"Quyền lực tuyệt đối dẫn tới tha hóa tuyệt đối" - Lord Acton
Bác Thắng hoàn toàn đúng khi đưa ra định nghĩa dân chủ là "tổ chức thiết chế
chính trị của xã hội dựa trên việc thừa nhận nhân dân là nguồn gốc của quyền
lực, là chủ thể của quyền lực; thừa nhận và thực hiện nguyên tắc bình đẳng, tự
do cho mọi công dân trong xã hội". Xét cho cùng, dân chủ nói riêng và chính trị
nói chung là một trò chơi quyền lực.
Đa đảng - cơ chế kiểm soát quyền lực
Chúng ta có thể nhìn quyền lực trong xã hội như những quả cầu (vâng, lại những
quả cầu giống như khi
bàn về tự do),
mà bán kính của quả cầu thể hiện quyền lực của một cá nhân hay tổ chức. Quyền
lực của Nhà nước sẽ tương ứng với một quả cầu khổng lổ đặt bên cạnh những quả
cầu tí hon là quyền lực của mỗi công dân trong xã hội.
Quyền lực Nhà nước lớn là một điều mà xã hội mong muốn, bởi có quyền lực lớn Nhà
nước mới áp chế và điều phối được xã hội một cách hiệu quả. Đồng thời, các công
dân cũng muốn giữ cho quyền lực Nhà nước kia phục vụ cho xã hội chứ không phải
cho riêng một giai cấp hay đảng phái nào. Vì thế, vấn đề đặt ra ở đây là: Làm
thế nào để chúng ta trao một quyền lực cực lớn cho Nhà nước, nhưng lại vẫn duy
trì được sự kiểm soát với quyền lực đó?
Nếu bác Kernel có thể giải bài toán này mà không cần tới đa đảng, tôi nghĩ bác
nên đăng ký gấp bằng phát minh sáng chế; có thể kiếm được bội tiền đấy

Việt Nam đã hơn 1000 năm nay loay hoay giải bài toán quyền lực với chế độ độc
đảng (i.e. một Vua) mà vẫn không ra. Cứ trao quyền lực tuyệt đối cho một triều
đình là chỉ sau một thời gian triều đình đó lại "thối nát" và dùng quyền lực
"của dân ban" để quay lại đàn áp dân. Thường thì giải pháp cuối cùng bao giờ
cũng là "bạo lực cách mạng", khi quần chúng không còn chịu được sự lạm quyền
nữa, tập hợp nhau lại dưới dạng một đám giặc cỏ và lật đổ triều đình kia, tạo ra
một triều đình mới, vẫn với quyền lực... tuyệt đối và chu kỳ lại lặp lại từ
đầu.
Nhìn ra thế giới, qua quá trình lịch sử của loài người, lời giải cho câu hỏi này
đã sáng tỏ. Bằng cách "chia để trị", xã hội đã có thể mạnh dạn giao quyền cho
Nhà nước mà vẫn giữ được sự kiểm soát cần thiết của các công dân. Với cách này,
quả cầu lớn quyền lực Nhà nước, khi nhìn sâu vào trong, được phân ra thành nhiều
quả cầu con đối chọi lẫn nhau, không bao giờ "hòa hợp" để tạo ra quyền lực tuyệt
đối.
Đa Đảng, tam quyền phân lập, lưỡng viện, chính quyền Trung ương vs chính quyền
địa phương..., tất cả đều hướng tới mục đích "chia để trị". Nhưng quan trọng
nhất trong đó lại là Đa Đảng.
Đa Đảng, tam quyền phân lập, lưỡng viện, chính quyền Trung ương vs chính quyền
địa phương..., tất cả đều hướng tới mục đích "chia để trị". Nhưng quan trọng
nhất trong đó lại là Đa Đảng. Đây là quả cầu bao trùm lên cả bộ máy quản lý xã
hội, do đó nếu chỉ phân chia ở cấp dưới (tam quyền phân lập, lưỡng viện, chính
quyền trung ương và địa phương) mà độc đảng thì sự phân chia cũng không còn ý
nghĩa. Quốc hội, Chính phủ và Tòa án Nhân dân Tối cao cùng nghe theo chỉ thị từ
một đảng duy nhất thì rõ ràng quyền lực tuyệt đối đã rơi vào tay đảng đó mất
rồi! Khi quyền lực tuyệt đối rơi vào tay một cá nhân, một đảng phái hay một giai
cấp, chúng ta không còn thể chế dân chủ - mà chỉ còn độc tài.
Tóm lại, "dân chủ" cần "đa đảng", và khái niệm "dân chủ kiểu độc đảng" đồng
nghĩa với độc tài. Hi vọng tôi đã làm rõ điểm thứ nhất trong câu hỏi của bác.
Sự "phát triển" của Liên Xô
Vậy độc đảng có thể phát triển kinh tế không? Câu trả lời còn tùy thuộc định
nghĩa của bác về "phát triển kinh tế".
Nếu phát triển kinh tế có nghĩa là tạo ra những công trình đồ sộ và có những
phát kiến khoa học vượt bậc như chế tạo được bom nguyên tử hay phóng tàu vũ trụ... thì câu trả lời là "Có, độc tài cũng phát triển được kinh tế". Trên thực tế,
độc tài là thể chế tốt nhất để hoàn thành những sứ mệnh kiểu này, bởi nó có khả
năng huy động toàn bộ nguồn lực từ xã hội vào một mục tiêu cụ thể. Thể chế dân
chủ sẽ gặp những lời bàn ra tán vào và rất có thể nguồn lực cuối cùng sẽ bị rút
bớt để thực hiện các mục tiêu khác có ý nghĩa thiết thực đối với người dân hơn.
Nếu phát triển kinh tế là nâng cao đời sống của nhân dân, chăm lo cho phúc lợi
của toàn xã hội thì chưa chắc. Bác Kernel có thể tìm hiểu lịch sử Liên Xô giai
đoạn này để thấy cuộc sống của nhân dân Liên Xô ra sao. Nước Nga đã dồn quá
nhiều nguồn lực cho những điều viển vông, để cuối cùng sụp đổ trong khủng hoảng.
Điều này bác có thể đọc chi tiết hơn với bài viết của bác ThanhNam ở đây:
``
Sự thật về sự "phát triển" của chế độ Độc tài Toàn trị Liên Bang Xô Viết´´
Khi nhìn lại sự phát triển đáng ngưỡng mộ của Việt Nam và Trung Quốc, chúng ta
thấy có một đảng lãnh đạo. Điều này làm nhiều người lầm lẫn vai trò một đảng
lãnh đạo với sự phát triển vượt bậc về kinh tế. Nhưng nếu để ý kỹ hơn, chúng ta
sẽ thấy sự phát triển kia lại là kết quả của "một đảng lãnh đạo từ bỏ sự kiểm
soát đối với xã hội", nói dân dã là "cởi trói". Xã hội càng tự do, càng dân chủ
hơn thì càng sung túc và thịnh vượng hơn; điều này không hề mâu thuẫn với quan
điểm của những người ủng hộ dân chủ: "dân chủ là nền tảng cho sự thịnh vượng".
Dân chủ "không hoàn hảo" ở nước Mỹ
Có lẽ bác Kernel đã quá "thấm nhuần" tư tưởng đấu tranh giai cấp "một mất một
còn" của chủ nghĩa Marx-Lenin nên không nhận ra rằng có những luồng lợi ích đan
xen, bổ trợ hoặc đối lập nhau giữa các thành phần trong xã hội mà chúng ta khó
có thể rạch ròi phân tách ra được.
Lấy ví dụ về giảm thuế nhập khẩu ôtô ở Việt Nam. Những doanh nghiệp sản xuất ôtô
trong nước sẽ không vui với quyết định này, nhưng tập đoàn buôn bán xe và bên
bảo hiểm sẽ thích vì họ có cơ hội bán được nhiều xe hơn. Nhóm công nhân sản xuất
xe sẽ phản đối quyết định này vì họ có nguy cơ bị sa thải, nhưng một nhóm dân
lao động có tiền khác lại đồng ý với quyết định vì như thế tiền dành dụm của họ
sẽ đủ để mua xe. Cùng là giai cấp tư bản và tập đoàn, nhưng họ có thể quay lưng
lại chống đối nhau; và mặt khác, giai cấp lao động cũng có thể có cùng lợi ích
với giai cấp tư bản.
Như thế, bác Kernel đừng nghĩ rằng ủng hộ lợi ích tập đoàn có nghĩa là đi ngược
lại lợi ích của nhân dân lao động. Và cũng đừng nghĩ rằng các nhà tư bản có thể
liên kết với nhau để đàn áp nhân dân lao động Mỹ. Một tập đoàn A bỏ 100 triệu
USD để tác động lên chính sách có lợi cho họ, thì chắc chắn sẽ có tập đoàn B
khác bỏ số tiền tương ứng để can thiệp ngược lại, cũng vì lợi ích riêng của họ.
Xung đột lợi ích là điều không thể tranh khỏi trong bất kỳ xã hội nào, dù là
TBCN hay XHCN. Khác chăng, thể chế dân chủ Mỹ chấp nhận sự thực này, và thay vì
cấm đoán, họ đã tạo cơ chế cạnh tranh công khai nhằm tổng hòa các lợi ích để tạo
ra một xã hội ổn định. Đó là một cách nhìn vấn đề và giải quyết vấn đề tích cực
mà Việt Nam cần học hỏi...