Nguyễn Trung với Dòng đời (phần III) - Diễn đàn X-cafe
Diễn đàn X-Cafe


Nguyễn Trung với Dòng đời (phần III)


NimarxNijesus
Trong suốt chương 3 và 4, tác giả chuyển hướng về những chuyện xảy ra tại miền Bắc , lúc ngược thời gian về thời cách mạng mùa thu, lúc chuyển trở lại thời điểm chuẩn bị cho cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh (Cái tên dài thoòng và được dân miền Nam gọi tắt là : Đánh tư sản). Ccũng vào giai đoạn này là những rắc rối chính trị với ông anh hai TQ, ông láng giềng Campuchia ... .

Những diến biến này quả thực ngoài tầm quan sát của người nhận định bài này, dù sao, qua các phần viết cũng thấy được tác giả có 1 quan điểm trùng hợp với 1 tác giả cuốn hồi ký khác là ông Trần Quang Cơ là những bất đồng trong đảng về những giải pháp chính trị giữa ngành ngoại giao và Bộ quốc phòng. Thoáng trong chương 4 cũng có những đoạn ngắn nói về sai lầm của cuộc cải cách ruộng đất nhưng thiếu vẻ mai mỉa như của Tô Hoài trong " Ba người khác " ngoài 1 nhận định chung mà người viết bài này cho là rất hay , rất đúng trong mọi hoàn cảnh dù là khó thực hiện:

- Sai lầm đẫm máu em ạ. – Lê Hải quanh co, một tay xoa nước mắt trên má Hậu, một tay ôm chặt lấy bà như muốn chẹn những cơn nấc của vợ mình.

- Em không đồng ý. Phải nói cả sai lầm và tội lỗi.

- Anh hiểu.

- Tội lỗi lớn nhất là không dám nói vì sao mắc sai lầm! Lần nào cũng vậy, cứ đụng chạm đến chuyện này, là em lại cảm thấy như chính mình đang bị dẫn vào bãi bắn... - bà Hậu càng nói càng gay gắt.


Biết thì mới dám thưa thốt, những chuyện xảy ra tại Hà Nội tôi không dám lạm bàn nhiều vì ngoài tầm quan sát và nhận định, thêm nữa, tác giả cũng là nhân vật sống trong giai đoạn này nên sai sót có thể không xảy ra và có thể tin được rằng những diễn biến trong chương 3,4 là những điều xảy ra thực sự .

***


Chương 5 và chương 6 là những phần lý luận hết sức hấp dẫn, nhất là chương 6 .

Nằm trong chăn mới biết chăn có rận, ông Nguyễn Trung ở ngoài chăn khi viết về miền Nam qua tường thuật của một nhân vật nào đó và kèm với ảnh hưởng của sự tuyên truyền , ông viết y hệt như những tài liệu mà cán bộ , đảng viên nói ra tại miền nam 1975, cho nên nếu đem cả chương 1, 2 ra để dẫn nhập thì phí phạm cho cả 1 tập truyện. Dù là chỉ gọi là tiểu thuyết nhưng tiểu thuyết này không thể và không nên xếp cùng loại hạng với những tiểu thuyết ba xu, kiểu tâm tình lẩm cẩm, gỡ rối tơ lòng .

Nhưng đọc Nguyễn Trung khi ở trong chăn thì mới thấy cái nét sắc sảo , độc đáo của ông. Nếu chương 1 và 2 giống như anh phu khuân gạo ra sàn nhảy, nhảy đầm và có thể thay cả hai chương bằng 1 đoạn : Xin đọc " Ông cố vấn " coi như phần dẫn nhập của tiểu thuyết này là đủ thì qua đến chương 6, văn và lý luận của Nguyễn Trung như một vũ sư ra biểu diễn điệu Valse cùng với cô đào thiện nghệ, một cuộc đối đáp tranh luận giữa anh em Lễ, Nghĩa hai người của hai chế độ, của thua và thắng. Tất nhiên, những đối thoại này cần được hiểu là hai nhân vật này tiêu biểu cho những khắc khoải và nghi ngờ, sự dằng co về nhận thức cùng có trong một con người , tôi không nghĩ rằng ngoài đời có được 1 cuộc đối thoại thẳng thắn và được gọt rũa đến như thế dù rằng việc tranh luận giữa hai anh em trong cương vị kẻ thắng, người bại trận như thế không phải là hiếm.

***


Từ chương 7 đến chương 9 , tác giả viết về những biến động then chốt trong khoảng thời gian 79-85 bao gồm cuộc chiến tranh với Trung Quốc, với Campuchia và quan trọng nhất vẫn là ảnh hưởng của cuộc cải tạo công thương nghiệp tại miền Nam, cuộc di tản chưa từng có trong lịch sử loài người , trong đó có cả thân nhân của những người làm cách mạng. Cũng theo thời gian này, các nhân vật then chốt miền Nam là các sĩ quan cải tạo lần lượt qua Hoa Kỳ. Tác giả cũng đưa ra những nghịch lý , sai lầm của cuộc cải tạo, có thêm những nhân vật mới xuất hiện như Doàn Danh Tiến, Hai Hân .... Nói chung thì suốt cả 3 chương này cũng như 4 chương trước của dòng xoáy cũng chỉ là phần dẫn nhập của cốt truyện , người đọc cũng cảm nhận những ý tứ trong nhiều đoạn nói rõ ra những sai lầm của chế độ qua các đối thoại, tuy rằng là đối thoại ở vào thời điểm ấy nhưng thực tế thì chắc là chỉ mới được nói đến vào thời kỳ đổi mới này thôi .

Thí dụ như :
.... Nói như anh thì phải đề phòng mối nguy chiến sỹ cách mạng trở thành quan cách mạng, người giải phóng trở thành kẻ cai trị?

============

Một lúc sau Lê Hải mới nói tiếp:

- Tôi cho rằng cái khác lớn nhất, khó nhất so với Thuỵ Sĩ và Luxemburg, là nước ta có trình độ kinh tế chậm phát triển, quá lạc hậu, nên dễ bị bắt nạt.
==============

Bao cấp mà. Nhà nước thu mua để phân phối thì như cướp, đem bán theo tem phiếu thì như cho. Dân người ta nói toạc ra như thế đấy.

Cũng qua những chương này, người ta có thể nghĩ hễ Nguyễn Trung không ưa một nhân vật nào thì y như rằng các quan hệ chung quanh nhân vật này cũng chẳng khá, không hối lộ thì cũng hèn hạ, gia đình không hạnh phúc, cuộc sống và tư tưởng kém lành mạnh ... nghĩa là theo kiểu : Khi yêu trái ấu cũng tròn, khi ghét thì trái bồ hòn cũng méo ( một lối mô tả rất buồn cười của đa số người viết truyện ở Việt Nam là : hễ phe mình thì luôn toát ra đủ mọi vẻ đẹp đẽ oai phong còn đối phương thì xấu xí hèn hạ, thí dụ như ngoài Bắc thì Bác Hồ quắc thước, râu tóc bạc phơ, Ngô đình Diệm thì dáng đi lạch bạch ..., còn miền Nam thì ngược lại hẳn, họ dám nói là Bác Hồ mặt dơi tai chuột còn Ngô chí sĩ trông rất oai nghiêm ... ) và cũng giống như đại đa số các tiểu thuyết của Việt Nam, bố cục của cốt chuyện quanh quẩn cũng chỉ vài nhân vật trong một xã hội thu hẹp với những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên nhiều lần đến mức khó tin .

Cũng nên nói thêm, xã hội thu hẹp mà tác giả đưa ra bao gồm những nhân vật trong giới thượng và trung lưu, nếu là trong chính quyền thì cũng ở vào bậc lãnh đạo trung cấp trở lên. Gần như tác giả bỏ qua mọi khó khăn ngoài xã hội của những thường dân, có lẽ mục đích chính của tác giả là đưa ra những sai sót của chế độ hơn là kể tội chế độ bởi vì những người trong cuộc dù có khổ thì cũng còn sướng gấp trăm, gấp nghìn những người dân vô tội, những người trong chuyện có bị oan khiên đến đâu cũng không thể nào đắng cay như những người dân của cả hai miền và đặc biệt là tại miền Nam với sự lộng hành của đám " 30 tháng 4 ". Tác giả chỉ nhìn thấy sự uất hận của một má nuôi cách mạng bị đánh tư sản nhưng chưa nhìn thấy sự lầm than đói khổ của những sinh viên, học sinh vốn ăn trắng , mặc trơn ..., có những nữ sinh viên cứ mỗi sáng sớm quấn vải quanh người đi về miền Tây , bán vải xong lại mua mỡ, thịt quấn vào người tròn như một bà có thai đưa về SG buôn bán để nuôi cha , nuôi em trong trại cải tạo mà cũng chả được yên thân .

***


Tập 1 của đòng đời chấm dứt bằng những hủ hóa của 1 số " quan cách mạng ", với sự ly tán của những gia đình tại SG, đoàn tụ tại Hoa Kỳ, cũng là những thông tin về việc rút khỏi Camphuchia và những rạn nứt nội bộ giống như hồi ký của ông Trần Quang Cơ; Ngoài ra chương 6 là chương đem lại nhiều đoạn tranh luận kỳ thú nhất , những chương còn lại cũng thoáng hiện nhiều tư tưởng tiến bộ mà cho đến nay nhiều vấn đề vẫn chưa thực hiện đầy đủ.

Suy ngẫm
Trong thời đại của ta, không phải tài nguyên, dù đất hay biển, mà chính con người mới là vốn quý nhất của một đất nước. Trong con người, thì tính thiện là vốn quý nhất. Có tính thiện thì xã hội mới hòa thuận để phát triển. Đã tôn trọng con người thì dứt khoát phải từ chối bạo lực. Vì dùng bạo lực, dù là bạo lực với người ngoài, sẽ hủy diệt tính thiện của người dân nước mình, tạo ra một xã hội không nhân bản, đi dần tới chỗ diệt vong. Làm việc bất thiện cho người là gieo mầm họa cho chính mình.
Danh sách Top 10


Ủng hộ X-cafe
Nhập vào số tiền bạn muốn ủng hộ và nhấn nút Paypal Donate:
$