
Anh Jim Minh Du, người duy nhất ủng hộ lập trường Việt Weekly (Ảnh Duy Anh)
Lời Tòa Soạn Việt Weekly: Sự xuất hiện của một thanh niên mang biểu ngữ ủng hộ Việt Weekly tại cuộc đấu tố vào chủ nhật ngày 15 tháng 7 vừa qua, đã bất ngờ làm cho nhiều người chú ý. Tên anh là Jim Minh Du, sang Mỹ từ năm 1977, từng tham gia trong các phong trào chống cộng như Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và Võ Đại Tôn.
Việt Weekly (VW): Tại sao anh đã mang biểu ngữ đến để ủng hộ Việt Weekly?
Minh Du (MD): Tôi nhìn thấy có sự bất công. Tôi đến từ một nước nhỏ, tôi đọc về tự do ngôn luận, tôi hiểu tự do ngôn luận ở Mỹ là như thế nào. Những người bên kia, họ hiểu khác tôi, đó là lý do đã thúc đẩy tôi đến đó biểu tình. Tôi nói lên được cái nguyện vọng của tôi về tự do ngôn luận.
VW: Tại sao anh lại đậu xe phía bên kia đường?
MD: Khi tới nơi, tôi tìm chỗ đậu xe. Tôi không muốn đậu trong bãi đậu xe vì tôi nghĩ tôi có thể bị uy hiếp, cho nên tôi đậu xe bên kia đường để nếu trường hợp đó xảy ra, tôi có thể dễ thoát hơn.
VW: Sau đó sự vụ ra sao?
MD: Sự thật thì sau khi tôi đậu xe và cầm tấm biểu ngữ băng qua đường, có một vài người nhìn thấy, nhưng có lẽ họ chưa đọc kịp nó là cái gì. Có TV đi tới đi lui ngoài đường. Một hồi thì có người chú ý đến. Có những người phóng viên và truyền hình đến phỏng vấn.
VW: Đài truyền hình nào?
Vì quyền tự do ngôn luận, nguy hiểm cũng xứng đáng! (For the freedom of speech, it’s worth the risk)
» Minh Du
MD: Tôi cũng không để ý đài nào, và một số phóng viên phỏng vấn, trong đó cũng có ông Nguyên Huy của tờ Người Việt.
VW: Họ hỏi những câu gì?
MD: Họ hỏi “Trong khi bên kia đông người như vậy, tại sao một mình anh đến biểu tình? Anh nghĩ anh có đúng hay không?” Tôi nói đúng chớ, đâu phải cứ đám đông là đúng. Tại vì, có nhiều người Việt Nam mình rất là hèn nhát, họ chỉ chạy theo đám đông thôi. Không có những suy nghĩ độc lập của mình để quyết định làm một cái gì một cách độc lập. Đa số chạy theo đám đông, cho nên ở đó, đám đông chưa chắc gì đã đúng.
VW: Có khoảng bao nhiêu người vây chung quanh anh?
MD: Xung quanh tôi, lúc đó họ làm ồn ào, rồi truyền hình phỏng vấn, phóng viên chụp hình, tôi đoán vào khoảng mười mấy hai chục người. Có người nhào vô định đánh, lấn lấn tôi, định đánh.
VW: Định đánh anh à?
MD: Yes. Họ định đánh. Về sau có người định giựt mấy cái biểu ngữ của tôi. Có người la lên “xé của nó đi, xé của nó đi.” Lúc đó có cảnh sát Mỹ đến can thiệp, họ đuổi mấy người đó vô.
VW: Anh làm như vậy không sợ bị đánh sao?
MD: Có anh cảnh sát Mỹ hỏi tôi “vậy chớ, you don’t worry about your safety? (bộ anh không lo cho đến sự an toàn cho cá nhân anh sao?)” Tôi nói “for the freedom of speech, it’s worth the risk (vì quyền tự do ngôn luận, nó cũng xứng đáng thôi)”. Anh hiểu tôi muốn nói gì rồi chớ gì?
VW: Anh đứng đó cho đến khi nào?
Tự do ngôn luận tuyệt đối có nghĩa là anh phải cho tôi hay tất cả mọi ý kiến. Tôi như một độc giả là người cuối cùng quyết định ai đúng ai sai.
» Minh Du
MD: Tôi đứng đó, mấy người kia cố tình đuổi tôi đi. Tôi nói với mấy người security bên kia rằng, đây là public domain, tôi đến và tôi đi khi nào tôi muốn, không ai có quyền đuổi tôi hết. Tôi có quyền biểu tình cũng như mấy người kia, và tôi ở cho đến khi nào tôi không muốn ở nữa thì tôi đi.
VW: Hồi nãy anh có nói về một người cảnh sát dịch sai ...
MD: Có một người cảnh sát Việt Nam dịch ra tiếng Anh. Ảnh cố tình dịch ra những câu như tờ Việt Weekly cố tình bênh vực cộng sản. Tôi đính chính ảnh ngay “anh nhìn vào cái biểu ngữ của tôi coi thử coi có chữ nào là bênh vực cộng sản hay không? Tôi chỉ nói hỗ trợ cho freedom of speech thôi, không có chỗ nào là bênh vực cộng sản hết. Tại sao anh dịch như vậy. Anh dịch như vậy là không đúng.” Anh ta sửa sang lại nói “ừ thì mấy người trong kia nói như vậy.”
VW: Anh ta dịch ra cho mấy ông cảnh sát Mỹ?
MD: Tại mấy ông cảnh sát Mỹ muốn biết tôi viết gì ở đây.
VW: Rồi họ có nói gì không?
MD: Họ không nói gì hết. Họ, khoảng 6 người cảnh sát, chỉ dàn hàng ngang ra không cho phía bên kia tràn qua tấn công tôi thôi.
VW: Đám đông họ làm gì?
MD: Họ đứng chửi rủa cho tới khi nào tôi đi thì thôi. Họ chửi rủa. Họ phun nước miếng đầy hết. Mất thẩm mỹ lắm.
VW: Trong biểu ngữ của anh có nhắc những tên như Hoàng Dược Thảo, Phan Kỳ Nhơn, Nguyễn Chí Thiện. Anh biết gì và tại sao lại nói về họ?
MD: Đây là những người khích động quần chúng. Để làm lợi cái gì cho họ thì tôi không biết, nhưng họ khích động không đúng chỗ. Quan trọng nhất là họ nghĩ sai về tự do ngôn luận. Đối với họ, những người nào nghĩ như họ mới được cho là có tự do ngôn luận. Tôi chỉ muốn có sự công bằng mà thôi.
VW: Theo anh, cái chữ anh viết “tự do ngôn luận tuyệt đối” có nghĩa là gì?
MD: Tự do ngôn luận tuyệt đối có nghĩa là anh phải cho tôi hay tất cả mọi ý kiến. Tôi như một độc giả là người cuối cùng quyết định ai đúng ai sai.