Nhầm lẫn hay gặp khi nói về phong trào dân chủ tại Việt nam
tqvn2004
Thời gian gần đây diễn đàn đón nhận nhiều thành viên mới, nhiều chủ đề lại được hâm nóng với những ý kiến phản biện khác nhau. Nhân đây, tôi xin được phân tích một số nhầm lẫn cơ bản trong quan điểm của một số người về trào dân chủ hiện nay ở Việt Nam. Xin mời các bạn tiếp tục phản biện:
1/ Đánh đồng phong trào dân chủ với phong trào chống Cộng và phục quốc của chính thể VNCH:
Phải công nhận rằng trong phong trào dân chủ hiện nay, có một số tham dự xuất phát từ lòng căm thù Cộng sản và mong muốn khôi phục lại thể chế cũ. Nhưng tôi tin rằng đó là một nhóm rất nhỏ, không thể đại diện cho toàn bộ phong trào dân chủ hiện nay. Đa phần chúng ta mong muốn đóng góp cho một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam, mong muốn những quyền lợi chính đáng của người dân được đảm bảo, mong muốn chính phủ chịu trách nhiệm hơn nữa về những việc làm của mình... chứ không phải vì thù ghét cộng sản hay yêu mến VNCH.
Chúng ta có thể kể ra nhiều khuôn mặt dân chủ tiêu biểu không hề có dính dáng tới VNCH, thậm chí là những đảng viên CS trung kiên, như Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Trần Khuê... Rồi đến thế hệ trẻ chưa từng chịu ảnh hưởng của cuộc chiến như Nguyễn Tiến Trung, Hoàng Lan, Nguyễn Quang... Có thể khẳng định một điều: Những người này theo đuổi dân chủ vì quyền lợi của bản thân, của đất nước, của dân tộc chứ không phải vì tư tưởng Quốc gia vs Cộng sản!
2/ Đánh đồng phong trào dân chủ với sự xúi dục của Mỹ, làm tay sai cho Mỹ, kẻ thù trong quá khứ của Việt Nam:
Đây có lẽ xuất phát từ cách tuyên truyền của Đảng ta cả chục năm nay, dẫn đến thanh niên trong nước rất "dị ứng" với "thế lực thù địch", cụ thể là Mỹ.
Trên thực tế, không chỉ có Mỹ là nước ủng hộ dân chủ của Việt Nam: Bắc Âu, Úc, Pháp, Anh, Nhật... cũng là những nước nhiều lần quan ngại về tình trạng cai trị độc đoán trong nước, và cũng nhiều lần đặt vấn đề dân chủ lên bàn thương thuyết tài trợ cho Việt Nam. Nhưng người ta đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Mỹ, "tên sen đầm quốc tế", để tạo sự thù nghịch cần thiết bảo vệ chế độ.
Trên thực tế, ai có trí tuệ sẽ khó tìm ra lý do để Việt Nam thù Mỹ: Kẻ thù gần nhất của Việt Nam lại là Trung Quốc (1979), kẻ thù lâu đời nhất cũng là Trung Quốc (ngàn năm tranh đấu giữa hai dân tộc). Nhưng chúng ta không thù Trung Quốc, mà thù Mỹ! Khởi sự đánh chiếm và bóc lột thuộc địa là Pháp, đối xử thực sự tồi tệ với dân tộc ta trong hơn 100 năm cũng là Pháp. Nhưng chúng ta không thù Pháp mà lại thù Mỹ! Có thể thấy vai trò của nước Mỹ trong chiến tranh VN như một đồng minh hơn là ông chủ (không bòn rút tài nguyên mà bỏ tiền, thậm chí bỏ cả mạng, để giúp đỡ). Vậy mà cả dân tộc phải coi đó là kẻ thù trên cả Pháp Tầu, thật khó hiểu phải không ạ?
Một điểm đáng bàn nữa là khái niệm "dân chủ" không phải là độc quyền của nước Mỹ. Ngày xưa các chế độ phong kiến đã đề cập tới "dân làm gốc", rồi tới những người Cộng sản cũng luôn mồm đề cập tới tự do - dân chủ. Rõ ràng không thể nói họ bị Mỹ xúi dục để làm tay sai cho mình, phải không ạ?
3/ Dân chủ đồng nghĩa với đa đảng, là loạn:
Thứ nhất, dân chủ không chỉ là đa đảng, mà còn là tự do báo chí - tự do ngôn luận, là nâng cao nhận thức và sự đóng góp của người dân, là kiện toàn bộ máy nhà nước, là cải thiện hệ thống pháp luật... Tất cả những biện pháp này sẽ được tiến hành đồng thời một cách chậm rãi và vững chắc để đạt mục đích cuối cùng: Người dân thực sự là người chủ của đất nước. Không phải "bụp" một cái là chúng ta có đa đảng, và thế là xã hội loạn lên, phải không ạ?
Thứ hai, chưa ai trong số các bác đóng vai trò phản biện trên X-cafe có thể chứng minh một cách logic rằng đa đảng sẽ dẫn tới loạn. Ngược lại, độc đảng ẩn chứa nhiều nguy cơ "loạn" hơn: Các khiếu nại của nhân dân không được giải quyết, dồn nén xã hội đến một lúc nào đó sẽ bùng lên thành ngọn lửa, thiêu cháy chính thể kìm hãm nó. Đa đảng chính là cái van hiệu quả để "xả" sức ép này: Nếu hết nhiệm kỳ mà đảng A không thỏa mãn yêu cầu của người dân, anh sẽ ra đi trong một cuộc bầu cử êm thấm.
Người ta nói "cạnh tranh quyền lực" giữa các đảng phái sẽ dẫn đến rối loạn: Vậy có phải trong chế độ độc đảng không có "cạnh tranh quyền lực" hay không? Xin thưa ngay rằng cạnh tranh quyền lực vẫn tồn tại trong trong thể chế độc đảng cũng như đa đảng, chỉ khác là một bên người dân gần như không biết, còn một bên công khai. Khi cạnh tranh công khai, người dân sẽ có quyền lựa chọn A hay B đúng để ủng hộ; và như thế người thắng cuộc thường là người được lòng dân nhất. Khi cạnh tranh trong bóng tối, những vị lãnh đạo độc đảng tha hồ sử dụng thủ đoạn để đánh nhau, những thủ đoạn chẳng hề có lợi cho dân chúng. Vì thế kẻ chiến thắng trong cuộc cạnh tranh quyền lực trong bóng tối rất có thể là kẻ cơ hội nhất - bất nhân nhất; chứ không phải là người được lòng dân nhất.
Nói tóm lại, đa đảng chỉ là một trong số những công cụ đảm bảo quyền lợi của người dân. Khả năng "loạn" vì đa đảng cũng chẳng cao hơn khả năng "loạn" vì độc đảng đâu!
4/ Hạ thấp vai trò của phong trào dân chủ, cho rằng đảng CSVN tự đổi mới:
Cần phải nhìn thấy rằng chính vì sự bức xúc của người dân mà Đảng buộc phải thay đổi. Thay đổi từ ý thức hệ tới phương thức cầm quyền và điều hành nền kinh tế. Không phải đấu tranh như 8604 hay bác Hoàng Minh Chính, cậu Nguyễn Tiến Trung mới được gọi là nhà dân chủ. Trên thực tế, ngay cả những Đảng Viên CS như bác Nguyễn Trung (viết Thời cơ vàng), bác Lê Đăng Doanh, bác Nguyễn Sĩ Dũng... cũng phải được coi là những nhà dân chủ, bởi họ góp phần tác động thay đổi đảng CSVN theo hướng dân chủ - tự do hơn.
Tác động của những nhà dân chủ như 8604 cũng không phải là nhỏ. Họ tạo ra một làn sóng những người mạnh dạn hơn trong đấu tranh chính trị. Nếu không có những đốm lửa ban đầu này, sẽ không có những dám nói sự thật sau này.
5/ Phong trào dân chủ là nhằm hạ bệ Đảng CS:
Như đã nói ở trên, dân chủ là để xây dựng một đất nước tươi đẹp hơn, chống lại sự lạm quyền và những quyết định không hợp lòng dân của chính quyền. Nếu Đảng CS Việt nam tuân thủ pháp luật, đặt quyền lợi của nhân dân lên trên quyền lợi của mình, công khai minh bạch các quyết định của mình để dân biết, dân bàn thì chẳng còn lý do gì để "chống" nữa cả.
Cái mà phong trào dân chủ hiện nay đang cố thay đổi, không phải Đảng CS, mà là cơ chế độc quyền. Chúng ta đang muốn tạo ra một cơ chế công bằng hơn, để giám sát những nhà lãnh đạo và buộc họ phải công khai - minh bạch và tuân thủ pháp luật (chứ không phải tự nguyện, thích thì làm, không thích thì thôi nữa). Khi có một cơ chế như vậy, nếu Đảng CS chứng minh bằng thực tế rằng áp dụng CNXH có thể đem lại tốc độ phát triển cao, ổn định và công bằng hơn các đảng phái áp dụng CNTB; chắc chắn nhân dân sẽ ủng hộ họ. Ủng hộ một cách hết lòng hết sức - chứ không phải ủng hộ một cách ép uổng như hiện nay!