Báo Chí Công Dân: Một Cuộc Cách Mạng - Diễn đàn X-cafe
Diễn đàn X-Cafe


Báo Chí Công Dân: Một Cuộc Cách Mạng


James Knight
Trung Cang lược dịch
Độc giả, thính giả, và khán giả đang thực hiện các đóng góp cho truyền thông theo lời James Knight

Những phóng viên công dân luôn sẵn sàng tác chiến...
Kitty, một sinh viên người Thái 21 tuổi, không biết nhân nhượng là gì cả [1].

Sau khi lắng nghe Bộ trưởng Bộ Thông tin và Kỹ thuật của nước mình, ông Sitthichai Pookaiyaudom, thừa nhận rằng ông ta "tệ hại" trong công việc tại một cuộc họp báo ở Bangkok hồi tháng Sáu, chị đã ép hỏi rằng lúc nào ông ta mới giải toả lệnh cấm trang YouTube trên toàn quốc mà ông ta đã áp đặt vài tháng trước đấy.

Chị đã buộc ông ta phải chấp nhận là ông ta sẽ nói chuyện với nội các vào tuần sau đó, và sau cùng thì lệnh cấm được bãi bỏ vào cuối tháng Bảy. Phần thâu âm cuộc trao đổi có thể tìm nghe trên mạng tại trang blog của chị, www.gnarlykitty.blogspot.com.

Bất cứ phóng viên nào cũng sẽ hãnh diện vì vụ "tấn công" này, nhưng Kitty chẳng phải là một phóng viên được đào tạo. Chị đơn giản chỉ là một công dân quan tâm về tự do trên internet. Theo lời chị, "nghe một người chẳng biết tí gì về công việc của họ khiến tôi sôi lên và phải nói ra".

Lòng ham muốn tìm câu trả lời, sự sẵn sàng tham gia [vào các hoạt động xã hội] đã đặt chị vào vị trí tiên phong của cộng đồng các "phóng viên công dân" đang ngày càng lớn mạnh -- những người dân đời thường bị kích thích đi đến chỗ hành động do một vài vấn đề nào đó, hoặc những người ở đúng chỗ vào đúng lúc, viết nên câu chuyện riêng cho mình, tự đưa thông tin độc quyền và thay đổi quan niệm về truyền thông.

Với kỹ thuật hiện đại ngày nay, và với niềm hứng thú mới của giới truyền thông truyền thống trong việc tương tác mạnh hơn với độc giả, khán giả và thính giả, chẳng còn lúc nào tốt hơn bây giờ để bạn khởi sự đóng góp. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước một giúp bạn trở thành "phóng viên công dân".

Báo chí Công dân là gì?

Không có một định nghĩa đơn giản về những yếu tố cấu thành Báo chí Công dân. Nó trải từ những các hình ảnh thô thiển của đường hầm ám khói đen trông tàn tạ trong ký ức của đất nước từ ngày 7 tháng Bảy, đến những nỗ lực của một tờ báo địa phương ở Florida kêu gọi các độc giả điều tra về một dự án cấp nước đầy tranh cãi.

Nó [Báo chí Công dân] bao trùm những cơ hội được đặt câu hỏi với những người nổi tiếng hay những vấn đề xã hội tại các trang web như trang Yoosk (yoosk.co.uk), hay như trang BBC - nơi có bản đồ lũ lụt của Berkshire, được vẽ theo các thông tin cung cấp từ cư dân sống ở đó. Nhìn chung, báo chí công dân mang tính thời sự, hướng sự kiện và được xây dựng trên các dữ kiện, khác hẳn với môi trường blog hầu hết mang tính bốc đồng.

Các tổ chức lớn bắt đầu để ý đến trào lưu này.

"Tin tức vẫn còn là con đường một chiều trong một thế giới đã trở nên hai chiều," theo lời Deborah Turness, Tổng biên tập của ITV.

"Nếu bạn nhìn hầu hết các trang web tin tức chính thống, quí vị sẽ thấy những vị trí mà người dân có khả năng đóng góp còn rất ít," theo Turness.

Bà từng lập mục "Upload" (itv.com/news), nơi cho phép khán giả thu hình rồi tải lên các chương trình ngắn về các vấn đề trong ngày; và chương trình hay nhất được chọn đưa lên bản tin hằng ngày của ITV.

"Nỗi lo ban đầu khi chúng tôi thử nghiệm chương trình này là những người "thiếu ý thức" [2] sẽ được dịp quậy trên truyền hình, nhưng hóa ra những lời bình luận lại rất sáng tỏ và tươi tắn", Turness cho biết. "Mọi người có nhiều chuyện để nói lắm."

Nên viết về đề tài nào?

Các vấn đề ở địa phương là chỗ tốt nhất để khởi sự. Giả sử bạn sống trong một cộng đồng nhỏ tại Hạt Durham trong 30 năm qua, có nhiều khả năng là bạn có mối quan hệ rộng rãi, có một kiến thức đa dạng về khu vực ấy, và biết rõ chỗ có thể đào bới thông tin.

Theo bà Turness, "những gì bạn tìm được từ người dân thường là ý kiến dựa vào kinh nghiệm, chẳng hạn như cách họ sử dụng trường học, nhà thương và các tiện nghi khác, hay là ấn tượng của họ về các chính trị gia,"

Báo chí địa phương sẵn sàng tạo chỗ cho độc giả cất tiếng. Một ấn bản mới đây của tờ báo phía Bắc London, Ham & High, có phần phụ trang dày 24 trang với phê bình, phân tích, hí họa, và ô chữ do độc giả đưa lên. Những trận lụt trong mùa hè này đem lại rất nhiều tư liệu của độc giả. Tờ Hull Daily Mail (thisishull.co.uk) đã nhận hơn 400 hình ảnh trong vòng ít hôm và đã thiết lập hẳn một khu riêng trên trang web của họ cho chúng.

Đầu bên kia của đòn cân, các trang như South Korea's Oh My News (ohmynews.com) hay Global Voices (globalvoicesonline.org) lại đưa ra những viễn kiến từ khắp nơi trên thế giới.

Bạn cần đồ nghề thế nào?

Đạo quân phóng viên công dân mới không thể hành quân xuông, mà phải dựa vào chất lượng của... điện thoại đời mới. Kyle MacRae, người sáng lập cơ sở ảnh Scoopt (scoopt.com) khuyên nên dùng bất cứ thế hệ điện thoại di động có gắn máy ảnh mới nào có 3.2 megapixels hoặc cao hơn, chẳng hạn như Sony Ericson Cybershot, hay Nokia N75, nhưng nhìn nhận rằng 90% của các ảnh nạp lên là từ các loại máy ảnh số loại thông thường.

Luôn chụp ảnh với độ phân giải cao nhất, và mang theo thẻ nhớ [memory card] phụ. Tốt nhất là gửi hình đi qua mạng băng thông rộng thay vì qua tin nhắn MMS. Nếu ghi lại cả bài viết hay suy nghĩ của mình trong lúc di chuyển thì một cái BalckBerry hay PDA là lý tưởng, và có nhiều loại máy MP3 có phần thâu âm tiếng nói.

Có thể kiếm tiền theo kiểu này không?

Còn tùy. Hình ảnh của các sự kiện như trận lụt mới đây thì chẳng đáng bao nhiêu tiền, vì người ta có thể xem miễn phí những hình ảnh như thế với hàng nghìn hãng thông tấn. Nhưng nếu bạn có kiểu ảnh chẳng ai có, mà ai cũng muốn, thì bạn ở vị thế mạnh hơn: Đoạn phim độc quyền về việc bắt giữ những kẻ đặt bom ngày 21/7 ở London thì nghe đâu kiếm được cỡ 60,000 bảng Anh, và đoạn phim cuộc đột kích chống khủng bố thất bại ở Forest Gate được cho đi với giá chí ít là 1,500 bảng Anh.

Có luật lệ gì không?

Nghiệp vụ báo chí công dân có các vấn đề luân lý: Nó khiến một số người lo sợ rằng xã hội tương lai sẽ toàn những kẻ chuyên nhòm ngó.

"Tôi đã thực sự, thực sự lo sợ rằng chúng tôi đang làm cái việc 'mở cửa cho lũ', đặc biệt là trong khía cạnh vi phạm quyền riêng tư," theo MacRae. "Nhưng trong vòng hai năm, chuyện ấy vẫn chưa từng xẩy ra."

Scoopt có các hướng dẫn đáng ghi tâm; Nghiệp đoàn Báo chí Quốc gia cũng có các hướng dẫn tại địa chỉ tinyurl.com/29az8n. Nhớ rằng những điều bạn làm không phải ở trong không gian riêng của mình bạn -- hãy chuẩn bị tinh thần rằng công việc bạn làm sẽ được mang ra bàn cãi, được ca ngợi, và bị mắng nhiếc; và sẵn sàng đón nhận sự tham gia của nhiều người khác vào công việc bạn đang làm.

"Độc giả của tôi biết nhiều hơn tôi," đó là khẩu hiệu của Dan Gilmor (dangilmor.com), một tổng giám đốc của Trung Tâm Tuyền Thông Dành Cho Công Dân.

"Điều quan trọng nhất là danh dự," theo lời ông. "Phải thuyết phục bằng chứng cứ và ghi nhận cả những người không đồng ý với quí vị. Xem xét kỹ lưỡng rõ ràng là điều quan trọng, và làm việc cho đúng cũng là một ý hay nữa đấy."

[Đó là] những lời khuyên đáng lưu ý.


_______________________________

[1] Nguyên văn: "Take no prisoners policy" - Chính sách "diệt gọn", không thèm bắt ai làm tù chi cho... mệt.

[2] Nguyên văn: 'White van man' - 'người lái xe tải trắng'. Ở Anh, người ta có thành kiến với những người lái xe tải màu trắng không sơn hay dán đề-can trang trí bên sườn; coi đây là những người bất cẩn.
Nguồn: Telegraph-UK

Suy ngẫm
Bữa trước có quyết định cấm xe ba gác, đó là một quyết định sáng suốt của Đảng, hợp lòng dân nên tôi đã hết sức tán thành.

Bữa nay có quyết định mới cho xe ba gác hoạt động, đây là một quyết định sáng suốt của Đảng, hợp lòng dân nên tôi hết sức tán thành (@Bums)
Chữ kỹ của thành viên Người Cộng Sản
Danh sách Top 10


Ủng hộ X-cafe
Nhập vào số tiền bạn muốn ủng hộ và nhấn nút Paypal Donate:
$