như một loại bia chắn đạn, như một con tin thì một đội quân tinh nhuệ vẫn còn mang tính người cũng đành thúc thủ.
Lời kết
Đây không phải là lần đầu tiên tôi viết về những kỷ niệm của một đời lính dở dang, gọi là dở dang vì nó chưa hề trọn vẹn (lúc đáng cầm sách thì lại cầm súng và lúc đáng cầm súng thì lại cầm sách) và bản thân mình nhìn lại thì tìm mãi cũng chẳng thấy được "Tôi làm tôi mất nước" dẫu biết rằng trai thời loạn không thể thoái thác trách nhiệm.
Cuộc chiến đem lại cho miền Bắc nhiều giá trị vinh quang và kẻ thất trận đành chấp nhận nó như một sự kiện tất yếu khi mà ngay đến tướng tư lệnh Mỹ Westmoreland còn phải nói: "Cho đánh nhưng không cho thắng". Khi mà chiến lược domino đã không cần thiết, Trung Quốc đã giao hảo với Mỹ, đã loại Đài Loan để chiếm ngự chức vụ Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc... Vấn đề Việt Nam chỉ còn to lớn đối với những người thua, những thuyền nhân bỏ xác trên biển Đông và chỉ còn ý nghĩa với kẻ thắng nhưng ý nghĩa này đã mất hết sau khi khối Cộng sản tan rã.
Bắt đầu của thời trai trẻ, nhiệt huyết không hề thiếu nhưng chữ "Lý tưởng" lại rất mơ hồ vì tội biết hơi nhiều, thấy ở các người đi trước họ nói lý tưởng ra sao và họ làm thế nào... dần dần thì nhiệt huyết cũng bớt dần, cũng may là chưa hề có chức có quyền để biết cái sức mạnh của phong bì phong bao.
Trước khi nếm mùi quân ngũ, tôi cũng đã có những thời của Nguyễn Tiến Trung, hung hăng hơn, tôi dám rủ rê anh em đi giật sập cả tượng chiến sĩ trận vong do Pháp xây để lại, tôi cũng có những thời gian tin ở các vị lãnh đạo tinh thần, nguyện hy sinh cho... Phật pháp; nghĩa là cho sự vinh quang của các thày khi thắng thế để rồi thấm ra rằng: Tuổi trẻ với lòng nhiệt tình rất dễ bị khích động, lúc ấy khó ai ngăn cản được để khi ván cờ lật ngửa thì... hóa ra lại như thế ư?
Huyền thoại Lê Văn Tám ngày nay đã được xác nhận là không có nhưng huyền thoại của người tù trẻ nhất Côn Đảo là chị em cô em gái đồng môn của tôi thì có thật, Thiều Thị Tân 15, Thiều Thị Tạo 18 tuổi. Hai nhân vật này thường được nhắc đến trên truyền hình Pháp, người Pháp đã từng về tận Côn Đảo để quay lại những hình ảnh xưa... Thiều Thi Tân nay đã trên 50, run rẩy tìm lại trong chuồng cọp những dấu chứ đã khắc khi mình bị giam cầm...
Và hóa ra lại như thế này ư?
Mấy chục năm sau, hai người mới biết là đã giao duyên nhầm... tướng cướp. Vẫn với lý tưởng và sự hăng say, thỉnh thoảng chúng ta vẫn có cơ hội đọc những thư tố cáo sai trái của đảng Cộng Sản , Thiều Thị Tạo nay bán thân bất toại vẫn còn khắc khoải trước những bất công.
Đã có một vụ kiện về bản quyền của cuốn truyện Pháp ngữ Riznoir, cốt truyện thật kể lại hai người nữ tù này nhưng có những chi tiết được hư cấu quá mức để câu khách.
http://pagesperso-orange.fr/calounet...oi_riznoir.htm
Đã có nhiều lúc nói chuyện với Tân: "Hay là để anh viết lại cuộc đời em?"
"Anh viết đi, đúng rồi, chỉ anh viết là chính xác."
"Ồ không được em ạ, anh mà viết thì anh sẽ viết thật, viết toạc hết ra và cuốn sách sẽ chả bao giờ có cơ hội ra mắt."