Những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của các cháu Bác Hồ (2)
Chuyện thứ hai: Chạy vãi cứt
HsBH, 2006
Sáng nay trời nhiều sương mù. Sương giăng giăng giá buốt trên những cây xà cừ thô ráp dọc dài hai bên con đường đê. Con đường này có từ thời thực dân. Gọi là đê, nhưng nó chẳng bao giờ được dùng để chống lũ lụt cả, vì ở phía bên này của thành phố, sông nước muôn đời chảy rất êm đềm. Thực dân Pháp dùng con đường đê này để xây dựng các bốt lính canh phòng. Các bốt lính này bây giờ trở thành các trạm trung chuyển của một cái chợ: Chợ Cứt.
Càng về sáng, trời càng giá buốt. Dân cư thành phố vẫn ngủ say sưa trong các khu tập thể im lìm. Con đường đê vẫn nằm chìm nghỉm trong màn sương dày đặc, chưa có dấu hiệu của một ngày lao động mới vinh quang. Nhưng lũ chó vốn thính mũi hơn người. Những tiếng sủa văng vẳng quen thuộc bắt đầu dội lên. Nó báo hiệu những người đi lấy phân đầu tiên bắt đầu chuyển hàng ra khỏi các hố xí tập thể. Những tiếng sủa bắt đầu lan tràn như làn sóng, uốn lượn theo mùi hương lan tỏa từ những gánh hàng. Những bóng đen đầu tiên lên tới đường đê, di chuyển nhịp nhàng về phía chợ...
- Sáng nay rét quá - Một tiếng nói run rẩy cất lên, không thể phân biệt là đàn ông hay đàn bà.
- Tao đi từ lúc 3 giờ - Có tiếng trả lời khản đặc và ngái ngủ.
Không gian trở lại tĩnh mịch. Không tiếng chó sủa. Không tiếng gió. Không giọng nói. Chỉ còn cái rét thấu sương cùng với mùi hương thối đến kinh hoàng, lúc thoang thoảng, lúc xồng xộc từ những gánh hàng. Thêm vài bước chân đều nhịp đi trên con đường đê. Có ai đó khìn khịt, hít lấy dòng nước mũi đang chảy ra vì lạnh. Mùi hương thối rợn người ngày càng nồng nặc. Nó lan tỏa mãnh liệt trong không gian mà chẳng cần có gió máy gì.
Có tiếng chim sâu thức giấc trong lùm cây dưới bờ sông. Những tiếng lích chích bắt đầu đồng loạt ngân lên trên các nhành cây xà cừ trên cao. Những bóng người đã được định hình, không còn nhấp nhô mờ tỏ như hồi nãy. Đã bắt đầu có những chiếc xe đạp đầu tiên chạy vụt qua trên đường. Đó là những người đi làm ca ở các xí nghiệp, không ai biết là họ đang đi hay đang về.
Những người buôn cứt bắt đầu đến lấy hàng. Thời buổi bao cấp khó khăn, cứt bón ruộng trở thành một món hàng ra tiền ra bạc ngay giữa lòng thủ đô thanh lịch. Kiếm khá hay không cũng tùy thuộc vào nhiều yếu tố: Sự chăm chỉ cần cù, sự xông pha, và tất nhiên cả sự gặp may. Gặp may cũng có nhiều loại, có khi do chủ quan mò mẫm bất chấp chó cắn, dân đuổi đánh vì tham quá, sáng bảnh ra rồi mà vẫn cố đột nhập hố xí công cộng không cho ai đi "bỏ phiếu". Nhưng chủ yếu may mắn là do khách quan, nghĩa là tùy thuộc vào việc dân thành phố có chịu đi "bỏ phiếu" tấp nập hay không. Hôm nào họ trở chứng đau bụng đi "bỏ phiếu" đồng loạt, hôm đó sẽ là ngày may mắn với dân quê ra tỉnh lấy phân. Những đứa trẻ bụng ỏng đít eo ở nhà sẽ có quà từ thành phố, hoặc chiếc bánh mì, hoặc cái bánh chưng... Những chiếc bánh thường được treo lủng lẳng như một chiến lợi phẩm trên đầu đòn gánh khi bố mẹ chúng trở về.
- Bao nhiêu? - Có tiếng mặc cả.
- Như hôm qua.
- Nhão bỏ mẹ. - Khách cáu kỉnh.
- Thế này còn chê. - Chủ hàng vừa trả lời vừa khuấy tay vào thúng hàng để thanh minh. Mặt mũi chị ta được một chiếc khăn đen bịt kín. Tay chị mau lẹ thao tác. Mùi thối bốc lên mỗi lúc một kinh khủng, nhưng chắc là chị ta có chiếc khăn đen thần kỳ bảo vệ nên không hề hấn gì. Hay là chị ta đã quen...
...Công an đến... - Có tiếng cảnh báo từ cái trạm phía trước.
- Nhanh lên nào. - Tiếng thúc giục khách vang lên đây đó.
- Nhão lắm, không bằng hôm qua. - Khách vẫn kỳ kèo.
...Công an đến, chạy đi... - Tiếng cảnh báo gần hơn nhiều rồi.
Chủ hàng nhanh nhẹn quệt quệt tay vào bãi cỏ gà dưới chân cột điện. Vơ vội chiếc đòn gánh, chị ta nhấc bổng gánh hàng lên tất tả chạy ngược chiều tiếng cảnh báo vừa vang lên lần cuối. Có rất nhiều tiếng chân cùng chạy theo sau. Những người đi buôn chưa mua được hàng thì bình thản di chuyển chầm chậm, tản ra, "giải tán quốc hội". Những người đã trả tiền và nhận hàng thì có phản xạ như điện giật, nhanh nhẹn lấy chân rê những thúng hàng xuống mép bờ sông. Những người bỏ chạy cũng như có phản xạ tự nhiên, chạy thục mạng, chạy vãi cứt ra đường để rồi cuối cùng cũng dạt cả xuống mép bờ sông tìm chỗ ẩn nấp.
Công an chẳng dây dưa với gánh cứt của họ. Nhưng sáng nào cũng vậy, các chú công an vẫn đều đặn làm nhiệm vụ dẹp cái chợ cứt này để lấy đường đi cho những người dân thành phố đến nhà máy tăng gia sản xuất. Cũng có lúc nhà nước khan hiếm phân bón. Các chú công an giàu kinh nghiệm sẽ được trưng dụng dẹp chợ để làm bình ổn giá cả cứt trên thị trường tự do. Vì thế, người đi đường dù một tay lái xe đạp, một tay bịt mũi cho khỏi thối, nhưng tai vẫn nghe loáng thoáng cái nhà chị chủ gánh hàng lúc nãy vừa chạy vãi cứt, vừa chửi lẩm bà lẩm bẩm một câu ngang phè: "Tiên sư bố nhà chúng nó, quản lý cả cứt"...
Thời bao cấp đó đã đi xa. Một luồng sinh khí mới được thổi vào cái xã hội thủ đô xám xịt. Con đường đê đầy bóng xà cừ thô ráp cũng được điểm trang một diện mạo mới và được khoác lên mình một nếp sống mới căng tràn. Hôm qua, đảng và nhà nước ta tiến hành mở cuộc "Triển lãm thời bao cấp". Đi trên con đường này, có ai đó trong những cư dân thành phố thanh lịch văn minh bỗng giật mình thảng thốt, nao nao nhớ về một thời xa xăm. Ngày đó, nơi các bốt thực dân này, những người dân quê mùa đi lấy cứt mỗi sớm mai từng véo von câu hát tán tỉnh nhau thật yêu đời, hạnh phúc:
Làng anh có giếng cây đề
Có ao thả cá có nghề hót phân
---Hết---