Mặc cho người ta có nói gì đi chăng nữa thì trong mắt em, Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn là lực lượng chính trị ko thể thiếu được đối với đất nước việt nam XHCN, vẫn là lực lượng lãnh đạo, là bộ mặt của đất nước Việt Nam. Người ta có thể đưa ra lý do này nọ để phản đối sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng, nhưng theo em đó là điều ko thể khác được. Còn có nhiều tiêu cực, nhiều điều ko tốt nữa, nhưng cái đó chỉ là thiểu số, và em tin rằng qua thời gian, những tiêu cực đó sẽ bị đẩy lùi.
Em thấy trong forum này có quá nhiều người bất đồng chính kiến với đảng, vì vậy em lập thread này, mong lập ra một club của những người tin yêu vào đảng để chúng ta cùng nhau thảo luận về cả những mặt tốt lẫn mặt còn chưa tốt và hi vọng tìm ra những giải pháp khắc phục để đảng của chúng ta ngày càng tốt hơn.
Tôi thì cũng không yêu đảng đến mức duy ý chí nhưng tôi ủng hộ đường lối của Đảng CS hiện nay vì đã và đang được chứng minh bằng thực tế . Nền kinh tế đang phát triển, xã hội càng ngày càng tiến lên , an ninh chính trị ổn định.
Tuy nhiên bên cạnh thành tựu thì vẫn còn nhiều tệ nạn, phân hóa giàu nghèo đang tăng, tham nhũng ngày càng trầm trọng.
Với tư cách là một người dân trong nuớc tôi mong muốn Đảng CS cần đổi mới hơn nữa và có những chính sách để giảm thiểu những bất cập của nền kinh tế.
Em cũng nghĩ thế. Tại sao bên Trung Quốc họ làm được mà Việt Nam chúng ta ko làm được nhỉ? Người Việt chúng ta cũng chả kém cạnh gì họ, và đường lối của chúng ta đang đi cũng là XHCN như họ, vậy thì chẳng có lý do gì để đất nước chúng ta ko thể trở thành một cường quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vấn đề có lẽ là phải tìm ra cách tốt nhất để giải quyết những bất cập như bạn đã nêu trên. Đáng tiếc là số nước XHCN trên thế giới ko nhiều nên thật sự ko có nhiều kinh nghiệm để cùng trao đổi học hỏi. Một mình đảng ta phải chèo chống tất cả, nên đương nhiên đôi lúc lúng túng là điều ko thể tránh khỏi. Nhưng cũng chính điều đó càng cho thấy sự vĩ đại của đảng trên con đường đổi mới với biết bao thế lực thù địch cùng những lý luận tưởng như ko thể bẻ gãy của họ.
Tôi nghĩ đây là mặt trái của tấm huân chương, bác Duy Anh à. Tình trạng phân hóa giàu nghèo thì nước nào cũng có, nước Mỹ thì của cải cũng tập trung chủ yếu vào các chủ tập đoàn, các tỷ phú. Trung Quốc hiện nay cũng vậy, khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền, thành thị và nông thôn ngày càng chênh lệch nhau. Đây là vấn đề của nền kinh tế thị trường, những người giỏi hơn, may mắn hơn, lợi thế hơn sẽ giàu hơn những người kém, ít may mắn và ít lợi thế hơn. Trong số những người giàu, có cả những người giàu lên do tham nhũng.
Tham nhũng cũng là một hiện tượng ở bất cứ xã hội nào dù là Đảng CS lãnh đạo hay đảng xã hội lãnh đạo, dù đa đảng hay độc đảng.
Việc giảm khoảng cách giàu nghèo, chống tham nhũng là nhiệm vụ mà chính phủ VN đang làm. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng vấn đề quan trọng nhất vẫn là xây dựng xã hội pháp trị. Khi luật pháp nghiêm minh thì tham nhũng sẽ giảm, các luật thuế (bao gồm cả các khoản thuế đánh vào người giàu) sẽ thực hiện triệt để thì phúc lợi xã hội tăng lên.
Em thấy ý kiến này rất đúng, xã hội nào cũng thế cả thôi! Nhà nước ta hiện đang rất quan tâm đến vấn đề xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số ít người. Người dân ở đây đi học ko phải mất tiền, khám chữa bệnh ko mất tiền và còn được hưởng nhiều ưu đãi khác nữa. Đấy chẳng phải là bằng chứng về sự quan tâm đến vấn đền phân hóa giàu nghèo đấy sao. Không phải nơi nào cũng có thể làm được như việt nam, ngay cả Trung Quốc.