Bài thứ năm: Tự do và bình đẳng - những lời hứa hão
Bà Nông thị Cạn: Bống đâu rồi! Ra đây nhổ tóc bạc cho bà nào!
Bống (trong buồng chạy ra): Bà phải giảng tiếp về Marx cho bọn cháu nghe nhé!
Bà Nông thị Cạn: Được rồi! Ngồi nhổ cho bà rồi bà giảng cho mà nghe. Hôm trước bà nói CNXH là một hình thức của chủ nghĩa tập thể, đối lập với chủ nghĩa cá nhân, phải không nhỉ? Một trong những giá trị cơ bản mà chủ nghĩa cá nhân tôn thờ là tự do cá nhân. Hôm nay, bà sẽ phân tích tiếp cho cháu về nguy cơ mất tự do và bình đẳng với chủ nghĩa Marx nhé! Ngay từ buổi sơ khai của CNXH, ông Saint Simon [1] đã nói rằng những người không tuân theo các ủy ban kế hoạch hóa do ông kiến nghị sẽ được "đối xử như súc vật" [2].
Bống (cầm cả nắm tóc bạc, nghiến răng giật mạnh): Bà không bịa đấy chứ, nói thế thì ai người ta theo CNXH nữa?
Bà Nông thị Cạn (mặt nhăn nhó vì đau): Tất nhiên những người như Marx sẽ không dại gì phát biểu thêm những câu sơ hở và ngu ngốc như vậy. Họ khéo léo đánh tráo khái niệm của từ "tự do": Tự do theo cách nhìn của những người theo chủ nghĩa Marx là tự do khỏi sự bóc lột, khỏi nỗi lo về kinh tế chứ không phải tự do thân thể hay tinh thần. Thêm vào đó, họ hứa hẹn một cách bừa bãi và vô trách nhiệm về tự do cho tầng lớp công nhân và nông dân nghèo trong xã hội, những lời hứa mà họ chẳng bao giờ thực hiện nổi...
Bống: Nếu bà chỉ dựa vào một lời nói của ông Simon gì đó mà kết luận CNXH không có tự do thì cháu thấy chưa đủ sức thuyết phục...
Bà Nông thị Cạn: Cái thằng này! Bà mày mà đã nói là sẽ có chứng cớ - có phân tích đàng hoàng, không phải nói bừa như mấy ông bên báo Nhân Dân đâu.
Lấy ví dụ ngay ở cái nhà này nhé, bà chúa ghét cái thói ngủ dậy muộn và ăn quà như mỏ khoét của con mẹ mày. Hôm trước mười một giờ nó mới lăn xuống giường, tráng miệng hai bát cơm, rồi ra đầu thôn ăn thêm quả trứng vịt lộn với một bát chè bưởi nữa. Bà là bà biết hết, nhưng bà đâu có dám mở miệng ra nói nó! Nó là tay hòm chìa khóa, phê nó một câu nó cắt tiền quà sáng thì bà lấy gì ra để lên mạng chat chít với chăn level Võ Lâm Truyền Kỳ. Mày có thể thấy đó là quyền quyết định kinh tế ảnh hưởng tới quyền quyết định chính trị đấy!
Khi người dân giao toàn quyền cho Nhà nước quản lý nền kinh tế và phân phối của cải trong xã hội, họ đã giao toàn bộ sinh mệnh chính trị của mình cho Nhà nước. Nếu nhà của họ, ruộng vườn của họ, xe của họ, công việc của họ, tương lai con cái họ... đều do một mình Nhà nước ban cho, thử hỏi ai còn dám "cãi" lại Nhà nước? Công khai bộc lộ bất đồng ý kiến với Nhà nước CNXH đồng nghĩa với đói khát, mất đất, mất nhà, mất công việc và mất cả tương lai...
Marx nói rằng người lao động bị bóc lột vì giới chủ nắm giữ tất cả tư liệu sản suất, buộc người lao động phải bán rẻ sức lao động của mình. Thế nhưng ông lại nhắm mắt giao toàn quyền sở hữu tư liệu sản xuất và giám sát tư tưởng xã hội cho Nhà nước, để tạo ra một thế giới mới mà theo Leon Trotsky là: "Trong một nước nơi người sử dụng lao động duy nhất là Nhà nước, sự đối lập có nghĩa là chết đói chầm chậm. Nguyên lí cũ: ai không làm sẽ không ăn, đã được thay bằng một nguyên lí mới: ai không tuân thủ sẽ không ăn".
Bống: À ra vậy! Khi Nhà nước nắm phần lớn nền kinh tế thì người dân sẽ e ngại chuyện đối kháng với Nhà nước vì an toàn kinh tế của bản thân...
Bà Nông thị Cạn: Không chỉ có vậy! Bản thân Nhà nước XHCN cũng sẽ tìm cách ngăn cản tự do cá nhân, bởi họ biết rằng tự do cá nhân sẽ làm tan vỡ nền kinh tế kế hoạch của họ. Giả sử cháu làm sếp với 1.000 nhân viên dưới quyền. Cháu ra lệnh cho chúng nó tập trung vào việc trồng hoa để bán dịp 20/11, đồng thời cho chúng nó quyền tự do - dân chủ "muốn nghe theo thì nghe, không nghe cũng chẳng sao", thì điều gì sẽ xảy ra?
Bống: Thì chắc chắn là cháu sẽ lỡ kế hoạch! Chúng nó đâu có suy nghĩ giống như cháu, có thằng thích trồng bưởi, có thằng lại thấy trồng heroin có lời hơn... Đợi cho chúng nó tự nguyện tuân theo ý cháu thì có đến Tết bà ạ! Muốn thành công, cháu nhất định sẽ phải vận động tư tưởng và dùng đồng lương nhử đám nhân viên đó làm việc theo ý mình...
Bà Nông thị Cạn (cười hăng hắc): Cháu nhìn thấy rồi đấy! Tự do - dân chủ và kế hoạch hóa là những thứ không đi với nhau được. Nhà nước bảo tập trung vào mía đường, xi măng và đánh bắt xa bờ; lũ báo chí và các tổ chức xã hội lại như Đào Cốc Lục Tiên, xôn xao bàn ra tán vào "như thế là bất lợi", "phải đầu tư vào tin học hay công nghệ vũ trụ mới có lợi", thì thử hỏi Nhà nước còn làm sao điều hành kinh tế được nữa? Vậy nên, Nhà nước sẽ phải "Nhà nước hóa" báo chí và các tổ chức xã hội, biến họ thành cái loa tuyên truyền cho chính sách của Nhà nước mà không được cãi lại...
Bống: Trời ơi, thảo nào bác Tấn Dũng ra nghị định "kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức", và "không để bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng, chi phối báo chí để phục vụ lợi ích riêng, gây tổn hại lợi ích đất nước"[3]. Hóa ra chỉ có Nhà nước mới được phép sử dụng báo chí vào mục đích riêng của mình...
Bà Nông thị Cạn: Không chỉ có báo chí bị "nhà nước hóa" đâu cháu! Cùng chung số phận là nhiều tổ chức trong xã hội nữa: Mặt trận tổ quốc, hội nhà văn, hội phụ nữ, đoàn thanh niên... cũng là những cánh tay nối dài của Đảng và Nhà nước [4]. Những người đứng đầu trong các hội đoàn này đều phải là Đảng viên, là người nhà nước, đồng thời chi phí cho các hội đoàn này đều lấy từ ngân sách Nhà nước. Phụ thuộc từ tài chính tới nhân sự cao cấp như vậy, làm sao các tổ chức xã hội này thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội của mình?
Bống: Bà ơi, cháu thấy không có tự do báo chí và không có xã hội dân sự thì cũng có sao đâu? Nếu sự mất tự do đó giúp Nhà nước dễ dàng tiến hành những kế hoạch của mình, đem lại ấm no - hạnh phúc cho người dân thì cũng nên ủng hộ chứ?
Bà Nông thị Cạn: Bà công nhận với cháu, nếu kế hoạch của Nhà nước là hợp lý và đúng đắn, thì việc hạn chế những ý kiến đối lập sẽ giúp xã hội phát triển nhanh hơn. Nhưng như đã đề cập đến ở các bài trước, lên kế hoạch "hợp lý và đúng đắn" cho cả một quốc gia là một nhiệm vụ bất khả: Nhà nước cứ nghĩ là trồng mía đường là tốt, nhưng đến khi thực hiện thì hóa ra lại là một ác mộng cho cả Nhà nước lẫn người dân.
Cháu biết không, chính Marx là người tuyên bố: "Đấu tranh giữa các mặt đối lập là động lực phát triển". Khi những quan điểm khác nhau về kinh tế - xã hội được tự do va chạm với nhau, chúng sẽ được phân tích kỹ lưỡng hơn và từ đó sẽ ra đời giải pháp tối ưu. Nếu dự án mía đường được công khai bàn luận trên báo chí TRƯỚC KHI THỰC HIỆN, chúng ta đã có thể tránh được những sai lầm của nó. Có lẽ chính Marx cũng không ngờ rằng học thuyết của mình lại dẫn đến sự tiêu diệt các tư tưởng đối lập trong xã hội, xây dựng nên một nhà nước toàn trị.
Khi con người đã mất tự do, sống phụ thuộc, thì họ cũng mất luôn cả sự bình đẳng...
Bống: Tại sao lại thế hả bà?
Bà Nông thị Cạn (cười buồn): Đã là nô lệ thì đòi "bình đẳng" sao được? Thân phận sâu kiến, kêu lên công đường quan không thưa, kêu báo đài báo đài không được phép đăng, kêu lên các tổ chức xã hội thì gặp chính những ông quan trên công đường; thế thì có mà đòi bình đẳng vào mắt, cháu ạ! Rõ ràng là từ khi có Nhà nước XHCN, sự bất bình đẳng và chênh lệnh giàu nghèo ở Việt Nam chẳng hề giảm. Thời bao cấp, sự bất bình đẳng thể hiện qua tem phiếu bìa A, B, C; bệnh viện E hay Việt Xô; thậm chí chết cũng chưa hết bất bình đẳng: Ông lớn được đưa ra Mai Dịch còn người thường thì đi Văn Điển... Ngày nay, sự bất bình đẳng thể hiện qua nhiều mặt, chẳng hạn bất bình đẳng trước pháp luật: có những tên trộm ăn cắp mấy trăm ngàn bị tù mấy năm, và có những quan chức chiếm dụng tiền tỉ lại được "miễn trách nhiệm hình sự"...
Khái niệm "bình đẳng" theo quan điểm XHCN cũng rất mâu thuẫn với động lực phát triển xã hội. Nó thường được hiểu là "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" hay "xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo". Để thực hiện "bình đẳng XHCN", xóa bỏ sự chênh lệnh giàu nghèo, người ta phải đối xử "bất công" với người giàu để "ưu đãi" người nghèo. Một khi làm việc thâu đêm suốt sáng để làm giàu cũng chỉ thu về bằng người "sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về" thì chẳng ai muốn chăm nữa, phải không cháu?
Nói tóm lại, "những người từ bỏ tự do thực chất để đổi lấy một chút an toàn tạm thời là những người không đáng được hưởng cả tự do lẫn an toàn" [5]. Chủ nghĩa Marx hứa hẹn tự do - bình đẳng, nhưng phương pháp mà nó sử dụng dẫn tới triệt tiêu cả tự do lẫn bình đẳng.
Hôm nay dừng ở đây nhé, bà mệt rồi! Lần sau bà sẽ nói về sự xuất hiện của những kẻ độc tài, các cháu đón nghe nhé!
_______________
Chú thích của Bống:
[1]
Henri de Saint-Simon – Người sáng lập ra Chủ nghĩa Xã hội Pháp
[2]
Con đường dẫn đến chế độ nông nô - F. A. Hayek, trg 26
[3]
Chỉ thị số 37/CP/2006/CT-TTg: Về việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí
[4]
Xã hội dân sự
[5] Nguyên văn: "Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety" - Benjamin Franklin