Mà các bác ạ, nói nhiều về chiến tranh vệ quốc của Liên Xô tôi tự nhiên lại nghĩ vê hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ của ta. Không biết các bác thế nào, còn tôi thì bây giờ ko hiểu tại sao cứ đụng bàn đến nó là lại có cảm giác nghèo nàn, chán ngán mới lạ chứ. Cứ cảm thấy nó ko được phong phú và nhiều chi tiết thú vị như một số cuộc chiến tranh khác?
Nhiều tài liệu từ phía Việt Nam (đọc mấy cái này bức xúc vô cùng), hồi kí của các vị tướng Việt Nam, một số hồi kí của cựu chiến binh Pháp Mĩ đã xuất bản tại Việt Nam... đều không làm tôi thỏa mãn. Tôi muốn có một cái nhìn mới khác hơn về cuộc chiến, tổng quan hơn, sống động hơn, chân thực hơn, đầy đủ số liệu hơn và đặc biệt phải thật khách quan. Nhưng theo các bác thì ta nên bắt đầu từ đâu?
Đúng vậy, nói đơn cử trong chiến tranh chống Mỹ nhiều sách vở ta đã mô tả quân Mỹ như một lũ công tử bột chỉ biết cậy vào hỏa lực, còn quân Việt Nam Cộng Hòa thì tất cả đều là bọn ô hợp hèn nhát chỉ cần nghe thấy quân ta "ho" một tiếng là quẳng súng bỏ chạy thục mạng. Ấy vậy mà trên thực tế chúng ta đã phải đương đầu với những kẻ thù mạnh mẽ, nguy hiểm và khôn ngoan đến dường nào.
Cứ tiếp tục cái cách mô tả, tuyên truyền như hiện nay thì sẽ đem lại những ấn tượng tai hại vô cùng đối với các thế hệ Việt Nam sau. Chẳng lẽ chúng ta đã mất đi hàng triệu sinh mạng, để lại vô số những con người què quặt, những bà mẹ già không nơi nương tựa, những trẻ mồ côi, những thù hận không thể nào hòa giải giữa người Việt trong nước và VNCH cũ ở hải ngoại... cùng với sự tàn phá nặng nề mảnh đất quê hương chỉ vì "lũ công tử bột" và bọn "tay sai", "ăn bơ thừa sữa cặn Mĩ", "hèn nhát, ô hợp" ấy thôi sao? Rõ ràng là ko đủ khách quan, hạ thấp đối thủ, hạ thấp chính mình và bóp méo sự thật.
Đây là diễn đàn lịch sử, và với tư cách là những con người yêu thích lịch sử, yêu thích sự thật thì chúng ta cần phải làm một cái gì đó. Nhưng "cái gì đó" là cái gì thì tớ chưa nghĩ ra, còn đợi anh em vào bàn luận.
Tôi là người đã có mặt trong nhiều trận chiến (1968-73), nên có thể nói như sau:
1/ Hoa Kỳ có sức mạnh để chiến thắng nhanh tại bất cứ chiến trường nào bằng hỏa lực nhưng chỉ trong đoản kỳ, họ không đủ kiên nhẫn và thiếu khả năng chịu đựng nếu phải chiếm đóng lâu dài.
Với cách thay đổi luân chuyển quân nhân hàng năm, binh sĩ chiến đấu chưa học hỏi xong kinh nghiệm lại được về nước, ưu thế duy nhất họ có được chỉ còn là hỏa lực mạnh mẽ nhưng hỏa lực càng mạnh càng tốn kém, đánh vào những mục tiêu không xứng đáng (ví dụ một quả bom vào một cái chòi) thì mạnh cách mấy cũng bị tiêu hao. Do đó có thể nói đấy là một đội quân không có kinh nghiệm và tốn kém.
2/ Quân đội VNCH có một tinh thần dũng cảm và chịu đựng không thua quân đội miền Bắc nhưng vì một số cấp chỉ huy không xứng đáng, một hậu phương thiếu cảm thông (ăn chơi và xáo trộn) cuối cùng thì họ cũng bị bức tử.
3/ Hoa Kỳ luôn ép buộc quân đội VNCH đánh đấm theo lối Mỹ nhưng lại không yểm trợ theo lối Mỹ, cuối cùng thì nhiều đạo quân tinh nhuệ của VNCH đã vì thiếu yểm trợ mà tan hàng (cuộc chiến Hạ [nam] Lào là một bằng chứng, Hoa Kỳ đã tập trung mọi tiềm lực để chuyển quân đội VNCH qua nhưng sau đó thì không yểm trợ, bổ sung như đã hứa).
4/ Hoa Kỳ chiến đấu khác mục tiêu với quân lực VNCH, tiếng là cùng nhau bảo vệ tự do, bảo vệ lãnh thổ nhưng luôn muốn VNCH lệ thuộc họ, họ có thể cung cấp đạn dược nhưng không giúp VNCH tự đúc đạn. Họ kềm chế khả năng chiến đấu của quân đội VNCH bởi những cố vấn (cái này lếu láo vô cùng bởi vì một anh non choẹt chưa từng cam khổ tại chiến trường ra làm cố vấn cho những anh chiến đấu lão luyện), vì thế, nếu cố vấn chỉ làm công việc can thiệp, gọi yểm trợ phi pháo... thì rất được việc nhưng khi cố vấn về chiến thuật thì không xong.
Ngoại trừ những cuộc hành quân nhỏ của viễn thám Hoa Kỳ (Thực ra cũng chỉ để bảo vệ vùng đóng quân của họ) là còn có vẻ biết thế nào là chiến tranh du kích, các quân nhân còn lại đánh đấm như đi du lịch.
Đây là một ví dụ điển hình cho một cuộc hành quân tảo thanh quy mô cấp lữ đoàn mà tôi từng được tham gia (173 nhảy dù Hoa Kỳ) tại một vùng nóng bỏng cao nguyên Dakto:
Buổi chiều ngày X: Lệnh cấm trại 100% ban hành, bồi phòng (tại hậu cứ, cứ 6 quân nhân Hoa Kỳ là có một chị được thuê để lau chùi, đánh giày, ủi quần áo...) được thông báo nghỉ làm vào ngày hôm sau. Các nhà thầu rác, giặt ủi, phụ nấu ăn cũng được thông báo tương tự. Gần như ai cũng biết là sắp có hành quân.
3-4 giờ sáng X+1: Tất cả phương tiện tác xạ được huy động và nổ inh ỏi vào những tọa độ đã được xác định bởi không ảnh.
6 giờ sáng: Binh sĩ lên xe đến tọa độ đã định, từ đây, họ xuống xe... dàn hàng tiến lên, điều duy nhất mà họ sợ là mìn bẫy chứ không phải vì sợ phản công.
Tiến đến các mục tiêu mà bom đạn đã cày xới, tổng kết, thu gom chiến lợi phẩm nghĩa là tất cả những gì bị bỏ sót lại khi quân đội miền Bắc phải bỏ chạy vì hỏa lực Hoa Kỳ... Họ sử dụng mấy chàng "chiêu hồi" trong công việc "hướng đạo", gặp vũ khí, xác chết họ sẽ không dại dột lại gần đâu, mấy cái này sẽ do các chàng "chiêu hồi" có kinh nghiệm lại gần và nhặt nhạnh.
Chiều tối, đoàn quân "chiến thắng" ca khúc khải hoàn lên xe về lại doanh trại tắm rửa, sĩ quan, hạ sĩ quan vào club uống rượu thoải mái, lính tráng thì bị hạn chế hơn nhưng uống cũng thoải mái vì bình thường, lính bị cấm uống các loại bia rượu.
Còn dưới đây là hành trình một năm của một quân nhân Hoa Kỳ khi được lệnh nhập ngũ và tham dự chiến trường Việt Nam:
1-2 tháng đầu: Ngớ ngẩn đúng như lính mới tò te, non chọet với tuổi 18, ba lô súng đạn đúng cấp số, cạnh sườn mang theo một radio FM nghe nhạc, tay cầm quyển sách hướng dẫn (cẩm nang) để đối phó với mọi tình huống khi... bị địch bắt!!!, họ sẽ ở lại hậu trạm một thời gian chờ bổ sung điền khuyết khi tiền tuyến thay đổi, luân chuyển nhân sự, đây là thời gian tập làm quen với đời sống mới, các cậu rảnh là viết thư kể lể với cha mẹ và người yêu, chỉ một tiếng nổ là tái mặt chui vào bunker , trong phòng thì mỗi ngày mỗi xóa đi một dấu cho số ngày còn lại. Công việc của họ khá nhàn, anh thì lo giữ kho súng, anh lo tiếp liệu, anh lo đi cho thuốc, chiếu phim cho dân xem gọi là chương trình "medcap"...
Vài tuần sau, đã làm quen với những từ mới của GI, biết chửi thề và chửi sếp, chê sếp là "Lifer", học đòi vài câu tiếng Việt chả hiểu ai dạy cho như "bố cu", "tí ti"...
Ra tiền tuyến: Chỉ đám viễn thám là ngon, gồm các dân chơi thứ thiệt, đi vài ngày về khối chuyện kể cho đám trẻ còn đa số theo cấp đại đội, trung đội, tiểu đội cũng chỉ đóng quân tại chỗ cho qua ngày, các cậu rất sợ chết nên về cái khoản gác rất là nghiêm chỉnh, chả bù với quân nhân VNCH có lẽ vì quá quen với chiến tranh nên bỏ gác là chuyện bình thường.... nhiều cậu cậy nhà giàu nên đặt mua nhiều cây đá lạnh xếp chung quanh các lô cốt gác để gác cho mát mẻ.
Chịu đựng vài tháng như thế là cũng có thể có tí huy chương, đủ 6 tháng là được R&R đi về nước hay tới một số địa điểm ở nước ngoài gặp người yêu, thân nhân 2 tuần. 6 tháng trôi qua, tiền lương không thể tiêu hết và cậu nào cũng đặt mua hàng loạt máy móc miễn thuế tại PX để sẵn ở nhà.
Trở lại chiến trường tiếp tục với canh gác và thỉnh thoảng ca hát hành quân, đụng trận thì cứ núp, đợi sĩ quan gọi phi pháo yểm trợ... các cậu bây giờ đã đủ bình tĩnh và biết hưởng thụ. Ngay tại các chiến trường còn mùi thuốc súng, khối cậu dám lẻn ra bìa rừng hay một bụi cây, vác cái nệm hơi ra và gái gú cũng chẳng nề bom đạn mà tiến lên hợp tác, giải quyết cái ấm ức cho đứa con trai sung sức với giá rẻ mạt đối với quân nhân Hoa Kỳ .
Một hoặc hai tháng cuối là về hậu cứ để chờ ngày về nước, thời gian này, các cậu nhát ra mặt, không chỉ sợ bom sợ đạn mà sợ cả trầy da cho nên vào những ngày này, các cậu chỉ làm cầm chừng, khối cậu vui vẻ làm công việc đốt "kít"...
Khối cậu bỏ cả giường, chui vào bunker ngủ cho chắc ăn để khỏi chết vào giờ thứ 25.
Cuộc chiến Việt Nam với sự tham gia của quân đội Hoa Kỳ như thế đấy...