Vai trò của Chủ nghĩa Marx-Lenin trong cuộc Cách mạng Tháng Tám - Diễn đàn X-cafe
Diễn đàn X-Cafe


Vai trò của Chủ nghĩa Marx-Lenin trong cuộc Cách mạng Tháng Tám


ThanhNam
Tóm tắt ý chính: Sau 1945, Mỹ rất sợ Liên Xô thôn tính các nước nghèo để tranh dành ảnh hưởng của mình. Những con mồi Liên Xô lúc đó ngắm tới là những nước bị Thực Dân Đô Hộ, và vì lo ngại Liên Xô sẽ nhảy vào các nước này để lái họ theo quỹ đạo của mình nên Mỹ đã chủ trương ủng hộ giải phóng các nước thuộc địa như Philipines, Ấn Độ, Indonesia v.v..., nhưng với một điều kiện tối cần thiết: chỉ ủng hộ trao trả độc lập cho chính phủ Không Cộng Sản. Việt Nam lúc đó được coi là chính phủ thân Cộng nên không được sự ủng hộ của Mỹ.

Việt Nam lúc đó có hai lựa chọn: một là theo Mỹ, hai là theo Liên Xô. Nhưng rất tiếc là Hồ Chí Minh và Đảng CSVN đã không làm cho Mỹ thấy rằng lãnh đạo Việt Nam lúc bấy giờ là dân tộc chủ nghĩa, chứ không phải Cộng Sản chủ nghĩa. Hồ Chí Minh đã rất cố gắng thuyết phục Mỹ, ông đã gửi 10 lá thư tới Tổng thống Mỹ, và quyết không cầu xin sự ủng hộ của Trung Quốc và Liên Xô (mãi tới năm 1949 - 1950 thì gặp đường cùng, sau khi bị Truman cự tuyệt). Ở đây có một nhầm lẫn thường gặp phải, đó là coi Hồ Chí Minh là Đảng CSVN và Đảng CSVN là Hồ Chí Minh, nhưng thực ra không phải như thế, giữa Hồ Chí Minh và Đảng CSVN luôn tồn tại mâu thuẫn trong suốt chiều dài lịch sử của mình, do vậy mới có chuyện năm 1939 Hồ Chí Minh bị Stalin cho là thành phần Dân Tộc Chủ Nghĩa.

Mỹ vào thời điểm đó công khai xác định rằng họ sẽ nhúng tay vào tất cả nước nào có chủ nghĩa Cộng Sản, còn những nước nào không có chủ nghĩa Cộng Sản thì họ sẽ ủng hộ độc lập. Mỹ đã đem quân can thiệp vào các quốc gia Cộng sản để ngăn chặn sự bành trướng của học thuyết này, chứ không có ý đồ xâm lược.

Nếu chủ nghĩa Cộng Sản là cái gì đấy tốt đẹp thì theo nó đã đành, đằng này chủ thuyết này chỉ lại chỉ đem lại đói nghèo và chết chóc. Cách mạng Tháng Tám chẳng có tí gì là Cộng Sản hết, hoàn toàn dựa trên tư tưởng đoàn kết dân tộc, không phân biệt giai cấp như cuộc đảo chính tháng Mười ở Nga. Thế nên mới bảo rằng, đi theo chủ nghĩa Cộng sản là dại, hô hào "làm tiền đồn cho CNXH, đào mồ chôn CNTB" thì làm gì chả bị Mỹ nó óanh cho vỡ đầu. Biết thân phận mình là cây cỏ may yếu ớt thì nên xuôi theo chiều gió mà sống như Nam Hàn có phải hay không? Đằng nào cũng phải phụ thuôc vào một ai đó, chọn thằng nào tốt hơn mà phụ thuộc. Chúng ta có thấy Mỹ cướp tí gì của VNCH chưa? VNCH đã bao giờ phải kí hiệp định để dâng đất cho Mỹ giống như CHXHCN Việt Nam kí dâng cho Tầu chưa???



Như đã đề cập đến trong phần tóm tắt, bài viết này sẽ đề cập tới hai chủ đề chính:

1. Tình hình thế giới sau Thế chiến lần thứ hai và ý đồ thực sự của Mỹ khi nhảy vào Việt Nam

2. Chủ nghĩa Cộng sản không hề có công lao trong cuộc Cách mạng tháng Tám như một số nguời nhầm lẫn

Trong khi trình bày, tôi cũng sẽ cố gắng phân tích những mâu thuẫn giữa Hồ Chí Minh và Đảng CSVN, để thấy tư tưởng Hồ Chí Minh chưa chắc đã trùng với Đảng CSVN ngay từ những ngày đầu.

1. Tình hình thế giới sau Thế chiến lần thứ hai và ý đồ thực sự của Mỹ khi nhảy vào Việt Nam

Trong Thế chiến lần thứ hai (WW2) thì Mỹ và Liên Xô buộc phải bắt tay nhau để cùng chống Phát Xít, rồi hẹn đến ngày chiến thắng thì tiếp tục công cuộc thịt nhau. Cả thế giới lúc đó là một thị trường rộng lớn chưa khai phá, mà kẻ nào nhanh tay, có uy lực thì kẻ đó sẽ chiếm ưu thế.

Sau WW2, Liên Xô và Mỹ ganh đua nhau tranh giành ảnh hưởng trên khắp thế giới. Nói đó là cuộc chiến giữa Liên Xô với Mỹ thì không đầy đủ - phải nói là cuộc chiến giữa hai ý thức hệ: Chủ nghĩa Cộng Sản (CNCS) và Chủ nghĩa Tư Bản (CNTB). Ai thắng ai? Hai học thuyết này đối nghịch nhau như nước với lửa, có tao không có mày, điều này ai cũng biết, không phải giải thích nữa.

Vậy nên nếu giả sử có một nước nào đó rơi vào tay của CNCS đồng nghĩa với việc họ phải áp dụng một nền kinh tế tập trung theo mô hình XHCN, đồng nghĩa với việc cắt đứt quan hệ kinh tế với Mỹ nói riêng và với cả thế giới Tự Do nói chung. Như thế rõ ràng, nếu như càng nhiều nước rơi vào tay CNCS thì Mỹ sẽ càng mất nhiều thị trường để thông thương trao đổi buôn bán, liên minh v.v...

Đó là chưa kể các nước theo CNCS không chỉ hô hào khẩu hiệu “Đào mồ chôn CNTB” suông mà thực sự thực hiện nó bằng hành động, vậy nên đứng ở tình cảnh đó Mỹ không lo sợ mới là lạ! Vậy nên học thuyết Domino ra đời mà tiền thân của nó là “chính sách ngăn chặn” của Truman sau WW2. Vậy nên mới có chuyện Mỹ nhảy vào Đài Loan, Nam Hàn và miền Nam Việt Nam để ngăn chặn làn sóng đỏ từ Trung Quốc và Liên Xô đổ sang hòng nhuộm đỏ cả Đông Á.

Thế nên không nên thần thánh hóa việc Mỹ chống CNCS chỉ là để đem lại tự do - dân chủ cho các nước trên. Hoàn toàn ko phải, Mỹ đem quân vào Đông Á can thiệp với mục đích chính là: An toàn và thịnh vượng cho chính nước Mỹ. Chiếm lại thị trường để thông thương buôn bán, để có đồng minh. Chứ không phải là để bóc lột, hay vơ vét tài nguyên, của cải như thực dân Pháp và Phát Xít Nhật đã từng làm.

Vậy nên nói Mỹ đem quân vào Việt Nam vì mục đích kinh tế là thế, tất nhiên khi nó cảm thấy CNCS hết nguy hiểm rồi, thì về quân sự nó sẽ đứng dậy và phủi đít đi về cho đỡ tốn kém. Thế mới thấy lộ rõ cái bản mặt thực dụng của thằng Mỹ!

Tương tự chúng ta có thể nhìn sang Iraq để thấy cái gọi là công cuộc "đem lại tự do dân chủ cho Iraq" chỉ là cái vỏ bề ngòai, ẩn chứa bên trong là mục đích thật sự của Mĩ là xí phần trở thành khách hàng hàng đầu mua dầu mỏ ở Iraq, vì vào thời điểm này ai cũng biết dầu mỏ là thứ cầu vượt cung, người cần thì nhiều, mà nguồn cung lại khan hiếm, thế nên Mỹ mới phải nhanh tay nhanh chân nhảy vào Iraq “đặt gạch” trước khi các nước khác nhảy vào tranh chỗ. Rõ ràng là Mỹ không chiếm mỏ dầu ở Iraq làm của riêng, mà trả tiền sòng phẳng.

Trong khi đó thì về phía Liên Xô ngay từ Quốc Tế Cộng Sản 3 đã coi những nước thế giới thứ ba bị thực dân đô hộ, kém phát triển, nhận thức của nhân dân còn kém (như thế dễ tuyên truyền và mị dân) là những con mồi ngon lành để mình có thể bành trướng CNCS, nhằm tạo bàn đạp để chơi lại Mỹ thông qua hai cuộc cách mạng:

- Cách mạng Giải Phóng Dân Tộc
- Cách mạng Xã Hội Chủ Nghĩa

Đứng trước tình hình đó Mỹ phải vội vã ủng hộ công cuộc giải phóng thuộc địa của các nước bị đô hộ. Và thế là Ấn Độ, Indonexia, Philipines v.v... đã được trao trả độc lập - tất nhiên như đã nói ở trên - chỉ với điều kiện là chính phủ đó phi Cộng Sản, không thân với Liên Xô hay Trung Quốc. Như thế việc Mỹ ủng hộ trao trả độc lập cho các nước bị thực dân đô hộ chẳng có gì gọi là anh hùng hiệp mã, hay ra tay cứu nhân độ thế gì sất cả. Chẳng qua là vì Mỹ lo cho cái mối hiếm hỏa của chính mình mà thôi! Bởi nếu không ủng hộ độc lập để cho các nước trên có Tự Do và Dân Chủ thì chắc chắn CNCS sẽ có cơ hội để mọc rễ và phát triển. Và sự thực lịch sử đã diễn ra thé nào, các bác đều đã biết tôi không muốn nhắc lại nữa.

Như vậy chúng ta có thể nhìn gọn lại cục diện toàn thế giới sau WW2 qua quan điểm một cuộc chiến tranh tranh giành quyền lợi Kinh Tế và Chính Trị giữa hai phe: Liên Xô và Thế Giới Tự Do

Xin nói thêm một chút là thằng Mỹ là một thằng “thực dân mới“ rất đặc biệt, giống như bác Tinman đã phân tích, nó không giống như Pháp, Hà Lan, Anh v.v... chỉ biết bóc lột thuộc địa một cách đơn thuần để rồi đến lúc “con giun xéo lắm cũng quằn” họ đập lại, chưa kể càng bóc lột thì đất nước càng kiệt quệ nghèo đói. Thằng Mỹ thâm hơn, nó quan niệm “con mồi béo mới nhiều mỡ”. Thế nên nó mới ra sức đổ tiền đổ của để xây dựng các nước trên, “vỗ béo” cho thật phát triển, để sản xuất ra thật nhiều của cải, tạo ra một thị trường rộng lớn v.v... sau đó thông qua những hiệp định thương mại kí kết với nhau để hợp tác “đôi bên cùng có lợi”.

Như vậy chẳng phải là cái kế "bỏ con săn sắt bắt con cá... voi" hay sao? Như thế chẳng phải là tiện lợi cả đôi đường ư! Dân các nước “thuộc địa” bị Mỹ “xâm lược”, ăn sung mặc sướng, kinh tế phát triển liên tục, có tự do dân chủ v.v... vậy nên suốt ngày chỉ lo kiếm tiền ăn chơi hưởng thụ để quên bẵng đi nhiệm vụ mà Đảng đã giao phó là “đào mồ chôn CNTB”. Công nhận bọn Mỹ nó ru ngủ Nhân Dân mất dạy thật. Giá mà Đảng ta cũng chịu khó “ru ngủ” Nông Dân và Công Nhân như thế thì lo gì ba cái vụ biểu tình, với chả kiện cáo, rồi đòi xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp v.v... Dĩ nhiên nói đến có một số bác sẽ bảo em bợ đít Mỹ. Okie! Đấy là vấn đề quan niệm cá nhân thôi, cũng không quan trọng, vấn đề quan trọng là nhìn nhận lịch sử cần phải khách quan và nhiều chiều thôi.

2. Chủ nghĩa Cộng sản không hề có công lao trong cuộc Cách mạng tháng Tám như một số nguời nhầm lẫn

Giờ tiếp tục bàn đến CNCS và công cuộc giải phóng dân tộc. CNCS chính thức du nhập vào Việt Nam từ năm những năm 1930. Theo đúng lời dạy của Lênin, Đảng CSVN lúc đó với một bộ sậu Mác Xít cực tả như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập ngay lập tức đã thực hiện Xô Viết Nghệ Tĩnh theo phong cách đấu tranh giai cấp “Trí phú địa hòa đào tận gốc trốc tận rễ” làm giảm sức chiến đấu, làm vỡ mất khối đoàn kết của toàn dân nhưng lại đúng theo những nguyên lí của CNCS. Tất nhiên Xô Viết Nghệ Tĩnh, Mặt trận Phản đế Đông dương v.v... thất bại thảm hại, nên nhớ là lúc này Hồ Chí Minh bị gạt ra ngoài khỏi ban lãnh đạo Đảng vì bất đồng về đường lối áp dụng CNCS vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Cứ như thế công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cho đến đầu năm 1945 có dính dáng đến CNCS thì lại thất bại. Như thế chúng ta có thể kết luận:

- CNCS với chủ trương đấu tranh giai cấp, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc là hiểm họa của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc - kết hợp thêm với các yếu tố khách quan nữa càng làm cho các phong trào đấu tranh theo kiểu này thất bại thảm hại.

Vậy nhưng sau ngày 30-4-1945, Hitler thất thủ ở Berlin và tự sát, phe Phát Xít rơi vào cuộc khủng hoảng tòan diện, và Nhật cũng không nằm ngỏai ảnh hưởng, trước đó ngày 9-3-1945 Nhật đã đảo chính Pháp nhằm thay thế Pháp ở Đông Dương, để đến ngày 15-8-1945 khi Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng, Hồ Chí Minh nhanh chóng chớp lấy thời cơ bằng vàng vào ngày 19-8-1945 lãnh đạo Nhân Dân thực hiện cuộc CMT8 với chủ trương đoàn kết dân tộc, không phân biệt đảng phái hay tầng lớp (khác hẳn với nguyên tắc căn bản của CNCS) dành lại chính quyền, đây là một bằng chứng nữa cho thấy CNCS không có ích lợi gì cho công cuộc giải phóng dân tộc.

Sau 1945 nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một chính thể Đa Nguyên Đa Đảng (lúc này Đảng CSVN chưa lộ rõ bộ mặt thật của mình) ra đời, rất được Nhân Dân tín nhiệm và có rất nhiều nhân sĩ phi Cộng Sản tài ba tham gia lãnh đạo, vậy nhưng lại không được thế giới công nhận, trong khi đứng trước tình hình Pháp quay trở lại tái chiếm thuộc địa.

Ngay lập tức Chủ Tịch Hồ Chí Minh phát động “Tuần lễ vàng” kêu gọi các nhà Tư Sản có tiền đóng góp xây dựng ngân khố quốc gia, nhằm cứu quốc gia ra khỏi cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Lời kêu gọi của Hồ Chí Minh đã được các nhà Tư Sản yêu nước đáp ứng rất nhiệt tình, mà bà Nguyễn Thị Năm là tiêu biểu. Rõ ràng vào thời điểm này không hề có cái gọi là đánh tư sản, hay đấu tranh phân biệt giai cấp - đặc trưng của CNCS gì chi cả, mà hoàn toàn là tư tưởng “Đòan Kết Dân Tộc không phân biệt tầng lớp hay giai cấp“. Nếu vào lúc này mà áp dụng CNCS thì chắc chắn nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã teo từ lâu rồi. Lại càng thêm một bằng chứng cho thấy CNCS ko có ích lợi gì cho công cuộc giải phóng dân tộc.

Thế nên hiện nay báo đài và rất nhiều các bạn Hồng Vệ Binh trẻ của chúng ta không hiểu gì về CNCS cũng ra rả kêu như con vẹt: ”Cách mạng Tháng 8 thành công là nhờ áp dụng những nguyên lí sáng suốt của CNCS”, “CNCS là phương thức hữu hiệu nhất để giải phóng dân tộc" v.v..., rồi thì các vị như Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh v.v... thất bại là do theo đường lối cách mạng tư sản cải lương. Hix! Đấu tranh giải phóng dân tộc thì làm gì có cái học thuyết nào là Tư Sản để áp dụng mà kêu là cải lương cơ chứ!

Con đường của các vị tiền bối kia đi chính là con đường mà Hồ Chí Minh đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc CMT8 và xây dựng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong thời kì đầu đó là: “Đoanf kết dân tộc, không phân biệt giai cấp, tầng lớp, đảng phái”. Nhưng các vị trên tuy có tài năng cá nhân, nhưng không có thiên thời như Hồ Chí Minh nên đã thất bại, đây là điều rất bình thường. Còn cái gọi là “cách mạng tư sản“ của các vị tiền bối mà các Hồng vệ binh hay gọi là cải lương chính là học thuyết kinh tế Tư Bản, kinh tế thị trường, và nhờ có học thuyết đấy thì giờ dây các Hồng vệ binh trẻ của chúng ta mới có được PC, có mouse, có keyboard để ngày đêm lên các diễn đàn chửi bới và hô hào “đào mồ chôn CNTB” Hix!! Một phút buồn cho các Hồng vệ binh của VN ta!

Suy ngẫm
Bây giờ trung thực phải đặt lên trước vì là cái thiếu nhất!
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - NXBCTQG, Hà Nội 2002
Danh sách Top 10


Ủng hộ X-cafe
Nhập vào số tiền bạn muốn ủng hộ và nhấn nút Paypal Donate:
$