Thời đại của sự vô trách nhiệm
Michael Hirsh
Newsweek, 9/20/2007
Diên Vỹ chuyển ngữ
Bush đã tạo ra một lổ hổng đạo đức như thế nào ở Iraq, nơi người Mỹ có thể tự do giết chóc.
Hãy tưởng tượng một thế giới mà nơi ấy một người có thể tuỳ thích xả súng vào phụ nữ và trẻ em, biết rằng mình sẽ không bao giờ bị đem ra xét xử. Một nơi mà nhân tính đã mất hết giá trị, và việc giết chóc tuỳ tiện trở thành tiền lệ. Một nơi chỉ được thấy trong những tiểu thuyết hư cấu về sự độc trị đầy kinh hoàng như "1984", hoặc trong những đoản văn nóng hổi của Dostoevsky - hoặc chỉ tồn tại trong vụ thảm sát Do Thái, những vụ thanh trừng của Stalin hoặc ở thời Trung Cổ. Vậy mà cái thế giới ấy lại tồn tại ở hôm nay. Nó được gọi là Iraq. Và người có công tạo ra nó là George W. Bush.
Cái lỗ hổng nhân tính ở Iraq - nơi những vệ sĩ của Blackwater USA có thể tự ý sát hại 10 hoặc 20 người Iraq mà không bao giờ bị truy tố - không phải ngẫu nhiên mà có. Nó chỉ là một ví dụ của chính quyền Bush về những việc mà họ có thể ngăn ngừa với những biện pháp đúng đắn nhưng lại đơn giản không để ý đến trong lúc họ hối hả đánh chiếm một quốc gia khác. Với một quân đội có toàn lính tự nguyện đang trong thời điểm căng thẳng, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc biết rằng quân đội chính qui không thể dùng để bảo vệ dân thường. Từ năm 2003, bộ trưởng quốc phòng lúc ấy là Donal Rumsfelt tập hợp một bộ phận dưới quyền của thứ trưởng David Chu để nghiên cứu những luật lệ mới cần có để giám định việc tư nhân hoá cuộc chiến. Những đề xuất của nó đã không được đả động đến. Và rồi hai ngày trước khi rời khỏi Iraq, L.Paul Bremer III, giám đốc của Chính Quyền Liên Minh Lâm Thời (Coalition Provisional Authority), đã ký một lệnh tổng quát đặc cách tất cả những người Mỹ, bởi vì, theo lời phụ tá cao cấp của ông ta, "chúng tôi muốn bảo đảm quân đội, thường dân và các nhà thầu được bảo vệ khỏi pháp luật của Iraq." (Chẳng ai quan tâm đến việc bảo vệ người Iraq khỏi chúng ta; vì nói cho cùng, chúng ta vẫn cho mình là "quân giải phóng," ngay cả đến lúc đó những vụ bạc đãi tồi tệ nhất tại nhà tù Abu Ghraib và những nơi khác đã được biết đến.)
Dưới luật lệ Hoa Kỳ, những đội quân tư nhân này cũng không bị truy tố ngay cả trên nước Mỹ. Đạo Luật về Phạm Vi Pháp Lý của Quân Đội và Ngoại Giao (Military Extraterritorial Jurisdiction Act) ký vào năm 2000, cho phép đem những vụ phạm tội ở nước ngoài về truy tố tại toà án Mỹ, chỉ được áp dụng cho những nhà thầu làm ăn với Bộ Quốc Phòng (và với những người này, chính quyền cũng hiếm khi đem ra xử dụng). Blackwater và những công ty an ninh khác làm việc với Bộ Ngoại Giao. Ngay cả ngày nay, bất chấp vai trò trọng yếu của Blackwater và những công ty an ninh tư nhân khác - họ có đến 30.000 nhân viên để giúp việc chiếm đóng về mặt dân sự hoạt động trôi chảy - người Iraq không thể làm được gì nếu họ bị hà hiếp hay giết hại bởi những người này. Trong khi có rất nhiều nhân viên của Blackwater gan dạ và chính trực - công ty này đã mất khoảng 30 nhân viên tại Iraq - cũng có nhiều nhân viên bán quân sự từ lâu đã được biết đến như những gã cao bồi với hành động như là họ được phép tự do giết chóc khi nào thấy thích. Và theo vô số nhân chứng người Iraq, đôi khi họ thực sự làm vậy.
Ví dụ như trường hợp của một vệ sĩ của Blackwater say rượu trong một buổi tiệc Giáng sinh trong khu Green Zone vào năm ngoái và tuyên bố với bạn bè là ông ta sẽ giết một ai đó. Theo lời các quan chức Hoa Kỳ và Iraq, ông ta té loạng choạng rồi đi gây sự tại khu "Venice Nhỏ", một khu vực đẹp có nhiều kênh rạch dành cho các quan chức Iraq. Ông ta đã cãi nhau với một bảo vệ người Iraq, rồi bắn một phát trước ngực và ba phát vào sau lưng người này. Ngày hôm sau Blackwater đưa ông ta lên một chiếc máy bay riêng ra khỏi nước này - có thể chỉ vì việc này liên quan đến việc giết người hiếm hoi trong vùng Green Zone và nạn nhân là một nhân viên an ninh của một chính trị gia cao cấp. Chỉ vậy thôi. Công ty này đã từ chối tiết lộ danh tánh của ông ta. (Người phát ngôn của Blackwater Anne Tyrrell đã không trả lời điện thoại phỏng vấn.) Rồi sự việc tuần vừa rồi khi những vệ sĩ của Blackwater giết chết khoảng 10 đến 20 người Iraq, kể cả một phụ nữ và một trẻ em tại một điểm giao thông. Công ty này đã đưa ra một thông báo nói rằng "những 'thường dân' bị những nhân viên chuyên nghiệp của Blackwater bắn thật ra là những kẻ thù có vũ khí... Những nhân viên chuyên nghiệp của Blackwater đã anh dũng bảo vệ tính mạng của những người Mỹ trong vùng chiến trận hôm Chủ Nhật." Mặc dù vậy, ngay cả Tổng Thống Bush cũng đã công nhận tại một buổi họp báo hôm Thứ Năm rằng "có bằng cớ" là có những người vô tội đã thiệt mạng trong vụ này.
Những ai đã từng có mặt tại Iraq như tôi đều biết rằng, trên căn bản của điều lệ ngầm về những nổ lực của Bush nhằm chống sự nổi dậy trong suốt bốn năm qua là hầu hết dân Iraq, ít nhất là đàn ông, đều là kẻ thù đến khi được chứng minh là vô tội. Bắt bớ, đánh đập và đôi khi giết người bởi những công ty an ninh và đôi khi bởi những đơn vị quân đội Hoa Kỳ là tuỳ tiện, thường dựa trên nhưng tin tức mong manh, và người dân Iraq không tin cậy chút nào vào công lý ngoại trừ một vài trường hợp như Haditha [1]. Hãy mường tượng cái cảm giác căm giận nhưng bất lực trỗi lên từ những kiểu hành xử như thế. Áp dụng điều này trong suốt ba năm và ta có một dân số đầy đau thương và hận thù. Và một quốc gia ngoài tầm kiểm soát.
Và giờ đây chúng ta lại có một sự ngu xuẩn đến tồi tệ của những nhà ngoại giao Hoa Kỳ đang ra sức tìm kiếm đồng minh từ người Iraq và xây dựng một xã hội dân sự - chiến thắng "mặt trận nhân tâm," như lời Thiếu Tướng Thuỷ Quân Lục Chiến Douglas Stone nói với tờ Washington Post - những nhà ngoại giao này được che chở bởi những nhân viên an ninh hành xử như đang ở trong một thế giới phi đạo lý và bị ghét bỏ bởi dân Iraq. Hãy nhớ lại cảnh ban đầu của bộ phim "Braveheart," khi tên chúa đất người Anh ác độc đòi droit du seigneur - quyền được phá trinh cô dâu của Mel Gibson - trước những người Scot bất lực? Cái thực tế thời trung cổ đấy cũng giống như những gì người dân Iraq đang sống hôm nay. Đây là cái "kiểu mẫu" mà George W. Bush sẽ để lại cho thế giới.
Nhân tính bắt đầu khi con người chấp nhận trách nhiệm cho những hành động của mình. Nhưng không một ai trong chính quyền của Bush nhận trách nhiệm về những thảm hoạ tiếp nối tại Iraq. Cũng chẳng một ai thèm lưu tâm đến. Như Maureen Dawd [2] đã chỉ ra, cái khái niệm của việc nhận trách nhiệm đã quá lỗi thời đến nỗi những người gây ra những việc tồi tệ đã bỏ qua giai đoạn xấu hổ thông thường, hay còn gọi là "lẻn đi." Thay vì vậy, họ lại "lẻn lại" vào cuộc sống bình thường.
Việc chính quyền Bush thiếu quan tâm đến việc bắt buộc nhân viên của họ chịu trách nhiệm trước những hành động của mình còn dẫn đến việc ngăn trở những vụ kiện dân sự đối với những nhà thầu lừa đảo dựa trên Đạo Luật Kê Khai Gian Lận (False Claims Act.) "Không có vụ kiện nào thành công cả," Luật sư Alan Grayson nói. "Trong một vài trường hợp chính phủ nói rằng phải đóng kín vụ kiện vì nó liên quan đến bí mật quốc gia." (Bộ Tư Pháp nói rằng họ đang cẩn thận xem xét các vụ kiện này.) Ai đang trông coi việc này? Không ai ngoài Peter Keisler, cựu giám đốc bộ phận dân sự của Bộ Tư Pháp, giờ đây đang là quyền bộ trưởng, Grayson nói. Grayson đang đảm nhận vài vụ kiện liên quan đến Blackwater và những nhà thầu khác. "Họ hất người ta ra khỏi đường. Họ đối xử dân chúng địa phương như là trong một bãi tập bắn lớn. Không chỉ có Blackwater mà tất cả mọi người." Không, đó là để cho người có trách nhiệm thoát tội quá dễ dàng: đó là chính quyền Bush.
_______________________________
[1] Vụ tàn sát tại Haditha, phía tây Iraq, trong đó 24 thường dân Iraq bị giết bởi một toán Thuỷ Quân Lục Chiến Mỹ ngày 19 tháng 11, 2005. Việc giết hại này bị tố cáo là để trả thù cho đoàn xe của toán quân này bị mìn phục kích khi đi qua vùng này.
[2] Bình luận gia của tờ New York Times