Việc làm ở Mỹ - kinh nghiệm của bác Tinman - Diễn đàn X-cafe
Diễn đàn X-Cafe


Việc làm ở Mỹ - kinh nghiệm của bác Tinman


Hôm nay mệt quá, không code được nữa nên đành vào đây viết bài theo đơn đặt hàng. Cái gì tui không giỏi chứ cái vụ kể chuyện về bản thân mình thì tui giỏi nhất. Tuy so với trình độ tự viết bài tự phóng sự tự ca ngợi mình như tác giả Trần Dân Tiên thì tôi không đáng là con tép riu vì bác ấy muốn mọi người học tập theo gương khiêm tốn và yêu nước của bác ấy. Tui chỉ yêu tiền cho nên... chuyện tui kể ra chỉ giành cho những người yêu tiền nhưng biết cách kiếm tiền bằng con đường lao động vinh quang nhất... Tui không có tham vọng như Bác Tiên kêu gọi mọi người phải học tập mình, nhưng tôi chỉ chia xẻ 1 kinh nghiệm rằng muốn vươn lên làm 1 người chững chạc thì phải luôn luôn cố gắng dù là làm việc gì, ở đâu và ở vị trí nào.

Công việc đầu tiên ở Mỹ của tôi sau khi đến đây được hơn 2 tháng là làm công không cho 1 chủ tiệm Computer người tàu. Tui vốn nghiền dọc computer, nên đã chấp nhận ngay công việc này dù không có lương và chấp nhận cho chúng bóc lột. Tuy rằng trình độ lý thuyết computer của tôi ở VN cũng chẳng thuộc loại kém cỏi gì, tôi có hơn chục cái tín chỉ tin học và thậm chí 1 đám bằng cấp kỷ thuật viên điện tử do tôi bỏ công đi học hỏi hết 4 -5 năm trời sau chia tay với người tình đầu. Nhưng rất tiếc vào thời điểm 1990 - 1992, mổ 1 cái computer ở VN là chuyện cực kỳ hiếm, tui từng mổ VCR, cassette, TV trắng đen và màu đủ loại nhưng ông già không chịu chi tiền để tậu 1 cái PC... cho nên chỉ biết tới PC khi đi vào các phòng thuê máy vi tính ở các trung tâm ở Saigon. Nhưng với trình độ trên giấy đó, quả thật tôi không thể ứng phó nỗi với 1 đống phụ kiện linh tinh. Thậm chí tôi cũng chẳng biết con nào là CPU, con nào là RAM... và làm sao gắn chúng và MB để rắp lại 1 cái PC hoàn chỉnh. Thằng chủ của tôi người tàu, trong tiệm còn thằng khác cũng người tàu. Tui lúc đó chỉ có thể nói chuyện với tụi Mỹ chứ chưa đủ sức diễn đạt cho 1 người tàu nói tiếng Mỹ hiểu mình muốn gì.. cho nên không có tiến bộ gì mấy. Kết quả sau hai tuần, hôm đó thằng chủ phát giác mất 2 con RAM... nó nghĩ tôi đã lấy, sẳn tôi cũng chẳng làm được gì nhiều cho nó, nên nó đã cho tôi nghỉ và ký tặng 1 cái check $20 để trả tiên xăng cho tui.

Rời khỏi cái mớ bòng bong PC đó, tui được người khác giới thiệu sang 1 tiệm sửa TV, Radio, Cassette người việc để làm. Công việc ở đây có vẻ quen thuộc hơn vì tôi từng học và sửa TV ở tiệm coi như nghề tay trái khi còn ở VN. Sửa máy móc ở Mỹ thì sướng hơn ở VN nhiều vì dồ part có sẳn. Hư món nào, chỉ cần gọi các shop điện tử thì chúng sẻ giao hàng tới. Nhiều lúc công việc chỉ đơn giản như thay 1 cầu chì cho 1 máy truyền hình màu, việc làm chưa tới 1/2 giờ, nhưng thấy thằng chủ hét bọn khách $60 hay $100. Coi bộ làm chủ thiệt dể kiếm ăn. Công việc cũng bận rộn nhưng tôi cũng không cảm thấy thú vị mấy... nhất là làm liên tục 2 - 3 tháng trời vẫn chưa nghe ông chủ nhắc tới lương bổng cái gì... Mãi tới 1 hôm thì ông ta mới "chợt" nhớ ra chuyện đó. Ông ta mới hỏi tôi, thì tôi ben đưa cho ông ta sớ táo quân dài thòng ghi lại toàn bộ số giờ từ ngày bắt đầu công việc. Ông ta trả lương theo 1 giá quá bèo, $4 1 giờ trong khi lương tối thiểu của tiểu bang lúc đó là $4.25. Thôi có tiền thì cũng mừng rồi, vì mục đích của tôi không phải là kiếm tiền mà là học hỏi. Tui lãnh xong tờ check thì xin từ giã ông ta, lấy lý do là tôi sẻ đi học. Tui cũng gạch chéo luôn trong tư tưởng của mình với hy vọng qua Mỹ thành 1 chuyên viên sửa TV kiếm ăn! Cũng may là đó là 1 quyết định sáng suốt vì càng ngày đồ điện tử càng rẻ. Công sức bỏ ra sửa 1 cái máy, nhiều khi còn mắc hơn là đi mua 2 cái mới...

Giả từ giấc mộng kỷ thuật viên, tôi càng lấy thêm quyết tâm đi vào đại học và học ngành lập trình. Lúc đó ở Mỹ tuy lập trình cũng có khởi sắc, nhưng chưa trở thành thịnh hành như sau năm 2000. Còn 1 khoảng thời gian dài thì tôi mới có thể nhập học, nhân có hội từ thiện công giáo USCC giới thiệu, tôi đã đi vào làm tại 1 hảng lắp ráp điện tử với mức lương khởi đầu $4.25. Nhờ vào sự chỉ dẫn tận tình của xếp là 1 anh người việt rất dể thương, và dể mến, chẳng mấy chốc, tôi đã rành rỏi mọi thứ trong máy tính. Tôi nhanh chóng trở thành 1 người giỏi và chỉ 2 tháng, tôi đã được tăng lương trở thành 1 leader của line. Chuyện lắp ráp PC không khó, chỉ làm riết thành thói quen. Tính tôi thì hay đơn giản hóa các thao tác cho nên khả năng lắp ráp rất nhanh. Ngoài chuyện láp rắp ra, thì còn phải thử nghiệm máy và cuối cùng là sữa chữa khi có những hư hỏng nhỏ. Vốn là người có duyên với máy móc, khả năng sữa máy của đã khiến xếp của xếp tôi, 1 ông tàu, đã đưa tôi qua hành technician chuyên sửa chữa các máy móc bị hư, và thỉnh thoảng làm rework trên cái board máy tính thay những con chip bị hư hay bị outdate.

Vào lúc này thì lại có 1 job khác được giới thiệu tại 1 hảng báo đia phương. Tôi và các em cùng 1 số bạn bè nhảy sang đây bắt đầu cuộc đời 2 jobs của mình. Công việc này thì lao động đơn giản hơn công việc bên hảng máy, tiền lương lại cao hơn $7 1 giờ vào thời điểm 1993 cũng là khó kiếm. Vì là công việc có công đoàn cho nên cứ làm đủ ngày, đủ giờ thì sẻ được lên lương, không cần phải đi xin xỏ hay biểu hiện gì đặc biệt cả.

Lúc đó nhiều hôm sáng làm technician, chiều culi... cuộc sống cứ vậy mà mau chóng trôi qua. Công việc ở Hảng Báo Mỹ thì có vẽ thuận lợi nhưng chúng tôi đã đụng phải những gì gọi là culture shock... khi cùng làm việc với người Mỹ thật sự. Điều đầu tiên là tính năng nổ và quá siêng năng của người việt đã làm cho nhiều đồng nghiệp Mỹ không hài lòng. Họ nhiều lần kéo chúng tôi ra, giải thích 1 cách rỏ ràng rằng: Nếu mày biểu hiện làm việc nhanh gấp đôi 2 người thì lương của mày cũng chẳng được lên, mà tụi chủ sẻ dùng mày làm gương để bắt những đưa khác phải chạy theo. Lúc đó thay vì mướn 2 người thì chúng chỉ phải mướn 1 người, làm như vậy là gián tiếp đẩy 1 đồng nghiệp của mình trở thành thất nghiệp...! Rồi nhiều lúc thấy tụi nó chậm chap trong công việc thì mình chạy lại giúp. Thay vì được đón nhận 1 nụ cười đón chào kiểu việt nam thì bị nhận ngay 1 tiếng quát... "dừng lại, tao làm 1 mình được rồi không cần mày giúp." Nếu dã man thì "get off và getout "cút đi chổ khác". Người Mỹ không thích được giúp trong trường hợp này vì tụi nó không muốn người khác thấy nó chậm chạp vụng về, chứng tỏ nó không có năng lực làm việc.

Đụng chạm trong 1 môi trường lao động thật sự của Mỹ thì tiếng anh quả nhiên có tiến bộ nhiều, đồng thời cũng học hỏi được khá nhiều điều hay về phong tục tập quán...

Thoáng đó mà đã qua 1 năm, mùa tựu trường đã tới. Mục tiêu mà tôi hằng ấp ủ đã đó cơ hội được thực hiện. Tôi nghĩ hảng điện tử, sắp xếp giờ ở Hảng báo để làm cuối tuần và bắt đầu con đường học vấn mới của mình. Phương pháp "đi tắt đón đầu" nhanh nhất đó là hiểu sở trường và sở đoản của mình, tìm ra con đường mình giỏi nhất để thực hiện mục tiêu trong thời gian ngắn gọn nhất. Thay vì lê la trong các lớp ESL mấy khá nhiều thì giờ, tôi chọn ngay hệ thống tiếng Anh chính thức. Tôi biết mình khá về Lập trình, toán, điện tử, cho nên đã chọn ngay ngành Computer Science and Engineering. Nhờ dứt khoát, có sẳn kiến thức và có cố gắng đốt cháy giai đoạn tôi đã hoàn tất chương trình học nặng nề và đầy đủ do tôi tự thiết kế lấy trong 4 năm trời. Có 1 lúc, tôi còn dự định hoàn tất chương trình học trong vòng 3 năm... nhưng sau đó bỏ ý định vì thấy không cần thiết phải đốt giai đoạn như vậy.

Trong khi đi học thì công việc hảng báo vẫn làm đều đều... thay vì phải cực khổ thức 2 giờ sáng đi bỏ báo nhưng 1 số bạn học sinh và sinh viên VN khác, công việc của tôi ở trong hảng ổn định hơn. Đứng chạy các bỏ báo quáng cáo, hay trong chừng các thiết bị đếm báo tự động. Tiền lương cứ từ từ tăng, công việc thì mổi ngày được giao thêm những trách nhiệm mới, nhưng cũng là cực kỳ đơn giản vì bản chất công việc chỉ là lao động tay chân. Lich làm việc của tôi thông thường là tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Thỉnh thoảng có nghĩ hè, nghĩ lể thì tôi lấy thêm ngày làm việc để kiếm thêm phụ vào kinh tế chung của gia đình.

1 vấn đề sướng nhất lúc này đó là toàn bộ học phí đi học thì tôi chẩng phải trả 1 đồng nào, đã vậy mổi tháng còn được lãnh trợ cấp ăn học vì những năm trước đó thu nhập 1 quá it. Khi lên tới trường chuyên ở 2 năm cuối nhờ biết giữa điểm cao, nên được thêm các học bổng trợ cấp của tiểu bang... mổi năm tính ra cũng được khoảng 10 ngàn. Sau khi trả học phí gần 4000 1 năm, thì chổ còn lại cũng đủ sống. Ngoài ra thì cũng còn tiền đi làm thêm cho nên cuộc sống cũng coi là thoải mái. Trường chuyên cách xa nhà khoảng 160 cây số cho nên mổi cuối tuần tôi lại lái xe về nhà đi làm tại hảng báo vào thứ 6, 7, và CN. Công việc lúc này cũng thành thạo, tiếng anh lại từ từ khá lên cho nên vấn đề giao tiếp với bạn bè trong hảng không còn là khó khăn.

Khi sắp tốt nghiệp ra trường thì tôi cũng có 2 - 3 lựa chọn khác nhau vì ngành học của tôi khá rộng. Có thể làm test engineer, có thể làm firmware engineer và quan trọng là có thể làm software engineer. Khi đi phỏng vấn, trong đó thấy 1 ông mỹ trung niên nói năng nhỏ nhẹ và khiêm tốn, không tỏ vẻ kỳ thị. Tôi đã thẳng thắn trao đổi với ông ta các hương đi về tương lai của mình và hỏi... con đường nào sẻ là tốt nhất. 99% tôi nghĩ ông ta sẻ ca ngành software là tốt nhất vì ông ta muốn mướn tôi và vị trí này... nhưng ông ta giải thích rất từ tốn sự hứng thú, sự phát triển và khả năng của từng ngành. Cuối cùng thì tôi quyết định chọn làm software engineer và chọn làm việc với hảng ông ta, 1 hảng nhỏ chuyên viết các phần mềm giã lập để tạo ra các mạch điện tử trên máy tính (CAD)

Không biết tại ở VN chúng ta không làm chuyên sâu về 1 cái nào chứ ở tại Mỹ... cả 1 - 2 năm đầu tiên chỉ làm học hỏi kinh nghiệm là chủ yếu. Từ chuyện đơn giản như làm sao để dùng VI trên Unix, tới các lịnh trên UNIX... và làm sao làm việc với cách hệ thống kiểm soát mã nguồn khổng lồ... Về chuyên môn thì không phải giỏi C++ và Java là đủ mà còn phải hiểu rỏ vế cấu tạo chuyên môn về cách mạnh điện tử, các công thức liên quan, các phương pháp thiết kế những bộ biến thế... vì chỉ có biết rỏ những thứ này thì mới có thể làm mô hình và giã lập nó bằng software. Ngày ngày tôi đi làm, vào 1 văn phòng bé nhỏ chỉ có 5 - 6 người. Tôi là người trế nhất, trình độ văn hóa thấp nhất cho nên càng phải nên khiêm tốn và học hỏi với các bậc tiền bối có PhD. Xếp tôi tốt nghiệp PhD từ Stanford, nhưng ông ta là 1 người hết sức khiêm tốn và bình dị 1 cách lạ lùng. Suốt 3 năm trời tôi chưa bị xếp la 1 câu nào. Nếu có nặng lắm thì cũng chỉ bị ông ta nói khéo vòng vo theo kiểu người việt mình rằng mình nên nghe lời ông ta vì ông ta có kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn cao hơn.

Cơn sốt dotcom... trôi ra ở ngoài 1 cách ồn ào... nhưng thế giới nhỏ của tôi hết sức phẳng lặng. Lương thì cứ tự động tăng chứ không cần phải đi đòi hỏi làm gì. Có 1 lần vừa được tăng 10% xong thì chưa đầy 2 tháng sau lại tăng 10% nữa vì hoàn thành 1 dự án quan trọng kịp giờ... nói chung là công việc chẳng có gì đáng phàn nàn. Không những xếp của tôi là người tử tế, xếp lớn nhất CEO cũng vậy. Mổi khi bay từ tiểu bang khác sang thăm, ông ta đều nói chuyện riêng với tôi. Mổi chuyến bay sang văn phòng ông ta họp, thì chiều nào ông ta cũng chở đi ăn tốt rất tử tế và rất tình cảm. Có 1 lần vì tình hình ở ngoài quá căng vì các công ty dotcom tuyển người ào ạt, làm mức lương chung bị lạm phát. Lần đó tôi mới nêu vấn đề với xếp của mình, và chỉ cho ông ta thấy mức lương đang lãnh thấp hơn mức lương trung bình trong khu vực theo thống kế của salary.com. Chưa đầy 2 ngày sau, công ty họp khẩn, xếp lớn nhất lại bay sang tận nơi hỏi chuyện vào hỏi tôi muốn mức lương mới là bao nhiêu? Tôi chỉ vào bản thống kê vào nói... chỉ bằng trung bình là được. Xếp gật đầu đồng ý và gọi những người khác vào để điều chỉnh mức lương cho họ.

Ngoài vấn đề các đồng nghiệp và xếp thích mình, tôi luôn luôn cố gắng để giữ quan hệ tốt với mọi khách hàng của công ty mà có làm việc với tôi. Mọi vấn đề của họ, hay khó khăn của họ, tôi luôn chịu thiệt phần mình cố gắng làm tốt và trả lời nhanh chóng với những yêu cầu của họ. Những lời nhận xét tốt của của họ đối với cấp trên của tôi lại càng cho tôi được các xếp ưu chuộng.

Năm 2001, các công ty dotcom sụp đổ, nhưng giá mướn văn phòng ở vùng vịnh đã tăng khá cao. Điều khiến cho công ty của tôi phải đóng cửa văn phòng tại đây, cho phép tôi được làm việc ở nhà, và cuối tuần đáp máy bay đi họp. Làm việc ở nhà quả thật là 1 điều khủng khiếp vói tôi vì chúng ta không thể đôi diện với các bức tướng và từ từ xa cách xã hội. Tôi bèn thảy đơn lên 1 website... ngày hôm qua thì nhận được phone đi phỏng vấn tại 1 công ty vừa mới thành lập chỉ được 1 tháng. Người tiép tôi, VP Engineer là 1 người VN đứng tuổi, và 1 software director người ấn. Ông xếp cà ri này nói tiếng anh quá khó nghe, may là có ông VN dịch lại cho nên tôi hiểu rỏ được phần nào những gì ông ta nói. Tôi trình bày kinh nghiệm của mình với họ, và chỉ rỏ cho họ thấy những công việc của mình đã làm tại hảng đầu tiên trong suốt mấy năm liền... và cuộc phỏng vấn với 2 người đó kéo dài 1 tiếng rưởi. Tôi về nhà 2 phút sau thì điện thoại reo họ chính thức nhận tôi vào làm việc.

Vào lúc này, công việc ở ngoài khá là bấp bênh, cho nên tôi vẫn giữ công việc cuối tuần của mình tại hảng báo. Vì là thành viên của công đoàn, và công đoàn ký hợp đồng với hảng, công việc ở đây tuy lương thấp như vô cùng bảo đảm là sẻ không mất việc... Với công việc này, tôi có thể kiếm thêm tiền tả, tiền sữa, thậm chí tiền học phí cho con đi nhà trẻ... và ngay cả tiền sau này tôi đi học lên cao học...

Công việc ở hảng thứ 2 mang tính thử thách cao vì nó hoàn toàn mới lại. Những kiến thức về điện tử, thiết kế mạch, thiết kế power supply của tôi không còn có chổ xài... mà chuyển sang kiến thức về lập trình networking. Cũng may ngày trước ở trường chuyên tôi cũng làm vài lớp chuyên ngành về phần này, kèm theo database... nhưng khi bắt đầu công việc thì cũng lại phải đọc sách lại để nắm vững yêu cầu của công việc.

Công việc trong 1 hảng nhỏ đòi hỏi mình phải 2 tay 3, 4 công việc. Nhiều lúc ở trể, đi làm cuối tuần, ở lại tận khuya làm ảnh hưởng rất nhiều tới sinh hoạt gia đình so với thời gian 8 - 5 trước kia. Ngoài sự bận rộn và khối lượng công việc nhiều hơn thường lệ, áp lực công việc cao, người kỷ sư còn phải đối phó vói các tình huống thay đổi bất thường trong 1 công ty. Trải qua 4 năm... tôi nhớ rất rỏ cứ hơn 6 tháng là lại có đợt layoff: lay off vì hảng hết tiền, layoff để loại bỏ những người không cùng phe. Có những người hôm trước vừa nâng ly sâm banh chúc mừng sản phẩm ra đúng ngày, thì hôm sau mếu máo cầm giấy sa thải... Mổi 1, 2 tháng thì lại có người bị cho thôi việc vì quá yếu, không đạt yêu cầu... Mổi lần có người trong nhóm ra đi thì công việc của tôi nhiều hơn.. 1, người, 2 người rồi thậm chí 3 người. 1 người phải làm công việc của cả những người kia nhưng lương không được tăng thêm là bao. Lúc đó bên ngoài 2001 - 2003, nơi đâu cũng chỉ nghe điệp khúc sa thải và layoff. Đặc biệt là giới software engineer giống như tôi, 1 thứ hàng hút thời điểm thị trường lên cao, và 1 thứ hàng thừa thải khi thởi điểm thi trường đã xuống tận đáy. Nhìn những người ra đi, từng người và từng người 1. Tấm hinh chụp chung ngày thành lập có 24 người, chẳng mấy chốc chỉ còn lại 3 người trên đó. Chủ hảng, 1 ông xếp và tôi. Tôi cũng đổi xếp nhiều như đổi quần áo. 4 năm trời đã có 7 ông xếp đi qua đời tôi..! Nhiều lúc tôi tự nghĩ có phải mình có số khắc các xếp! Trong 3 năm trời đen tối đó, 1 chử không có trong tự điển của tôi đó là xin lên lương! Có lả đây là thời gian dài nhất mà mức lương của tôi dậm chân tại chổ lâu như vậy! 2005, tình hình đã khá hơn. Để có thể tiếp tục sáng giá trong ngành nghề, tôi đã quyết định đi học cao học về software engineer và ngành quản trị kinh doanh. Hy vọng rằng tới 1 lúc nào đó, 2 mãnh bằng mói sẻ giúp cho mình sáng chói hơn so với những ứng viên xin việc khác khi cùng nộp đơn vào 1 chổ. Lúc này, ở riết 1 chổ cũng chán. Chán cái cảnh đuổi tới đuổi lui này, tôi quyết định ra đinh tìm 1 nơi yên bình khác. Nhờ sự giới thiệu của 1 người bạn... tôi nhanh chóng được nhận vào 1 công ty mà đa số là kỷ sư ấn độ. Tôi được cho biết là tôi interview không được cao điểm mấy nhưng nhờ có người quen bảo trợ, cho nên được nhận vào vị trí mới này.

Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Công việc ở hảng thứ 3 này ban đầu cũng không buồn chán lắm... nhưng chán nhất là cubicle của tôi ngồi quay lưng vào văn phòng xếp lớn CEO. Điều làm tôi chán nhất là ông CEO này không biết cười, và có vẻ kỳ thì người khác. Tôi có lần đi chung thang máy với ổng, tôi say "hi" nhưng ổng chăng trả lời. Thôi thì thay kệ nó, miễn có việc làm, miễn việc làm có trả tiền thì được rồi... tôi làm việc để kiếm tiền là mục tiêu thì cần gì phải đếm xỉa tới những chuyện lặt vặt đó. Mới thế mà 1 năm đã trôi qua. Xếp mới Ấn Độ chắc còn trẻ tuổi hơn tôi tỏ thái độ rất hài lòng trong công tác của tôi. Ngoài trừ thỉnh thoảng thấy tôi lén vào x-cafe trong lúc rảnh rỗi thì còn lại tôi cũng chăm chỉ như mọi người. Điều các xếp thích nhất ở tôi đó là tinh thần sẳn sàng bao xô. Nếu có em nào bỏ việc, chán việc... thì cứ giao ngang... cho tôi. Cho dù không biết gì nhiều, nhưng cho tôi 1 vài tuần thì công việc lại trở lại đâu vào đó. Hảng mới này không có thành tích đuổi hay sa thải người vì quan điểm của họ rất rỏ ràng. Họ mướn rất nghiêm ngặt, và tuyển người giỏi nhất. Cho nên từ ngày thành lập tới nay (hơn 4 năm, chỉ mới cho thôi việc 1 ngưồi vì không hoàn thành công tác). Chung quanh tôi là 1 thế giới á đông mới... với 70% kỷ sư là người ấn. Vì cả hảng là ấn độ... cho nên không có vấn đề gì nhiều. Ngoài ra tôi cũng chẳng biết mình có gì đặt biệt, nhưng đa số tụi ấn rất thích tôi... trải qua mấy hảng cũng vậy, lúc nào tôi cũng những bạn thân người ấn. Tuy quan hệ tốt là 1 chuyện, sự năng nổ và tinh thần dũng cảm bao xô của tui có lẻ là lý do những xếp thích tôi... thích thì thích nhưng công việc quá buồn chán vì chỉ làm 1 software không nổi bật lắm... lúc nào cũng đối diện với 1 ông CEO không biết cười... thế là đúng vào lúc chán chường đó, tôi nhận được 1 email tự động được gởi ra từ 1 hệ thống email của hảng.

Số là vào 5 năm trước đó, khi còn ở hảng đầu tiên vào lúc sắp đóng cữa, tôi có vào website job của hảng có nhiều khách hàng của tôi đó và bỏ vào resume của mình. Mãi tới 5 năm sau... thì nố mới search ra được có 1 việc làm phù hợp với khả năng của tôi!!!

Thế là tôi gởi cho họ resume mới nhất. 1 tiếng sau điện thoại reng. Bắt phone lên thì từ hảng đó gọi tới. Ông xếp cần mướn người đó vừa thấy tên của tôi thì kêu HR mướn ngay. Thế là hẹn hôm sau phỏng vấn. Tôi bèn xin phép hảng nghĩ 1/2 ngày đi khám bịnh... rồi dọt qua kia phỏng vấn. Cả 1 nhóm phỏng vấn tôi đều là những người khách hàng của hảng tôi trước đó. Công việc họ mướn làm chính là tiếp tục những công việc tôi làm cho họ trước đó vào 5 - 6 năm về trước! Khỏi nói thì cảc bạn cũng biêt kết quả ra sao rồi... tôi được nhận vào khá dể dàng. Điều quan trọng tôi học được đó là luôn tạo quan hệ tốt với mọi người kể cà khách hàng của mình. Vì sẻ có 1 lúc nào đó, trong thành phố chật hẹp này, mình sẻ cần những lời nhận xét từ họ, thậm chí có thể làm việc với họ.

Câu chuyện job của ngành sw của tôi thì cũng còn vài khúc lung tung đó là thỉnh thoảng được khách hàng hay đồng nghiệp cũ, thậm chí công ty làm việc trước đó mướn làm những project ngắn kiếm thêm. Tiền mà... kiếm được thì cứ kiếm, nhưng quan trong là luôn tỏ thái độ sản sàng giúp đở họ, nhất là phải càng hăng hái khi giúp đở mà được nhận thù lao.

Điều an ủi tui nhất đó là mổi hãng tôi ra đi, người cấp trên của cấp trên tui luôn tới nói riêng với tôi. Họ rất tiếc là không giữ được tôi, nhưng nếu trong vài tháng tôi có đổi ý định hay cảm thấy không vui vẻ với môi trường mới thì gọi cho họ!


====================

Đọc thêm các bài viết và trao đổi khác ở đây "Đặt hàng bài viết về job"!

Suy ngẫm
Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp vào. Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền miệng, hoặc bằng bản viết, in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua mọi phương tiện đại chúng khác tùy theo sự lựa chọn của họ...
Công ước Quốc tế về quyền con người - Nhà xuất bản Sự Thật, 1992
Danh sách Top 10


Ủng hộ X-cafe
Nhập vào số tiền bạn muốn ủng hộ và nhấn nút Paypal Donate:
$