Hiện Tượng Vàng Anh, Mechanism Design Theory và Nobel Kinh Tế 2007 - Diễn đàn X-cafe
Diễn đàn X-Cafe


Hiện Tượng Vàng Anh, Mechanism Design Theory và Nobel Kinh Tế 2007


Khoa Trần & Dự Trần
Giải Nobel Kinh Tế năm nay [đọc thêm về dự đoán trước giờ bóng lăn của Đỗ Quốc Anh] đuợc trao cho Leonid Hurwicz, Eric Maskin, và Roger Myerson vì những cống hiến của họ trong Mechanism Design Theory (Lý thuyết Thiết kế Thể chế). Nhiều khả năng là Hurwicz, Maskin, và Roger Myerson không được xem phim Vàng Anh, và càng không biết nhân vật nữ chính trong phim là ai (thật tiếc cho ba ông, nhưng không sao, giải Nobel là một niềm vui to lớn). Thế nhưng giữa lý thuyết của các ông lại có những ứng dụng tuyệt hảo trong việc nhìn nhận các hiện tượng xã hội ở Việt Nam mà bộ phim này giúp phần đào xới lên. Mối liên hệ đó là như thế nào? Dưới đây là phần viết đậm chất blog chã trí thức của Khoa Trần và một số đoạn nhận định khô cứng theo kiểu mọt sách già đầu vẫn dốt của Dự Trần. Một trong các nhiệm vụ của bạn là đọc và phát hiện đoạn nào do Khoa Trần và đoạn nào do Dự Trần viết.

1. “Bài Toán Vàng Anh”

Có lẽ ai đọc bài này cũng đều đã biết đến sự kiện Vàng Anh (aka Thùy Linh) have sex "gây hậu quả nghiêm trọng" (tôi không biết chính xác nghiêm trọng đến đâu nhưng lower bound estimate thì cũng tương đối dữ dội). Vậy ai xứng đáng lãnh cái trách nhiệm "gây hậu quả nghiêm trọng" này?

Chiều hôm qua tôi có nói chuyện với anh Dự Trần về vụ này và than rằng cái xã hội VN mình nó thối nát và vô đạo quá, tóm lại là rất nhục. Điều đáng mừng duy nhất từ sự kiện này là nó cho thấy xã hội VN có đầy rẫy mụn nhọt. Lúc đầu thì cả 2 anh em ngồi phân tích xem mầm mống là cái nào[i]? Đi từ chú tung video clip của Thùy Linh đến bọn chíp hôi đến báo đài rồi đến cả chính trị, dân chủ, và tự do ngôn luận thì bọn tôi vẫn thấy đây là một mớ bòng bong chẳng dễ gì mà gỡ.

Cái kết luận duy nhất mà tôi rút ra được thì hoàn toàn cũ rích và tầm thường: những công tắc mà chúng ta có thể điều khiển là hệ thống luật (legal system) và các chính sách công (public policies) chứ chúng ta không thể bẻ nắn xã hội phải thể này thế kia. Do đó, bài toán ở đây là tìm một điều khiển hiệu quả nhất (như thế nào là hiệu quả nhất thì đọc bên dưới) và sau đó là nhìn xã hội chạy[ii]. Đấy chính là cách tiếp cận của Mechanism Design Theory (Lý thuyết Thiết kế Thể chế).

2. Cũ Rích Nhưng Không Tầm Thường

Khoa Trần có một phát hiện rất thú vị, nhưng vì hắn nghĩ là phát hiện này tầm thường (trivial) nên hắn diễn đạt một cách ngắn gọn và khá tối tăm khiến cho những người không học cùng ngành khó lòng mà hiểu rõ ý hắn nói gì. Thôi thì để tôi giúp hắn vậy, không biết có khá hơn không: thông thường, khi phải đối diện với các vấn đề và hiện tượng xã hội mới nảy sinh (hoặc nảy sinh đã lâu nhưng nói theo kiểu nôm na là bây giờ cái kim trong bọc mới “lòi ra”), các nhà lập chính sách (ở đây là các nhà quản lý văn hóa, các nhà giáo dục, các nhà làm luật và các nhà khác) sẽ phải đau đầu mất một thời gian, mở một số hội thảo, có nhiều tham luận vừa gay gắt lại vừa nghiêm khắc, rồi sau đó sẽ đến câu chuyện muôn thủa là “lập chính sách”. Nói đến lập chính sách, đại khái có hai dạng:

1. Chính sách áp đặt: Là các chính sách, thí dụ Cấm hát Karaoke, Cấm blog, Cấm chat, Cấm mại dâm, Cấm học sinh đi xe máy, Cấm dạy thêm - học thêm, Cấm hội họp nơi công cộng quá 5 người mà không có giấy phép, Cấm lạm thu phí ở sứ quán và 1001 các thứ Cấm khác. Dạng “chính sách” này triệt tiêu (về mặt pháp lý) một số hành vi (trong Game Theory/Mechanism Design gọi là Action Space) của người tham dự. Thí dụ đơn giản nhất là trong trò chơi Nghịch Lý của Hai Người Tù, mỗi người có 2 hành vi (Hợp Tác và Bất Hợp Tác với Công An). Cân bằng duy nhất của Game này là cả hai cùng Hợp Tác với Công An – tức là cùng khai ra và cùng bị đi tù, một kết quả rất tồi cho 2 chú này. Nếu bây giờ ta “làm chính sách” bằng cách cấm các chú này Hợp Tác, hành vi duy nhất còn lại của mỗi chú là Bất Hợp Tác và như thế cả 2 chú đều được tha bổng vì Công An không thu được lời khai nào. Problem solved!

2. Chính sách kiểu “Thiết kế Thể Chế”: Các chính sách kiểu này dựa trên cách tiếp cận khác hoàn toàn với cách tiếp cận của các chính sách áp đặt kể trên. Mục tiêu của nó không phải là triệt tiêu một số hành vi của người tham gia, mà là tạo ra một thể chế trong đó người tham gia tự nguyện hành động theo cách tối ưu mà người thiết kế thể chế mong muốn. Một thí dụ thường được nhắc tới trong lý thuyết thiết kế thể chế là cơ chế đấu thầu (auction): Người bán hàng (auctioneer) đương nhiên muốn bán với giá cao nhất, còn người mua (bidder) thì tìm cách mua với giá thấp nhất. Cái cốt yếu mà người bán muốn làm được là người mua nghĩ món hàng giá bao nhiêu thì anh ta bỏ thầu (bid) đúng ngần đó. Thí dụ người mua A nghĩ đôi dép bác Hồ chỉ đáng giá 50 ngàn VND (và anh ta sẽ không bao giờ muốn mua nếu phải trả giá cao hơn, dù chỉ một xu) thì người bán hàng phải làm cách nào đó để người mua A bid đúng con số đó chứ không thấp hơn. Nếu nghĩ ra được một thể chế (phương thức đấu thầu) như vậy thì người bán không cần phải thi hành các chính sách kiểu cấm đoán mà vẫn khiến người mua làm đúng cái việc mà anh ta muốn. William Vickrey đoạt giải Nobel Kinh Tế năm 1996 cũng vì ông nghĩ ra một phương thức đấu thầu giúp làm được việc đó.

Analogy and Implication về mặt xã hội: Chính sách kiểu áp đặt sẽ tạo ra những bức bối trong xã hội vì nó hướng tới việc ràng buộc tự do của con người. Rất thường xảy ra là nó cũng không thể thành công. Ví dụ cấm học sinh trung học ngủ với nhau là việc không thể làm được. Cấm blog thì chúng blog chui, Cấm mại dâm thì chúng mại dâm lén lút... Đổi lại, chính sách kiểu mechanism design lại hướng vào việc thiết lập một cơ chế trong đó người tham gia tự nguyện làm theo hướng mà mechanism designer muốn. Và như thế, nó không bao giờ tạo ra những bức bối trong xã hội, và nó thường cũng đạt được hiệu quả lớn vì như đã nói, đó người tham gia tự nguyện thực hiện. Xin lấy ví dụ về hai hậu quả khác nhau của chính sách này: Cháu Khoa rất lười học mà nếu bố bắt cháu ngồi vào bàn học thường là cháu sẽ dành thời gian vẽ bậy hoặc mơ mộng về nơi xa lắm. Rốt cuộc là học lực của cháu không khá lên. Bố cháu buồn và không biết làm thế nào. Đến một hôm bố cháu gặp William Vickrey và được ông ấy bảo “chú nên về giao hẹn với cháu là nếu tháng này cháu được điểm tốt thì sẽ cho cháu đi chơi ở Disney Land” (giả sử rằng cháu rất thích đi Disney Land, và giả sử rằng bố mẹ có thể commit là sẽ đưa cháu đi thật nếu cháu học tốt, và cũng commit được là chắc chắn sẽ không có chuyện đi Disney Land nếu cháu tiếp tục học dốt). Bố cháu Khoa về nhà làm đúng như vậy và tự dưng thấy cháu rất phấn khích và tự nguyện học hành.

Hai lối tiếp cận kia đối với những người nghiên cứu như Khoa Trần thì quả là cái rất tầm thường (trivial). Nhưng đối với các nhà lập chính sách (bù nhìn hoặc không bù nhìn), thì đó phải là một sự chuyển biến kinh hoàng về mặt nhận thức. Cái mold về nhận thức của họ về quyền lực thường là Power to Dictate to People What They Can and Can Not do. Để chuyển sang được cách tiếp cận số 2, thì họ phải thay đổi được cái mold nhận thức về quyền lực thành Power to Design and Implement Good Mechanisms to Bring Changes to the Society through Voluntary Participation of the People (mấy câu này không biết diễn tả bằng tiếng Việt thế nào nên đành viết tiếng Anh vậy).

3. Game Theory và các Cân Bằng Tồi

Tôi xin nói qua trước một ít về Game Theory. Game Theory truyền thống hướng đến giải bài toán tìm điểm cân bằng (equilibrium) trong 1 game khi luật chơi đã được xác định sẵn với giả sử quan trọng rằng người chơi sẽ luôn đi theo một chiến thuật có lợi cho riêng họ. Có một nghịch lý là điểm cân bằng nhiều khi là điểm mà chẳng ai mong muốn (nhưng biết sao được?). Một ví dụ cổ điển là bài toán 2 người tù: mỗi người tù có 2 lựa chọn là hợp tác hoặc chơi xấu và điểm cân bằng sẽ là cả 2 cùng chơi xấu nhau.

Quay lại vụ Vàng Anh, cho dù cả xã hội nói chung bị ăn một quả thôi sơn nặng nề nhưng tất cả đều đi những bước đi có lợi nhất cho riêng mình trong khả năng có thể (cho dù có thể biết rằng hành vi của mình có khi sẽ ảnh hưởng xấu đến cộng đồng chung). Cụ thể, báo chí và bloggers sẽ đăng tin giật gân để giành người đọc, kẻ tung phim thì cố gắng tối ưu lợi ích cá nhân của mình, Thùy Linh cũng cố gắng giảm thiểu hiệu ứng trong vòng có thể, và ngay cả bọn chíp hôi cũng có những bước đi tự nhiên để thỏa mãn cái nỗi vui sướng cá nhân của chúng.

Để tôi lấy thêm một ví dụ ít tầm thường hơn. Nhiều người công kích rằng tại sao VTV dành 15 phút phát buổi chia tay của Thùy Linh thay vì nói về nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ hay bão lũ ở miền trung. Có nhiều lý do tương đối hiển nhiên như “VTV3 là kênh giải trí”, “bình thường giờ đấy nó vẫn phát Nhật Ký Vàng Anh”, hoặc “Cần Thơ không có tin gì mới còn Thùy Linh thì có ối thứ”. Lý do tôi muốn nhấn mạnh hơn ở đây là: VTV biết sẽ có rất nhiều người quan tâm về Thùy Linh hơn (thực tế chắc là như vậy) là về cầu Cần Thơ. Họ “thấu hiểu” mong muốn của “người dân” vậy. Tại sao lại trách?

Rõ ràng là chúng ta chẳng thể nào vùi dập được rationality; càng không thể và không nên điều khiển cách đi của mỗi người để bảo toàn lợi ích xã hội. Bác Ngô Quang Hưng trong bài Vàng Anh và trẻ em tập đi có vẻ như cũng phản đối việc đưa ra các chính sách cấm đoán các cháu Tò Mò. Muốn xã hội vận hành theo chiều hướng có lợi thì nhà cầm quyền cần phải nghiên cứu kỹ incentives (động cơ hành động) của mỗi người/tổ chức và đưa ra các chính sách (theo hướng thiết kế thể chế) sao cho lợi ích của mỗi cá thể đấy không mâu thuẫn với lợi ích của cả cộng đồng. Chẳng đơn giản chút nào! (Khoai vật!)

4. Mechanism Design.

Các kết luận trên có vẻ nhàm chán và rất tầm thường nhưng đấy chính là tinh thần của Mechanism Design, chủ để của giải Nobel Kinh Tế năm nay. Về cơ bản, Mechanism Design Theory nghiên cứu về các luật chơi (rules) sao cho cách đi tối ưu của mỗi người chơi đều có lợi cho người thiết kế ra trò đấy (planner). Nếu nói về các vấn đề xã hội hay kinh tế chính trị như trên thì quá khó để có thể có một kết quả có ý nghĩa (meaningful results). Ngay cả việc giải bài toán tìm hiểu về điểm cân bằng (equilibrium) cho hệ các chính sách có sẵn cũng đã đau đầu rồi, nói gì đến tìm ra một hệ chính sách tối ưu. Ngay cả khi chúng ta có một mô hình tương đối chuẩn về xã hội thì việc giải mô hình này (dynamic and stochastic game) cũng đã khó khăn rồi, chứ chưa nói đến việc chúng ta hiện còn chưa có một mô hình nào chấp nhận được.

Do đó, khi các bạn về Mechanism Design Theory thì thấy tất cả đều đề cập đến auction schemes (hình thức đấu giá) vì mảng này đã đạt được nhiều kết quả nhất. Bài toán đấu giá là như thế nào? Ông Dự đã nói ở trên nên tôi không trình bày lại nữa [iii]. Dưới cách nhìn của tôi, Mechanism Design về cơ bản chỉ là bài toán ngược (Inverse Problems). Trong phần 2, tôi sẽ viết về các kĩ thuật giải inverse problems (or large scale constrained optimization) từ góc nhìn của một numerical analyst.

__________________________

[i] Có phải là do bọn báo đài (media) dạo này toàn (trực tiếp và gián tiếp) lăng xê những thứ rẻ tiền và hệ quả là tạo ra những phong trào (hay tâm lý đám đông) cũng rất rẻ rúng. Không hẳn như thế, bởi vì báo đài cũng như ai, cũng cần quan tâm đến cái két sắt của mình trước tiên. Luật cung cầu đâu cho phép họ bỏ qua những cơ hội béo bở vậy. Nếu nói cầu cao thì không lẽ lại phê phán độc giả? Nhưng cầu nhiều là cũng vì những ảnh hưởng từ báo đài, môi trường. Nói một hồi thì thành ra “quả trứng hay con gà có trước”. Hay là những con diều hâu chỉ thích chơi nổi, gây scandal, tăng pageview, hoặc thích chõ mõm trên các forums/blogs? Nhưng những con diều hâu đấy là những ai và nếu có biết thì làm gì được bọn này? …

[ii] Dân kĩ thuật có thể liên tưởng tôi đang nói đến (Dynamic, Stochastic) Optimal Control.

[iii] Cách đấu giá cơ bản nhất là bid lần lượt và ai bid cao nhất thì lấy sản phẩm và phải trả đúng giá bằng giá mình bid. Chiến thuật tối ưu của mỗi người là: nếu tôi nghĩ sản phẩm này đáng $10, giá thấp nhất mà tôi phải đặt là $9 thì tôi sẽ đặt $9 chứ không hơn. William Vickrey nghĩ ra một cơ chế đấu giá thông minh hơn (rất thông minh) và ông đoạt giải Nobel Kinh Tế năm 1996. Cơ chế này hoạt động như sau: mỗi bidder cung cấp giá của mình cho người bán (không cần theo thứ tự) và người bid cao nhất sẽ phải trả giá của người bid cao thứ nhì. Tại sao cách này lại hay? Xin đọc thêm qua về Vickrey auction, hoặc giải thích bằng tiếng Việt của Thành Nguyễn.



Suy ngẫm
Tôi xin được trình bày về cái nguyên nhân khiến tôi đề nghị với các thành viên x-cà làm việc này [xây dựng "Cà Tuyển"]. Tôi, và các bạn, bỏ thời gian vào đây vì mong muốn Việt Nam sẽ giàu và mạnh! Đối với tôi, cái thôi thúc tôi tham gia ủng hộ quyền tự do cho người dân không phải là vì lý tưởng, mà là vì con tôi. Tôi không muốn nó sẽ phải khúm núm khi gặp những vị công bộc tự nhận mình là "đầy tớ của nhân dân", tôi không muốn nó sẽ bị tát tai vô cớ của anh công an "nhân dân" (mà người ta cố tình bao biện rằng đó là cái tát của một người bạn), tôi không muốn nó sẽ bị bắt lên đồn khi đang ngồi trong ghế nhà trường, và bị tra khảo đến phát điên, tôi không muốn nó sẽ phải sống mà luôn nơm nớp nơi mình ở đang được mệnh danh là làng ung thư, và tôi cũng không muốn thằng con tôi sẽ phải chịu nhiều thứ bất công mà tôi và những người khác đang phải chịu.

Mặt khác như các bạn, tôi cũng muốn con tôi được sống trong một xã hội có tính nhân văn, để nó được tôn trọng và được đối xử như một con người khi giao tiếp với chính quyền (nếu bạn nào đã sống ở các nước phát triển, chắc là sẽ hiểu cái tôi nói về việc đối xử như một con người là thế nào, có lẽ tóm tắt lại, nó có nghĩa là bạn luôn được ngẩng cao đầu). Tôi cũng muốn nó sống trong một xã hội với nền kinh tế phát triển, để nó không bị coi là Công Dân hạng hai không được chính quyền bảo vệ của thế giới nữa (các bạn đã đi ra nước ngoài chắc hiểu, cái ánh mắt của bọn nhân viên sứ quan khi mình xin visa, cái ánh mắt của bọn hải quan khi mình nhập cảnh so với khi nó nhìn người dân nước phát triển khác nhau thế nào).

Khi tôi chưa có con, nói chung là tôi tặc lưỡi, nhưng khi tôi có con rồi, nếu tôi tiếp tục tặc lưỡi thì việc tôi có chăm sóc nó tốt đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ không đảm bảo được tương lai tốt đẹp cho nó.
Danh sách Top 10


Ủng hộ X-cafe
Nhập vào số tiền bạn muốn ủng hộ và nhấn nút Paypal Donate:
$