5. Nguyên tắc lặp nhắc đi nhắc lại Người xưa thường nói “miệng người làm chảy vàng bạc”. Như vậy có nghĩa là tất cả những gì tôi đã viết từ trước đến giờ sẽ trở vô nghĩa hay vô tác dụng hay vô nghĩa nếu nó không được nhắc đi nhắc lại đến độ đám đông phải chấp nhận nó như một chân lí đã được chứng minh, đến “vàng bạc” còn phải “chảy” huống chi là con người, phải làm cho họ thành những kẻ “ăn cocacola, uống cocacola, ngủ cocacola”, làm cho anh ta bị ấn tượng mạnh đến mức đầu óc anh ta phải mang theo nó trong cả bữa ăn, giấc ngủ hình ảnh cocacola. Khi đó nếu chúng ta hỏi cái gì là ngon nhất, cái gì là tốt nhất thì trong đầu anh ta ngay lập tức đã liên tưởng tới cocacola.
Nếu chúng ta luôn đọc trên một tờ báo rằng ông A là một kẻ hoàn toàn vô lại và ông B là một người rất lương thiện thì cuối cùng chúng ta tin điều đó.
Các phương tiện thông tin đại chúng hàng ngày cứ “nhồi sọ” chúng ta bằng các khẩu ngữ như “chống tham nhũng”, “cải cách”, “điều tra” hay là “ tự do”, “dân chủ”, … thậm chí chúng chẳng cần giải thích nghĩa của nó là gì mà chỉ cần dựng lên vài “màn kịch” để tuyên truyền cho các khẩu ngữ đó cho đến khi nào thân thể mọi người đều hiều khẩu ngữ đó theo ý chúng là được.
Một triết gia phương tây đã từng nói rằng “Lời nói láo một nghìn lần sẽ thành chân lý”.
Trừ phi là chúng ta thường xuyên tiếp cận những thông tin trái ngược hay là những bài báo phân tích các chủ đề đó. Và khi đó chỉ có sự khẳng định và nhắc đi nhắc lại là cân tài cân sức để có thể đấu tranh với nhau.
Ở đây chúng ta cảm nhận được vai trò quan trọng của tiếng nói đối lập trong việc tìm ra “chân lý” của các thông điệp mà kẻ tuyên truyền đã gửi đi.
Khổ nỗi điều này lại không mấy khi xảy ra trên thực tế, như đối với các chế độ độc tài hay những hãng kinh doanh tài chính nổi tiếng. Chúng có đủ quyền lực và sự giàu có để mua chuộc hay ép buộc phương tiện truyền thông, biến thành bộ máy tuyên truyền cho chúng. Đồng thời với việc này là ngăn chặn hay chống phá các phương tiện truyền thông đối lập, dưới chiêu bài là ngăn chặn các âm mưu khủng bố, chống phá hay lật đổ. (Việc làm này nó mâu thuẫn với cái nguyên tắc của “phương tiện” và “cứu cánh” – không có một “cứu cánh tốt đẹp” nào có thể “biện minh” cho những “phương tiện xấu xa”, mọi cứu cánh tốt đẹp chỉ có thể được xây dựng dựa trên những “phương tiện tử tế”. Khi mà chúng ta thấy có một “phương tiện” hay hành động xấu xa được đem ra áp dụng đối với quần chúng nhưng lại được nguỵ trang dựa trên những cái tốt đẹp thì đấy chính là “dấu hiệu” của một sự “đồi truỵ”, của sự “băng hoại”, sự “thoái hoá” hay sự “bệnh hoạn”, sự “cuồng tín”).
Khi đó cái mà ta gọi là luồng ý kiến một chiều sẽ được hình thành.
Phần này chỉ bàn tới việc khi một ý kiến được khẳng định và nhắc đi nhắc lại nhiều lần thì nó sẽ trở thành chân lý nếu không có lực lượng đối lập tương đương.
Ví dụ minh hoạ (1) Tăng sâm sát nhân Nước Tần có một vị quan đại thần tên là Cam Mậu vâng mệnh Vũ Vương muốn sang nước Nguỵ để liên minh với nước này đánh nước hàn. Vũ Vương không yên tâm để một mình Cam Mậu đi bèn phái phó tướng Hướng Thọ đi theo sang nước Nguỵ.
Cam Mậu đến Nguỵ, sau khi hoàn thành thoả thuận liên minh với Nguỵ một cách thuận lợi, ông nói với Hướng Thọ rằng:
Ông về nước trước đi, nói với Vũ Vương rằng vũ vương đã đồng ý đề nghị liên minh của Cam Mậu, nhưng bây giờ chưa thể đem quân đánh Hàn được. Sau khi về lại nước Hướng Thọ nói lại toàn bộ lời của Cam Mậu cho Vu Vương nghe. Vũ Vương liền tới tận Tức Nhưỡng đón Cam Mậu về nước. Đồng thời hỏi ông vì sao chưa đánh nước Hàn. Cam Mậu trả lời:
Mục tiêu tấn công là Nghi Dương – Nghi Dương từ xưa đến nay là nơi tập trung những nhân sĩ hàng đầu của Thượng Đảng, Nam Dương, tuy trên danh nghĩa chỉ là một huyện, nhưng thực lực của nó tương đương với một quận, hơn nữa từ Tần đến Nghi Dương phải vượt qua rất nhiều vùng hiểm yếu, cho nên đánh Hàn không phải là chuyện dễ.
Hơn nữa thần chỉ là một ngoại thần. Nếu Sù Lí Tật, Công Tôn Diễn, những đại thần có quan hệ riêng tư với nước Hàn mà dâng sớ can ngăn thì Đại Vương sẽ nghe theo họ. Như vậy chẳng phải là phản lại nước Nguỵ đồng minh hay sao? Mặt khác tướng công nước Hàn là Trọng Xa biết được chủ ý tấn công nước Hàn là Cam Mậu thì nhất định sẽ tính sổ với thần.
Bây giờ thần xin lấy một ví dụ:
Thời cổ đại ở quê hương của Tăng Sâm (đệ tử của Khổng Tử, nổi tiếng vì có hiếu) đất Phí. Một hôm có kẻ trùng tên với ông giết người, có người tưởng nhầm là Tăng Sâm giết người liền hớt hãi về báo với mẫu thân ông:
- Tăng Sâm giết người rồi!
Bà cụ đáp:
- Đứa con này không thể giết người được!
Mẹ Tăng Sâm vẫn bình thản như không và điềm nhiên dệt vải. Một lúc sau lại có người thứ hai đến nói:
- Tăng Sâm giết người rồi!
Mẹ Tăng Sâm vẫn tiếp tục dệt vải. Một lúc sau lại có người thứ ba đến:
- Tăng Sâm giết người rồi!
Lần mày mẹ Tăng Sâm ngừng dệt vải và chạy vộị ra ngoài.
Nhân cách của Tăng Sâm mẹ ông rất tin tưởng, nên không thể tin ngay được những lời đồn đại.
Thần không có đủ nhân cách như Tăng Sâm cho nên thần lo rằng chỉ cần có người tố giác thần đại vương sẽ tin lời người đó ngay lập tức.
Vũ Vương trả lời:
- Ta thể rằng sẽ không nghe theo lời hai người ấy.
Thế là Vũ Vương và Cam Mậu đã làm cam kết ngay tại Tức Nhưỡng về lời thề đấy.
Cam Mậu bắt đầu tấn công Nghi Dương, suốt năm tháng dòng không hạ nổi, thế là Sù Lí Tật và Công Tôn Diễn liền can gián Vũ Vương mong ngừng tiến công. Vũ Vương bị ý kiến của họ thuyết phục bèn gọi Cam Mậu lại và yêu cầu ngừng đánh. Cam Mậu trả lời:
- Lẽ nào đại vương đã quên lời thề ở tức nhưỡng rồi sao?
- Không! Ta không quên!
Thế là lần này Vũ Vương quyết định huy động binh lực cả nước để đánh nước Hàn. Chẳng bao lâu đã hạ được Nghi Dương.
(2) Chợ có hổ Bàng Thông sắp cùng với thái tử nước Nguỵ sang làm con tin tại Hàm Đan, nói với vua Nguỵ là Huệ Vương:
- Nếu như có một người nói rằng ở chợ có hổ xuất hiện. Đại Vương tin không?
- Không!
- Hai người nói rằng ở chợ có hổ. Đại Vương tin không?
- Quả nhân còn nghi ngờ!
- Ba người nói ở chợ có hổ xuất hiện. Đại Vương tin không?
- Quả nhân tin chứ!
Bàng Thông nói:
- Ở chợ làm gì có hổ, đó là lẽ hiển nhiên, nhưng có ba người nói thì thành ra có hổ. Nay Hàm Đan cách xa đại vương hơn là tự chợ đến đây, mà những kẻ bầy tôi hay bàn sằng bậy thì không phải là ba người mà thôi. Xin đại vương xét kỹ cho điều đó.
Nhà vua đáp:
Quả nhân tự biết điều đó rồi!
Nhưng khi Bàng Thông và thái tử vừa mới tới Hàm Đan thì lời sàm báng đã tới tai vua nguỵ trước rồi.
Quả nhiên về sau khi thái tử khỏi phải làm con tin, Bàng Thông cũng không được gặp vua Nguỵ nữa.
Lạm bàn: Cả Cam Mậu và Bàng Thông đều làm tốt các biện pháp phòng bị, song có những kết quả khác nhau, đó là vì họ có những ưu thế khác nhau về địa vị, về lập trường khi thuyết phục.
6. Nguyên tắc lây nhiễm Khi mà luồng ý kiến được thiết lập thì chính là thời điểm mà sự lây nhiễm can thiệp vào. Trong đám đông tư tưởng, tình cảm, xúc cảm hay niềm tin, lí tưởng có một khả năng lây nhiễm mãnh liệt như khả năng của vi trùng.
Trước khi bàn về nguyên tắc lây nhiễm thì chúng ta hãy truy nguyên nguồn gốc của nó trong tự nhiên.
Ta có thể quan sát thấy trong tự nhiên sự lây nhiễm diễn ra như thế nào ở bản thân loài vật ngay khi chúng họp thành đám đông. Một sự hốt hoảng hay một cử động hỗn loạn của vài con cừu sẽ nhanh chóng lan ra cả bầy – hay còn gọi là hiệu ứng bầy cừu. Một con sếu sợ hãi một điều gì đấy và hốt hoảng bay lên thì lập tức cả đàn cũng bay theo – đó chính là bản năng chung của muôn loài, giúp cho chúng có được hành động thống nhất, chỉ cần một con hành động như thế nào trong lúc nguy hiểm là cả đàn sẽ hành động theo, bản năng này giúp cho chúng có được sự thống nhất nhằm tạo nên sức mạnh chung cho cả đàn nhằm chống lại mối nguy hiểm đang rình rập chúng.
Nhưng không phải lúc nào hành động của con đầu tiên cũng có lợi cho bầy đàn.
Chúng ta hãy quan sát một bầy hươu khi chúng phải vượt qua một con sông với đầy cá sấu. Chỉ cần một con đầu tiên nhảy xuống sông là cả bầy sẽ nhảy theo và bơi theo con đầu đàn. Sức mạnh tập thể của bầy hươu làm cho cá sấu dường như bất lực, chúng chỉ dám mon men lại gần và đớp những con nào bơi ngoài cùng một cách hết sức thận trọng, bởi vì nếu lại quá gần thì lũ cá sấu có thể bị bầy hươu dẫm đạp lên mà chết.
Bây giờ nếu con hươu đầu tiên bơi qua sông theo hướng mà chúng có thể lên được bờ thì không sao, nhưng nếu nó cập bờ bên kia mà thành bờ lại quá cao so với mặt nước hay vì một lí do nào đấy mà nó không thể lên bờ được, trong lúc đó thì đàn hươu đằng sau cứ dồn lên khiến cho chúng tự dẫm đạp lên nhau mà chết vô số kể - số lượng hươu chết do nguyên nhân “định hướng sai lầm” này còn nhiều hơn là số hươu do cá sấu ăn thịt.
Quay trở lại với sự lây nhiễm của con người trong đám đông, mọi niềm tin, lí tưởng hay cảm xúc đều lây nhiễm rất nhanh và chính điều đó nó đã giải thích cho tính đột ngột của những hoảng loạn.
Sự lây nhiễm này không đòi hỏi nhiều cá nhân đồng thời hiện diện tại một địa điểm duy nhất, nó có thể xảy ra từ xa dưới ảnh hưởng của một số biến cố định hướng tâm trí vào cùng một hướng và đem lại cho họ những tính cách đặc biệt của đám đông. Chẳng hạn như sự bùng nổ cách mạng Pháp 1848 xuất phát từ Paris, bỗng đột ngột lan rộng sang phần lớn Châu Âu và làm trao đảo các chế độ quân chủ.
Đối với con người thì bắt trước cũng là một bản năng với điều kiện là sự bắt trước ấy phải đơn giản. Chính nhu cầu có tính bản năng này đã làm cho cái gọi là mốt thời trang có ảnh hưởng lớn đến thế. Đám đông được định hướng không phải bằng những lập luận mà là bằng những kiểu mẫu.
Sự lây nhiếm mạnh đến mức nó áp đặt cho cá nhân chẳng những một số ý kiến mà còn cả một số cung cách cảm nhận. Chính sự lây nhiễm làm cho ở một thời đại nào đấy người ta tôn sùng một học thuyết hay một nhân vật nào đấy, rồi vài năm sau chính những người đã tôn sùng ấy lại chê bai nhiều nhất hay là ngược lại.
Chính bằng cơ chế lây nhiễm chứ không bao giờ bằng cơ chế suy luận mà những ý kiến và niềm tin được đám đông truyền bá.
Cơ chế lây nhiễm mạnh đến mức trước tác động của nó bản thân quyền lợi cá nhân cũng bị biến mất, thậm trí nó còn tranh thủ được những người dự kiến là nạn nhân đầu tiên của chúng. Và chính vì vậy mà bất cứ ý kiến nào khi đã trở nên đại chúng cuối cùng luôn phải được áp đặt vào những tầng lớp xã hội cao nhất với một sức manh to lớn không gì cưỡng nổi.
Và nó đồng nghĩa với sự lung lay ghê gớm của niềm tin cũ, tuy nhiên những cái thể chế sinh ra từ niềm tin cũ này vẫn bảo toàn được sức mạnh của mình và chỉ mất đi một cách từ từ. Cuối cùng khi niềm tin cũ đã mất hết quyền lực, thì tất cả những gì nó nâng đỡ cũng nhanh chóng sụp đổ.
Chúng ta thường quá xem trọng đến các vấn đề như hiến pháp hay luật pháp mà xem nhẹ các vấn đề khác. Thật ra thì nó chỉ đơn giản là một mảnh giấy có ghi chữ mà thôi. Cho dù ban đầu nó được viết ra tốt đến đâu, hay đến đâu đi chẳng nữa, trong khi trí tuệ hay tính cách của dân tộc đó còn xem nó như một món hàng “xa xỉ” thì sau đó những kẻ cầm quyền sẽ tuỳ ý diễn giải hay thay đổi theo ý chúng muốn và mọi thứ đâu lại trở về đấy. Chỉ có trí tuệ, tính cách của một dân tộc chứ không phải là chính phủ sẽ quyết định cái thể chế phù hợp nhất với nó.
Ví dụ minh hoạ
(1) Golden Rock.
Vụ lừa gạt 10 triệu đôla gây chấn động dư luận Sài Gòn 2006.11.11
Nam Nguyên.
Ngày vui gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO 11-7 cũng là ngày hơn 1 ngàn nhà đầu tư riêng lẻ của Việt Nam bị lừa 10 triệu đôla. Chưa thực sự bước vào sân chơi lớn của thế giới, thế mà người dân TP.HCM đã bị sa vào mê hồn trận của lợi nhuận, của công cụ tài chánh do các bàn tay phù thuỷ đạo diễn. Đọc báo trên mạng hôm nay chúng tôi trình bày vụ lừa đảo đang gây sôi nổi dư luận.
Vụ ‘Nước hoa Thanh Hương’ thời IT
Vụ lừa đảo buôn tiền trên mạng được các báo điện tử tường thuật, có thể xem là một vụ ‘Nứơc Hoa Thanh Hương’ của thời công nghệ thông tin. Tín dụng Nứơc Hoa Thanh Hương trong thập niên 1980, với đại gia Nguyễn Văn Mười Hai đang ngồi tù, đơn giản là huy động vốn trả lãi suất cao ngất rồi sập tiệm, người góp vốn trắng tay.
Còn vụ huy động vốn thời @ mang mỹ danh kinh doanh tiền tệ trên sàn giao dịch quốc tế, hay nôm na là buôn tiền qua mạng thì đẳng cấp hơn nhiều. Vụ lừa đảo này ứơc khoảng 10 triệu đô la với số nạn nhân được biết khoảng hơn 1 ngàn người, tất cả là cư dân TP.HCM, thuộc thành phần giàu có với không ít là trí thức, nhân viên công ty nứơc ngoài.
Bản tin của VietnamNet đưa lên mạng ngày 8-11 cho biết, trưởng văn phòng đại diện công ty Golden Rock là Stanley Elliot Tan bỏ trốn, 10 triệu đô la huy động từ khách hành cũng bốc hơi theo. Nhân vật này là một người Canada gốc Hoa, và văn phòng được cấp phép hoạt động ở TP.HCM từ hơn 1 năm qua.
Theo giấy phép thì một văn phòng đại diện hoàn toàn không có chức năng huy động vốn hoặc môi giới huy động vốn.
Kẻ chủ mưu đã xa chạy cao bay
Vài ngày trước khi ông Stanley Elliot Tan âm thầm rời khỏi Việt Nam cùng với giám đốc tài chánh Chan, Tuổi Trẻ online có bài viết mang tính cảnh báo dư luận về hoạt động môi giới buôn tiền qua mạng, được tiến hành bởi ít nhất 5 công ty và văn phòng đại diện công ty nứơc ngoài.
Bọn lừa đảo trước tiên tạo niềm tin cho người ta rồi tuỳ mà lừa nhiều lừa ít. Nhưng phải có những người có lòng tham thì bọn kia mới lừa được. Ngay như vụ rửa tiền đen nhúng vào hoá chất biến ra đô la cách đây mấy năm đã xảy ra mà bây giờ lại xảy ra vụ nữa. Cứ tham là bị lừa thôi.
Ðộc giả báo Tuổi Trẻ
Cách thức lừa đảo của văn phòng đại diện Golden Rock là chiêu dụ khách hàng bỏ tiền đầu tư và uỷ quyền cho Tan và Chan kinh doanh tiền tệ qua mạng, kiếm lời từ sự chênh lệch tỷ giá lên xúông giữa các đồng tiền trên thế giới.
Tan hứa hẹn tiền lời rất cao khoảng 14 tới 15% một tháng, rồi sau giảm còn 5% một tháng. Các khách hàng bị choá mắt bởi tiền lãi đã lao vào cuộc chơi, người ít nhất 5 ngàn 10 ngàn đô la, người nhiều nhất góp vốn tới 200 ngàn đô la.
Một độc giả của báo Tuổi trẻ ở TP.HCM nhận định: “Bọn lừa đảo trước tiên tạo niềm tin cho người ta rồi tuỳ mà lừa nhiều lừa ít. Nhưng phải có những người có lòng tham thì bọn kia mới lừa được. Ngay như vụ rửa tiền đen nhúng vào hoá chất biến ra đô la cách đây mấy năm đã xảy ra mà bây giờ lại xảy ra vụ nữa. Cứ tham là bị lừa thôi.”
Theo Vietnam Net, tính đến cuối tháng 10/2006 Golden Rock có hơn 1 ngàn khách hàng tại Việt Nam, 200 nhân viên kinh doanh chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng hưởng hoa hồng. Golden Rock huy động được nhiều tiền đến nỗi từ một văn phòng nhỏ đã bung ra thuê cả 4 tầng lầu của cao ốc 35 Nguyễn Huệ Quận 1 để làm trụ sở giao dịch.
Nhân viên người Việt Nam có chức vụ được trả lương trên 1.500 đô la mỗi tháng, còn nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng, lương tháng cũng trên 5 triệu đồng chưa kể hoa hồng.
Golden Rock lôi kéo ngừơi bỏ tiền bằng những lời nói chắc như đinh, công ty mẹ bên Thụy Sĩ có nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới sẽ buôn bán ngoại tệ trên sàn giao dịch quốc tế để luôn bảo đảm mức lời tối thiểu 5% sau khi đã trừ mọi chi phí.
Ngân hàng quốc doanh cũng bị lừa
Vẫn theo Vietnam Net chỉ với 5 ngàn đô la tức khoảng 80 triệu đồng mà tiền lãi 250 đô la khoảng hơn 4 triệu, thì lãi suất năm là 60%. Nạn nhân bỏ tiền cho Golden Rock là những người không hiểu gì về buôn tiền, môi giới tài chánh, kinh doanh tiền tệ quốc tế.
Được biết Ngân Hàng Nông Nghiệp VN Agribank có trong tay các chuyên gia tầm cỡ, mà từng lỗ 450 tỷ đồng vì tham gia buôn tiền trên thị trường tài chánh thế giới.
Một bạn đọc của Vietnam Net nhận định về sự đam mê mang tính cờ bạc của người VN, đối với các công cụ tài chánh thời công nghệ thông tin: “Người Việt Nam có máu đỏ đen hiện nay đang lao vào phong trào đầu tư chứng khoán. Họ có vốn có tiền nhưng chẳng hiểu gì về chứng khoán, họ chơi qua các công ty môi giới và đặt niềm tin vào ngừơi nhân viên môi giới, chuyện này có nhiều rủi ro lắm…
Ngay cả việc buôn cà phê trên mạng cũng vậy nhiều ngừơi không có hạt cà phê nào, không hiểu gì về thị trường kỳ hạn nứơc ngoài cũng lao vào buôn bán qua hợp đồng tương lai cứ như là đánh bạc. Nhiều người thua lỗ mà theo báo chí lên tới hàng triệu đô la.”
Người Việt Nam có máu đỏ đen hiện nay đang lao vào phong trào đầu tư chứng khoán. Họ có vốn có tiền nhưng chẳng hiểu gì về chứng khoán, họ chơi qua các công ty môi giới và đặt niềm tin vào ngừơi nhân viên môi giới, chuyện này có nhiều rủi ro lắm…
Bạn đọc VietnamNet
Khai thác lỗ hổng pháp lý để lửa đảo
Hiện nay công an phường Bến Nghé TP.HCM bắt đầu thu nhận đơn thưa của những người đem tiền uỷ thác cho Golden Rock để buôn tiền kiếm lời.
Theo VietnamNet, trong số các nạn nhân có chị N.T.M.H tên viết tắt, vừa là nhân viên vừa là người gởi vào Golden Rock 60 ngàn đô la, chị đã làm đơn kêu cứu khắp nơi kể cả Cảnh Sát Quốc Tế Interpol. Số tiền vừa nói một phần của nạn nhân, còn lại là huy động từ người thân và bạn bè.
Vietnam Net, cũng như Tuổi trẻ Online cho biết có một số công ty liên doanh và văn phòng đại diện công ty nứơc ngoài cũng huy động tiền của nhà đầu tư hám lợi và thiếu kiến thức.
Các tổ chức vừa nói đều không có chức năng kinh doanh hoặc môi giới tiền tệ, nhưng ngành hữu quan của VN không có sự giám sát quản lý và không có biện pháp ngăn chặn.
Ở các nứơc theo kinh tế thị trường có luật qui định chặt chẽ về hoạt động môi giới và kinh doanh tiền tệ. Tuy nhiên ở Việt Nam có lẽ còn có một lỗ hổng pháp lý về mặt này, dù rằng VN đã được kết nạp vào WTO từ ngày 7/11 vừa qua.
Phản ứng của nhà cầm quyền? Ngày 6/11 tức hai ngày trứơc khi xảy ra chuyện lãnh đạo Golden Rock thoát thân, chúng tôi đọc được trên Vn Express là Ngân hàng Nhà Nứơc đã nắm tình hình, ông Trương Văn Phứơc vụ trưởng vụ quản lý ngoại hối cho biết đã chỉ đạo chi nhánh TP.HCM rà soát và thanh tra hoạt động của những công ty môi giới tiền tệ kiểu như Golden Rock.
Theo Vietnam Net ngày 7/11 UBND TP.HCM đã ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra Văn phòng đại diện Golden Rock. Tuy nhiên chưa kịp tiến hành, thì công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất đã báo về là trưởng văn phòng Stanley Elliott Tan và giám đốc tài chánh Chan đã đáp máy bay rời khỏi VN lúc 3 giờ sáng ngày 8/11.
Giới chức sở thương mại TP.HCM là ông Đào Phước Hùng cho biết là về mặt pháp lý không thể phong toả tài khoản của Stanley Elliot Tan mở tại nứơc ngoài dưới danh nghĩa Golden Rock. Toàn bộ tiền của khách hàng uỷ thác cho Golden Rock kinh doanh đều đứng tên Tan và Chang, nên hai người này và đồng bọn có thể rút hết bất cứ lúc nào.
Vietnam Net cho rằng theo luật pháp Việt nam, khách hàng không thể kiện Golden Rock Viet Nam vì trên nguyên tắc họ chỉ là môi giới. Bản thân khách hàng cũng tham gia vào việc kinh doanh, chuyển ngân ngoại hối bất hợp pháp này. Phải chăng đây là bài học quá đắt giá cho các nhà đầu tư tập sự của VN, cũng như các cơ quan có trách nhiệm về mặt quản lý Nhà nứơc.
(2) Truyện ngụ ngôn “Hầu Công”
Đây là câu truỵện ngu ngôn Trung Hoa vào thể kỷ XIV của Jiu-Li.
Tại nước Châu có một ông lão nuôi một bầy khỉ để chúng làm việc cho ông. Người nước Châu gọi ông là “Hầu Công”, tức ông chủ khỉ.
Mỗi buổi sáng ông tụ họp bầy khỉ trong vườn và ra lệnh cho con già nhất chỉ huy cả bầy lên núi hái quả. Ông có luật là mỗi con khỉ phải nộp cho ông một phần mười số hoa quả mà chúng nó hái được. Con nào phạm luật sẽ bị đánh đòn không thương tiếc. Tất cả lũ khỉ cay đắng chịu đựng mà không dám kêu than.
Một ngày nọ, một con khỉ nhỏ hỏi chúng bạn:
- “Có phải ông già trồng tất cả các cây ăn trái trên núi không vây?”
Đám khỉ trả lời
- “Không. Cây mọc tự nhiên thôi.”
Chú khỉ nhỏ hỏi tiếp:
- “Không được phép của ông già thì mình không được hái quả sao?”
Đám khỉ trả lời:
- “Mình vẫn được hái chứ.”
Chú khỉ nhỏ lại tiếp tục:
- “Thế thì tại sao mình lại phải phụ thuộc vào ông già? Tại sao mình phải cung phụng ông ấy?”
Trước khi khỉ nhỏ rứt câu, cả bầy đột nhiên ngộ ra và bừng tỉnh. Ngay tối hôm ấy, chờ khi ông lão ngủ say, bầy khỉ phá cũi sổ lồng. Chúng lấy tất cả hoa quả mà ông lão dự trữ đem theo vào rừng và không bao giờ trở lại. Cuổi cùng ông lão chết vì đói.
Kết luận: “Trên đời có những kẻ cai trị người bằng mánh khoé chứ không bằng những nguyên tắc chân chính. Họ chẳng khác nào Hầu Công, không biết sự đần độn của mình. Vì một khi người ta bừng tỉnh thì những mánh khoé đó không còn hiệu lực nữa.”
***
Tóm lại bản thân việc tuyên truyền quảng cáo không tốt cũng chẳng xấu, nó phụ thuộc vào mục đích của kẻ sử dụng nó.
Để tránh cho một niềm tin xấu xâm nhập vào tâm trí đám đông, thì yêu cầu có một lực lượng đối lập tương đương với nó để ràng buộc, bổ sung lẫn nhau nhằm đạt được trạng thái cân bằng hoà hợp là hết sức quan trọng.
Khi những niềm tin được đem ra tranh cãi sẽ mất hết giá trị của mình và nó sẽ nhanh chóng tan biến, để lại cho sự thờ ơ xâm chiếm tâm hồn của đám đông. Rất may là điều này không xảy ra với những cá nhân có niềm tin vững vàng, vì họ có một sức mạnh khác hẳn với những người có thói quen phủ định, những nhà phê phán và những kẻ thờ ơ. Với sức mạnh hiện tại của đám đông dường như là nó đang chờ đời một cái gì đó, một niềm tin hay một lý tưởng để giúp chúng phát huy được sức mạnh vốn đang tiềm tàng trong chúng mà hiện nay đang bị sự thờ ơ xâm chiếm. Và khi đó nếu một ý kiến nào đó có thể chiếm đủ được uy tín để áp đặt thì lập tức nó lại trở thành niềm tin chung, niềm tin duy nhất cho đám đông mà không thế lực nào cưỡng lại nổi.
Phải chăng lần này cái niềm tin mới này lại đi vào vết xe đổ của niềm tin cũ? Không! Thật may mắn cho chúng ta là niềm tin mới này đã được thời gian, trải qua kinh nghiệm và thông qua tính xét đoán. Chỉ có dựa trên những điều này thì chúng ta mới có thể thiết lập nên một chân lý vững chắc và để phá huỷ đi những ảo tưởng đã trở nên quá nguy hiểm.
Những niềm tin chung này sẽ là giá đỡ cho mỗi dân tộc, nó sẽ quyết định hướng đi cho mọi hoạt động cũng như tư tưởng.
Lạm bàn về thuyết tiến hoá của Darwin Loài người cũng như mọi động vật khác, khi môi trường sống của chúng đã thay đổi, thì bắt buộc chúng phải có sự lựa chọn để thích nghi.
Các loài sẽ đối diện với sự tuyệt chủng nếu như không có sự biến đổi để thích nghi, còn nếu xã hội loài người nếu như không có sự biến đổi thì cũng sẽ có sự diệt chủng xảy ra.
Tuy nhiên không phải “biến thể” nào nảy sinh từ sự biến đổi này cũng có thể thích nghi và tồn tại được trong điều kiện hiện tại.
Qui luật của tự nhiên là từ “thử nghiệm”, “sai” và chỉ còn lại những cái “đúng”. Tức là trong điều kiện môi trường thay đổi sẽ có rất nhiều biến thể được sinh ra, nhưng chỉ có vài biến thể là thích nghi được với môi trường sống mới, còn lại những biến thể không thích nghi được thì sẽ bị tiêu diệt.
Xã hội loài người cũng tuân theo qui luật tương tự như vậy, nó cũng trải qua quá trình “thử nghiệm”, “sai” rồi mới có thể tìm ra được một mô hình xã hội phù hợp nhất với môi trường sống đã thay đổi. Cứ như thể muôn loài không ngừng hoàn thiện mình để thích nghi với môi trường sống đã thay đổi, cho đến khi có những biến đổi địa chất hay khí hậu lớn xảy ra và hầu như muôn loài phải đối diện với sự tuyệt chủng. Sau đó một quá trình mới lại bắt đầu …
Tài liệu liên quan:
1/
Tâm lí học đám đông - Gustave Le Bon 2/
Trại súc vật - George Orwell 3/
1984 - George Orwell 4/ Thế giới phẳng - Thomas Friedman
5/ Nguồn gốc muôn loài - Charles Darwin