Câu chuyện về cuộc chiến tranh Việt Nam [II] - Diễn đàn X-cafe
Diễn đàn X-Cafe


Câu chuyện về cuộc chiến tranh Việt Nam [II]


NimarxNijesus
Bây giờ lại nói về quân đội VNCH

Thoát thai từ quân đội Pháp, quân đội VNCH được điều hành bởi các tướng lãnh do Pháp đào tạo.

Chỉ đến khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm củng cố, ổn định xong chính trường, TT Diệm mới nghĩ đến việc đào tạo một đội ngũ sĩ quan trẻ, có học thức bằng sự cải tổ sâu rộng việc huấn luyện và trường Võ Bị Đà Lạt được giao cho một vị Trung Tá có thực tài chỉ huy: Trung tá Trần Ngọc Huyến và khóa 16 được coi là khóa đầu tiên với dự định sẽ có chương trình huấn luyện 4 năm nhưng rồi vì nhu cầu chiến trường, khóa này cũng phải ra trường trước thời hạn, từ các khóa này, quân đội VNCH có được những sĩ quan ưu tú, yêu binh nghiệp, rất tiếc, chưa có một sĩ quan nào lên được cấp tướng.

Cũng vì nhu cầu chiến trường và đáp ứng đòi hỏi của Hoa Kỳ khi họ muốn rút quân, lệnh tổng động viên ra đời và cuốn hút vào quân đội mọi nguồn nhân lực trẻ, trong số này, không thiếu gì những thanh niên ươn hèn để rồi với một đội quân trên 1 triệu, thực tế, lực lượng thực sự biết đánh đấm chỉ vỏn vẹn có vài sư đoàn cơ động chủ lực như: Nhảy dù, Thủy quân lục chiến, một vài sư đoàn bộ binh kỳ cựu cũng rất khá nhờ ở tài chỉ huy và tinh thần lãnh đạo của các vị tư lệnh nhưng cũng có những sư đoàn tân lập chưa đụng trận đã tháo chạy như sư đoàn 3 Bộ binh vì cách bổ nhiệm, thuyên chuyển kiểu trừng phạt của Trung ương. Một sư đoàn gồm những đào binh, trốn lính thì dù cấp chỉ huy có gan dạ, dũng mãnh đến đâu thì cũng khó mà điều binh.

Tình trạng lính ma, lính kiểng đầy rẫy trong các đơn vị địa phương quân, nghĩa quân, có những đại đội mà lẽ ra phải trên 100 quân nhân nhưng thực tế chưa đầy 25 mống kể cả mấy anh lính được cắt cử chuyên nấu cơm và hầu ông đại đội trưởng.

Về vũ khí cũng thế.

So với quân đội Bắc việt, quân lực VNCH luôn được trang bị kém hơn, khi những khẩu AK 47 nổ ròn tan trong biến cố Mậu thân thì một sĩ quan của sư đoàn bộ binh mới chỉ được khẩu carbine M2 (bắn được liên thanh) còn lính tráng thì đa số vẫn còn phải dùng loại súng nặng chình chịch bắn từng phát một, may ra thì được khẩu carbine M1 nhẹ hơn... (lính thành phố có khi vẫn còn dùng loại tiểu liên từ thời Pháp, bắn vài viên, nòng nóng thì đầu đạn rơi ngay khi ra khỏi nòng !!!)

Chỉ sau Mậu Thân, quân đội VNCH mới được trang bị M16 và chỉ sau khi Mỹ rút quân, VNCH mới được trang bị tăng M48, khi mà T54 đã cày xới khá nhiều đất đai vùng tam biên.

Có lẽ người Mỹ chỉ nghĩ đến tăng cường cho quân lực VNCH có sức mạnh về không và hải quân là quân chủng mà quân Bắc Việt rất yếu kém.

Với một đạo quân như thế, nếu vị tổng tư lệnh không quá đa nghi, ích kỷ, họ cũng có thể giữ vững đất nước (điển hình là dịp Mậu thân 1968, mùa hè đỏ lửa 1972..., quân lực VNCH đã rất anh dũng chiếm lại được những vùng lãnh thổ bị tạm chiếm); nếu được yểm trợ đầy đủ về quân dụng, vũ khí, quân đội VNCH có thể đã không chết tức tưởi như thế.

Việt Nam hóa chiến tranh

Cái chó má của cuộc đời, cách lý luận của anh nhà giàu luôn có vẻ hữu lý.

Khi cần đem quân vào để đạt một mục đích nào đó, người Mỹ đổ quân ào ạt vào. Nước có chủ quyền tỏ vẻ không thuận thì anh nhà giàu khơi đủ trò quấy rối để lật đổ, thay thế.

Từ sau khi lật đổ và giết được vị tổng thống có tinh thần độc lập, Hoa Kỳ đổ quân vào Việt Nam thoải mái, đổ bao nhiêu, đổ quân từ đâu, nước chủ nhà không có quyền kiểm soát, vịnh Cam Ranh như là đất của Mỹ, nhiều chỗ cấm người Việt Nam bén mảng.

Nhưng khi cảm thấy mệt mỏi hoặc vì đã đạt mục tiêu, người Mỹ liền trút bỏ trách nhiệm với một cụm từ: Việt Nam hóa chiến tranh, cụm từ này đã bị phía HN gọi là: Thay đổi màu dà xác chết!!!

Nửa triệu quân phải rút cấp thời tạo ra những khoảng trống trong việc kiểm soát lãnh thổ!

Căn cứ Phụng Hoàng (cao nguyên Dakto) trước kia giao cho một trung đoàn VN và cả một lữ đoàn Hoa Kỳ trấn đóng thì sau khi rút quân vẫn thế (nên nhớ là một lữ đoàn Hoa Kỳ chí ít to gấp hai lần một sư đoàn của quân đội VNCH), chỉ đến khi bị quân đội Bắc Việt tạm chiếm thì quân cơ động mới được tung ra để chiếm lại, cả một vùng chiến thuật chiếm diện tích 1/4 lãnh thổ miền Nam trước kia có hai sư đoàn bộ binh Việt Nam và mấy sư đoàn đồng minh kể cả hai sư đoàn thiện chiến của Đại Hàn thì sau đó cũng vẫn chỉ có hai sư đoàn bộ binh Việt Nam phụ trách!!! Có tăng cường thêm thì cũng chỉ vài tiểu đoàn địa phương quân, nghĩa quân nghĩa là chỉ thêm số lượng chứ không thể nói là tăng lực lượng bao nhiêu.

Biết vậy nhưng để rút cho nhanh, người Mỹ vẫn cứ cho là quân đội VNCH đã trưởng thành để yên bề tháo rút, họ tháo rút khi chiến trường vẫn sôi động và kể cả có sự hiện diện của họ mà mạnh nhất là phi pháo cũng chưa giải quyết xong thì phải nói là họ không còn lương tâm khi nói đến chữ "ĐỒNG MINH".

(Tôi có mặt trong một cuộc triệt thoái khỏi DAKTO năm 69, nguyên một lữ đoàn HK tháo chạy khỏi Phụng Hoàng và về đến Kontum vẫn bị hỏa tiễn 130 ly của quân đội Bắc Việt đuổi theo thì phải nói là Hoa Kỳ thừa biết về sức mạnh của quân đội Bắc Việt!)

Về các cấp chỉ huy của quân lực VNCH

Tôi chỉ là anh lính quèn nên không được biết nhiều, may nhờ có nhiệm vụ thông dịch cho các cấp tướng tá nên chỉ dám bi bô những gì mình biết tại địa phương mà mình phục vụ.

Khi còn ở quân trường, tôi cũng đã ngấm nhiều cay đắng khi mỗi buổi chiều bị cắt cử đi cùng cả một trung đội, một trung đội khóa sinh, trong đó có cả cấp đại úy, đi gác nhà cho một ca sĩ chỉ vì ca sĩ này là vợ một trung tướng Tổng cục trưởng quân huấn! Chúng tôi chia nhau canh gác và ngủ dưới mưa, gầm cầu thang chỉ để cho một ca sĩ ngủ yên! ( Nguyên tắc thì cấm trại 100%, ông tướng cũng phải ngủ trong doanh trại để sẵn sàng chiến đấu).

Tôi cũng đã đọc nhiều cuốn hồi ký của những tướng lãnh, các sĩ quan cấp tá, họ đã viết ra nhiều điều có thật nhưng chưa thấy vị nào dám viết ra những bổng lộc, hạt rơi hạt vãi mà quân đội Hoa Kỳ đem đến cho họ, thí dụ như một số bài của đại tá Trịnh Tiếu (Phòng 2 quân đoàn 2 quân lực VNCH), ông đã thiếu sót hoặc cố tình bỏ quên đi những cơ hội trục lợi của các cấp lãnh đạo trong quân đội VNCH khi quân đội Mỹ chiếm đóng; từ đấu thầu rác, giặt ủi cho đến những khu đĩ điếm mà điẻn hình là khu giải trí An Khê là nơi tôi phụ trách thông dịch cho toán preventive medecin chữa bệnh cho khoảng 600 cô gái thường xuyên bán dâm cho quân đội Hoa Kỳ hợp pháp - thật ra cũng chả hợp pháp vì không có luật nào cả nhưng với quyền lực thì cứ cho là hợp pháp, cứ cắt cử lính địa phương vác súng bảo vệ khu ăn chơi - tất cả những dịch vụ hái ra tiền này đều do thân nhân các cấp có chức có quyền khai thác. Chả thế mà chỉ vì một cuộc ẩu đả giữa hai anh lính tại cái bar do mẹ mình khai thác, một trung tá trưởng phòng 2 quân đoàn II đã từ Pleiku tức tốc ra An Khê để tạo áp lực với quân cảnh tư pháp tại đó thụ lý với chiều hướng có lợi cho thân nhân (là một hạ sĩ quèn, lính kiểng).

Mà ngay cả khi quân đội Mỹ rút đi thì cũng khối mối lợi! Các tướng tư lệnh, các cấp chỉ huy đơn vị lớn chưa cần nghĩ đến gánh nặng mà mình phải lo khi Mỹ rút quân, chưa cần nghĩ rằng các căn cứ Mỹ bỏ lại sẽ có những nơi nào cần duy trì... việc mà họ quan tâm là: Làm sao tháo gỡ và bán đi chia chác các doanh trại...

An Khê là một căn cứ lớn, Camp Radcliff tọa lạc trên một vùng đồi núi bao la với khoảng 5000 long-houses toàn bằng tôn là loại vật liệu nhẹ do Sư đoàn 1 kỵ binh không vận Hoa Kỳ xây dựng (Nên biết là một sư đoàn Mỹ có đến 50 ngàn quân), sau đó lần lượt chuyển cho sư đoàn 4 bộ binh Hoa Kỳ và cuối cùng là chuyển giao toàn bộ cho Việt Nam, cơ ngơi này giá trị còn hơn cả bộ TTM quân lực VNCH, chỉ cần tháo bóng đèn của 5000 cái nhà cũng đủ giàu chứ đừng nói đến vài chục, vài trăm ngàn tấm toles mà đấy mới chỉ là một căn cứ tiền phương, nếu nhắc đến Camp Enary nơi sư đoàn 4 Bộ binh Hoa Kỳ chiếm đóng (Hàm Rồng-Pleiku) thì giá trị còn hơn nhiều lần...

Tướng tư lệnh Quân đội Ngô Dzu có mặt trong buổi bàn giao căn cứ, ông đã ra lệnh tháo gỡ và bảo quản; Trung Tá công binh đưa kế hoạch rất quy mô còn nhanh hơn cả kế hoạch lắp lại một cái cầu bị gãy (chả biết trong đầu các ông có nghĩ là bảo quản ra sao, như thế nào) vài tuần sau, các chợ bán đồ cũ Quy Nhơn toàn hàng Mỹ tháo gỡ chắc hẳn từ đấy mà ra... vài tháng sau, coi như kế hoạch "Vườn hoang nhà trống" thành công và tiền bán được chắc hẳn khỏi cần kê khai, mấy anh lính gác may ra chỉ được tí tiền ăn sáng là vui. (Tiếc là không có mặt tại Camp Enary để quan sát).

Lính quèn vùng 2 Chiến Thuật chỉ biết được mấy cái vụn vặt như thế để suy luận ra những vùng Mỹ rút tương tự.

Sĩ quan trẻ vẫn hy sinh cầm súng ngày đêm chỉ huy giữ nước, tranh giành từng cứ điểm, tướng lãnh già vẫn sung sướng chia chác và chẳng ai - cho đến giờ này - dám thú nhận: Tôi làm tôi mất nước trừ CAI PHÚC là tác giả một cuốn truyện và những tướng lãnh can đảm nhận trách nhiệm mà tự sát hoặc chiến đấu đến giờ phút cuối của cuộc đời như Nguyễn Khoa Nam, Hồ Ngọc Cận....


Suy ngẫm
Về mặt đạo đức, CNXH không thể tạo dựng mà chỉ phá hủy nền tảng của tất cả các giá trị đạo đức: tự do và trách nhiệm cá nhân. Về mặt chính trị, nó sớm hay muộn dẫn tới chính phủ toàn trị. Về mặt vật chất, nó sẽ làm tổn hại đáng kể quá trình tạo ra của cải, nếu không muốn nói, nó là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo trên thực tế...
F.A. Hayek - tiểu luận "Chủ nghĩa xã hội và khoa học"
Danh sách Top 10


Ủng hộ X-cafe
Nhập vào số tiền bạn muốn ủng hộ và nhấn nút Paypal Donate:
$