Lạm bàn về phía quân đội nhân dân trong thời kỳ trước 75
Phải xác định ngay là chỉ dám lạm bàn những gì tai nghe mắt thấy hoặc được bạn hữu anh em thuọc quân đội miền Bắc kể lại và cũng chỉ để nhắc lại một thời đã qua chứ không có tí hàm ý chê bai, hạ nhục đối phương khi mình tự nhận đứng về phía kẻ bại trận.
Cứ theo mấy bà đồng cốt nói thì cái số của tôi luôn có người trên phù hộ, hễ nguy hiểm là ra tay giúp đỡ cho nên về bổn mạng thì khỏi lo... Tôi không tin bao giờ nhưng có lẽ cũng quả là có ơn trên nào đó, một đứa bướng bỉnh như tôi, từng bị "đì", nghĩa là ném ra trận cho chết mà vẫn chưa bao giờ bị thương dù là chỉ bị thương nhẹ... À, có một lần nhảy trực thăng vận bị vướng cành cây làm rách... quần.
Thành ra tôi chả có cơ hội đánh đấm bao giờ, Chi khu Vĩnh Thạnh (Bình Định) vừa bị đánh chiếm, xếp tôi là một thiếu tá người Việt Nam, ông này đang bị tôi kiện lên thanh tra quân lực VNCH nên muốn cho tôi chết để bớt nhân chứng... mình cũng sợ lắm nhưng khi được thả xuống thì trận đánh đã xong! Gia đình thì thuộc loại xôi đậu, nghĩa là có cả anh em ruột thịt ở hai chiến tuyến cho nên tôi cũng chả hận thù gì, đi lính là vì đằng nào cũng sẽ có ngày bị gọi - vậy thì đi trước tình nguyện cho xong.
Càng làm với Hoa Kỳ thì ý nghĩ này càng rõ rệt hơn để rồi cuối cùng, đúng là cuộc chiến này chỉ là một trò chơi để đáp ứng nhu cầu của một giai đoạn nào đó
»NimarxNijesus
Và vì thế, tôi chẳng có cơ hội đánh gần để mà phê bình anh em Quân Đội Nhân Dân miền Bắc đánh đấm ra sao, còn đánh xa thì phải thành thật rằng: Hỏa tiễn 130 ly nặng thế mà họ chỉ di chuyển trong rừng thì đào đâu ra mà lắm thế!
Có những đêm nằm ngay vùng tam biên, tụi Hoa Kỳ chỉ trỏ qua ống kính: Charlie đang di chuyển kìa... mình nhìn vào thì cũng thấy có người, có xe và lòng tự hỏi: Lạ thật, thế thì Mỹ nó đánh cái gì? Phi pháo đầy ra không bắn, hay là nó nuôi chiến tranh? Càng làm với Hoa Kỳ thì ý nghĩ này càng rõ rệt hơn để rồi cuối cùng, đúng là cuộc chiến này chỉ là một trò chơi để đáp ứng nhu cầu của một giai đoạn nào đó, thí dụ điển hình là khi Mỹ giao đấu bóng bàn với Trung Quốc xong thì Mỹ đã lặng yên để Trung Quốc chiếm Hoàng Sa bởi vì người Mỹ đã dự liệu rút lui và biết trước là Liên Xô sẽ nắm Cam Ranh, cần có một lực khống chế và Trung Quốc đã được đặt vào chỗ này???
Khi còn đi lính, tôi được đọc nhiều nguồn tin trận liệt nói về các căn cứ của quân Bắc Việt, biết rõ là đơn vị nào nhưng khi đụng trận và tụi Mỹ bắt được tù binh thì chả ông nào nhận mình là quân miền Bắc cả! Nhìn cách ăn mặc của họ thì cũng chả biết được họ là lính hay dân!
Nhưng dân hay lính mà đã vào tay Mỹ là họ rất thích khoe những con số, có những anh nông dân chính hiệu chẳng may đang làm ruộng, thấy lính Mỹ đi ngang qua mà bỏ chạy là họ cũng bắt và đếm số người như một thành tích thể thao... thành ra lúc còn trẻ và chưa có ngày 30/4, tôi suy nghĩ rằng mấy anh chàng bộ đội chỉ là những anh nông dân, nhà quê, nhất là khi thăm hỏi mấy ông ra "hồi chánh", nói thật chứ họ nhà quê không thể tả được, có lẽ vì thế mà họ chỉ chiến đấu mà không cần suy nghĩ hoặc suy nghĩ theo cách mà nhà nước tuyên truyền: Giải phóng đồng bào miền Nam đang chịu cảnh áp bức, nô lệ.
Chả thế mà vừa giải phóng xong, thằng cháu tôi từ trong rừng đi cả tháng mới đến được nhà thăm chú, vác ra một cái ruột tượng chứa vài cân gạo biếu vì sợ chú bị kềm kẹp quá, không có gạo ăn!!! Tội nghiệp thằng cháu (cháu là vai vế chứ tuổi thì bằng nhau và tôi vẫn quen gọi anh em nó là thằng cu, con đĩ y như khi còn ấu thơ ở Hà Nội) quá tốt với ông chú trẻ và nó chỉ ngẩn người ra khi tôi chỉ cho mấy bao gạo chỉ xanh nằm ở góc nhà.
Ông anh ruột tôi thì oai hơn, ông cũng vào hàng được ăn " tiểu táo " và cho người đến nhà gọi tôi đến đón ngay từ 1/5! Chả biết bằng cách nào mà mấy chục năm xa nhau mà nhà nước Việt Nam lại có thể theo dõi chính xác người vào Nam đến như thế!
Mấy anh em gặp nhau, kẻ thua trận nghe người thắng trận khoe thành tích và làm như đã biết hết miền Nam, ông mắng lấy mắng để thằng em về tội nghe nhạc vàng với cafe ôm (hic, hồi đó làm quái gì có cafe ôm, biết được chết liền, bia ôm thì có nhưng mà đâu có hoành tráng, phòng riêng như ngày nay)... dù sao thì anh em gặp nhau vẫn luôn có ít nhất là một người nữa hiện diện, anh tôi là đoàn trưởng, đến nhà tôi bắt buộc phải có ông chính trị viên đi theo và ngược lại, khi anh chính trị viên đến nhà thân nhân thì anh tôi cũng theo cùng, anh bảo đó là nguyên tắc. Về điểm này, phải công nhận là kỹ thuật quản lý con người của miền Bắc hơn hẳn miền Nam, họ rất chặt chẽ và thường xuyên nhắc nhỏ, giáo dục để cán bộ không thể quên lập trường.
Thân nhau rồi thì anh em cũng hay cãi nhau, rõ ràng anh bộ đội mặc cái quần nhét đến chục con gà vào cũng xong mà cứ đòi nhìn oai hơn anh chàng sĩ quan HQ miền Nam như ông medabong đã đưa lên cho thành viên ở đây xem thì nhịn thế nào được. Rõ ràng là các anh đòi thu hộ nhạc vàng để... nghiên cứu mà vẫn cứ dối lòng, chê bai "con nai vàng ngơ ngác" là thiếu hiện thực, là đem tâm hồn treo ngược lên cành cây... Thế nhưng với kỷ luật và với quyền lợi bản thân, con người miền Bắc lúc ấy đã phải dối trá, họ không những chỉ dối trá với người khác mà đôi khi còn phải dối trá ngay với người thân hoặc ngay cả đối với bản thân.
Những cái đó, phải đến mãi khi anh mất chức, anh mới là người nói thật và cho đến khi ra nước ngoài anh mới dám thú nhận là đi xem tư bản giãy chết mới biết mình giãy chết từ khuya.
»NimarxNijesus
Khi tôi hỏi : Vì sao gọi là quân đội nhân dân, cùng chiến đấu giải phóng , mà lại phải chia ra lắm... giai cấp mới thế? Nào là tiểu, trung, đại táo; nào là tiêu chuẩn tem phiếu... là anh tôi lúng túng và anh em phải nặng lời. Anh khoe miền Bắc giàu sao cái gì cũng phải chuyển ra, anh khoe miền Bắc văn minh sao ăn nói rất quê mùa, anh khoe anh độc lập sao thấy nhà nước (qua đám công an đi theo các chuyên gia Liên Xô) rất sợ Tây, đầm... Những cái đó, phải đến mãi khi anh mất chức, anh mới là người nói thật và cho đến khi ra nước ngoài anh mới dám thú nhận là đi xem tư bản giãy chết mới biết mình giãy chết từ khuya.
Có lẽ đó cũng là nguyên do mà cho tới nay, tôi không ưa mấy ông đang tranh đấu vì tôi khó tin được con người Cộng Sản, khi nắm quyền, thậm chí họ còn ác độc hơn khối các người lãnh đạo hiện nay và chỉ đến khi thất sủng, chầu rìa thì họ buông lời dân chủ (Tôi không nói đến giới trẻ nhá ông Chuhao, bởi vì giới trẻ thì họ có suy nghĩ dân chủ thật, đòi hỏi dân chủ thật khi nhìn thấy những trái ngang trước mắt nhưng nếu họ trưởng thành ở vào thế hệ của tôi thì có khi họ lại là những đoàn viên gương mẫu nhất đi cắt quần ai mang ống rộng, cắt tóc ai để tóc dài).
Ngày 30/4/75 đến như suy nghĩ, tôi vẫn với mộng ước xây dựng một Việt Nam hòa bình hạnh phúc nên ở lại để xây... mộng ước, cũng may mắn là dù thành khẩn khai báo, lúc giải phóng thì tôi lại là sinh viên sắp ra trường chờ bổ nhiệm làm quan nên coi như chỉ mắc nợ máu vừa phải, vài ba ngày học tập tại địa phương xong coi như tắm gội sạch hết tội lỗi, rồi dần dần gặp bộ đội cũng chả sợ, lại có những ngày đêm tâm tình để tìm hiểu thêm về đời sống và suy nghĩ của họ trong thời gian còn ở bưng biền... và càng ngày họ càng dám nói thật.
Hóa ra không tình nguyện thì có ở lại cũng chả sống yên, miền Nam trốn lính còn dễ vì không có chính sách hộ khẩu, không có công an khu vực chứ miền Bắc thì có mà chạy đàng trời, tất nhiên, họ kể cũng có vài trường hợp, các anh sợ chết quá trốn về và suốt đời chả ngóc lên được.
Tôi thì không được nhìn tận mắt bộ đội bị xích chân vào súng đại liên để chiến đấu đến chết nhưng cũng được xem hình... thôi thì không chứng minh được thì cứ coi như Mỹ Ngụy nó tuyên truyền bôi bác tinh thần chiến đấu của anh em miền Bắc.
Và quả cũng có những anh bộ đội rất anh hùng, tò mò quá và rồi cũng gặp được vài anh hùng, các anh kể: Đàng nào chả chết, chết sớm có khi lại sướng hơn chứ ăn uống đã thiếu mà B52 nó thả đến điếc tai cho nên tớ chả sợ chết nữa.
Nhưng có một điều không chối cãi được là trong cuộc chiến này, con ông cháu cha được miễn, ngoài vài vị như Phạm Văn Đồng, Trường Chinh..., con cái các cụ còn lại đều được đưa sơ tán mãi bên Trung Quốc để các cụ an tâm giải phóng. Lý giải như các cụ quả là thuận tai, giống như hoàng tử Anh có đòi qua Iraq cũng chả thể cho, nhỡ con ông Duẩn mà bị bắt thì chả lẽ bắt Đảng đầu hàng Mỹ Ngụy?
Con cái các cụ nhỏ cũng có khối giấy giới thiệu kiểu thư tay lệnh miệng, Có chàng là con của một chuyên viên cao cấp (chả hiểu ông giữ đến chức gì ở ngoài Bắc, chỉ thấy vừa gặp là ông khoe ngay một cái danh thiếp của cụ Đồng), ông này thuần văn hóa, tác giả của mấy quyển sách nghiên cứu các loại chữ có móc... vợ ông cũng thuần văn hóa, cụ bà sau giải phóng được về quê mình phụ trách văn hóa cấp tỉnh... và con ông cũng thuần văn hóa... sau giải phóng về đi học vẽ ở trường vẽ cho nên họ khá cởi mở. Gia đình có 3 người, cha Bắc, mẹ Trung, con Nam, mỗi người mỗi hộ khẩu. Anh ta kể là trong suốt thời gian chiến tranh, anh phụ trách đúng mảng chăn nuôi mấy con gà, không phải lúc nào cũng có gà để nuôi cho nên nhiều khi đói quá cũng phải ăn sung. Ấy là cũng nhờ ba anh có tí thư giới thiệu.
Tôi cũng hay qua thăm mỗi khi gia đình anh có cơ hội đoàn tụ và dù đã căn dặn trước, đôi khi anh vẫn phải dí chân đè lên chân tôi để nhắc nhở đừng "chiến đấu" với các cụ. Mà quả là các cụ tin ở Đảng như tin Trời, tin Thánh, một điều Đảng ta, hai điều Đảng ta. Hai cụ rất bực khi hỏi tôi về Thế Lữ và tôi nói rằng rất thích bài "Nhớ rừng".
Chỉ đến khi bỗng dưng cụ bà tự nhiên ngã bệnh và Đảng cho về, khổ một nỗi là ngày ấy chưa được thoáng như bây giờ, cho nên chính sách tem phiếu và hộ khẩu quá khó khăn, cụ bà về nhà chồng ở Hàng Khay, cụ ông cũng về hưu, hai người chia nhau một khẩu phần tem phiếu mà nào có nổi 13 kg gạo đâu, sắn, bo bo chia theo định hướng xã hội chủ nghĩa răng già nhai mãi không trôi, cụ ông uất lên trong một lần tôi ra thăm quên cả mình là một nhà văn hóa: "Cách mạng cái... con C**!"
Ôi lạc đề, xin lỗi anh em vì đã quá... tay vì một lượt tới mấy giòng thác kỷ niệm chạy qua đầu!