Tại sao tôi lại phải yêu Đảng? (Phần 2) - Diễn đàn X-cafe
Diễn đàn X-Cafe


Tại sao tôi lại phải yêu Đảng? (Phần 2)


Seito
LTS X-cafe: Bài viết được trích dẫn từ diễn đàn, vì mong muốn giữ nguyên thái độ tranh luận của tác giả Seito mà chúng tôi không biên soạn lại nội dung, trừ một vài lỗi chính tả. Nếu câu chữ có thể lủng củng, lời lẽ bình dân thì mong độc giả hết lòng thông cảm. Xin cảm ơn.

Rất mong nhận được những phản hồi của độc giả về bài viết này. Ý kiến xin gửi về webmaster@x-cafevn.org!


Tình yêu Đảng của tui nó hình thành từ khi tui còn chưa lọt lòng cơ. Qua ông bà và cha mẹ, những người đã kể những điều hay điều tốt khi tui còn nhỏ. Và thật sự rằng tui cũng cảm nhận được những điều tốt của Đảng, nếu không tui đã chẳng nặng lòng như vậy. Nhưng dần dần tui cũng nhận thức được nhiều hơn về những sai lầm của Đảng nhất là sau mỗi lần Trường Sa bị đe dọa tới chủ quyền. Khi đó tui căm hờn như một đứa trẻ: "Tại sao không mang quân ra đánh nó, nó vi phạm nhà của mình mà. Nó có súng ta cũng có sợ gì nó". Rồi tui nhận ra tinh thần nhược tiểu của Việt Nam, khi đó tui lại đặt một câu hỏi:"Tại sao dân ta nhu nhược hèn yếu như thế mà trong chiến tranh lại đoàn kết, gan dạ biết bao". Nhưng chính Đảng là người đã tạo ra một chất kết dính để cả dân tộc đoàn kết lại.


Tui từng được xem một vài bộ phim rất hay của Trung Quốc nói qua về thời kỳ cách mạng văn hóa trong đó có cảnh con gái không nhận cha mẹ, ông bà. Người con gái từ bỏ cuộc sống nhung lụa, êm ấm của gia đình để đi theo một trào lưu (mà tui có thể khinh khỉnh nói đó là cái mốt) của tư tưởng Mao. Một đứa con nuôi sãn sàng từ bỏ người mẹ bao năm nuôi nấng do không chịu theo cái "mốt" này. Đặc biệt ghét nhất, chướng mắt nhất là cảnh tên bạn của người con nuôi tới thăm nhà tỏ vẻ khinh thường cậu này theo Mao không cuồng tín, hắn vơ tất cả những gì về văn hóa Phương Tây: tượng khỏa thân, tranh ảnh diễn viên, dụng cụ âm nhạc để đặt vào đó tượng Mao, hình Mao, câu nói của Mao. Dù lúc đó tui yêu Đảng cực đoan nhưng cũng chả chịu nói thói ngu dốt của trí thức thời ấy. Không hề có lập trường, chính kiến gì cả, cứ đi theo cái người ta theo vậy. Vì đứng ở tương lai nhìn về quá khứ thì thế, chứ thật sự nếu tui mà vào thời đó chắc cũng hành động như họ thôi, đơn giản vì mình không thể tách khỏi một cộng đồng được. Hài hước một cái khi tên bạn người con nuôi lúc gặp mẹ của bạn lại sợ một phép, cái gì cũng khen, cái gì cũng mê. Thực tế hắn không hề yêu tư tưởng Mao nhưng trước mặt người khác phải tỏ ra thế để không bị coi là lạc hậu, lỗi thời.


Bộ phim "Bá vương biệt cơ" tuy cái chủ đề chính không nói về cách mạng văn hóa tuy nhiên cũng có dính một phần. Lúc đó đã có một số nhận thức kha khá rồi thì tui cảm nhận được sự kinh khủng của cực đoan và đấu tố. Hai người diễn viên vốn không hề liên quan gì đến chính trị cả. Thế nhưng vì theo Mao, cái gì trái với Mao, cái gì dính tới phong kiến (truyền thống văn hóa) là đều bị xử. Đặc biệt cách hành xử của những người theo Mao thật vô văn hóa, mất tính người. Bếu xấu giữa chợ, đánh đập bợp tai người lớn tuổi như cha chú mình là những tên sinh viên, trí thức tương lai. Chúng rất trịch thượng, kiêu ngạo... Hành vi đốt các trang phục, dụng cụ làm hí kịch như là một cách chối bỏ quá khứ hủ lậu.

Như vậy hẳn những ai đọc bài của tui đều không cho rằng tui là người yêu Đảng mù quáng và cực đoan chứ! Những sai lầm của Đảng tui cũng nắm rõ ở những mức nhận thức ban đầu. Tuy lý luận thì không thể bẻ nổi một Đảng viên lão thành nhưng rõ ràng tư tưởng của tui không quá khép kín và quá cố chấp. Tui cũng đau xót lắm chứ, nhưng tui chưa dính tới bất kỳ một việc gì của Đảng cả thế nên cảm giác hụt hẫng, bất lực có lẽ giảm đi ít nhiều. Nhưng đau thì vẫn là đau mà thôi. Đảng đối với tui như một người mẹ lớn vậy, và không dễ gì mà rời bỏ người mẹ của mình phải không bác. Có những lúc tui cũng nghĩ việc gì mà phải yêu làm gì một cái tổ chức hủ bại, tham nhũng như thế chứ? 


Theo tui dù Đảng CS có rất nhiều hạn chế, tuy nhiên cũng có những mặt tốt của Đảng. Nếu chỉ biết nhìn vào mặt xấu mà không dõi vào những điểm sáng thì suy nghĩ của các bác hơi phiến diện chăng? Điều tui lo lắng chính là cũng có kha khá các bác ở diễn đàn thể hiện tinh thần cực đoan, theo tui là có phần nhìn một mặt nhắm một mắt về phía Đảng. Những ai có tinh thần cực đoan thường có hành động đáng sợ lắm. Không thiếu bác phê phán nhiều khuyết điểm của Đảng hết sức tùy tiện và rõ ràng là có thái độ thành kiến, thậm chí đòi thực hiện bạo động giành chính quyền. Nhưng tui xin được trình bày những băn khoăn của tui:

- Làm chính trị không phải là trò đùa. Là người trong nước tui hiểu sự nguy hiểm khi muốn thừa nhận một lý tưởng mới đi ngược lại chân lý của nhà cầm quyền. Có chắc là con đường các bác chỉ ra là đúng? Mô hình nghị trường áp dụng tốt ở các nước khác, trong một hoàn cảnh khác Việt Nam. Với thế chủ đạo của Đảng hiện nay các bác cho rằng dễ thực hiện việc đó lắm sao? Tui thì thích làm một cái gì đó thực tế hơn và chắc chắn hơn trong khi chờ cái lý tưởng dân chủ nào của ai là đúng và hợp lý.

- Đảng có thể thay đổi theo mô hình của Singapore. Nghĩa là đa đảng nhưng đảng cầm quyền lại là một đảng mạnh. Thế thì thực ra trên nghị trường chủ yếu là tiếng nói của người trong đảng, các ông nghị các đảng khác chỉ làm cảnh mà thôi. Với số lượng áp đảo như thế hiến pháp sẽ do đảng cầm quyền sửa đổi mà không gặp bất cứ một khó khăn nào.

- Nhiều đảng nghĩa là quyền lợi của các thành phần khác nhau sẽ được các đảng khác nhau đại diện. Khó mà tưởng tượng được sự phức tạp của chính trường Việt Nam. Nếu bạn cho rằng cứ thử đi, các nước khác đều đa đảng mà dân chủ đó thôi. Thế thì xin lỗi tui không thể theo. Như tui đã nói chính trị là một vấn đề rất nghiêm trọng ảnh hưởng tới toàn bộ đất nước. Không thể vì một số nhà dân chủ, mà tư cách đạo đức, tài năng còn là một bí ẩn với chúng tui, mà chúng tui phải liều các quyền lợi của mình. Quan trọng là các thành phần dân chủ đó chứng minh được điều gì cho chúng tui tin tưởng. Hay lại là trò bịp chính trị.

- Nhiều trang về dân chủ của các vị ở nước ngoài khiến tui không khỏi băn khoăn các thông tin sau hậu trường của Đảng. Điển hình là vụ tạo di chúc giả của chủ tịch Hồ Chí Minh, thế mà khối bác tin sái cổ, đã chứng tỏ rằng giới dân chủ ở nước ngoài không hẳn là những người đàng hoàng. Vẫn có khối kẻ cơ hội, tiểu nhân, đê tiện. Chấp nhận cho chúng tham gia chính trị Việt Nam mà không có sự sàng lọc thì e quá hớ hênh rồi đó. Phải gặt bỏ được những con sâu đó trước rồi mới tính tiếp bác ạ. Tư cách thành phần dân chủ nên trong sạch bản thân mình trước, tiếp đó mới nói tới Đảng.

- Rất nhiều thành viên trong diễn đàn đã tỏ ra thái độ sung sướng, có vẻ rất hãnh diện, khoái trá khi các báo khui ra những hành vi phạm tội của người trong Đảng. Trước đây khi còn suy nghĩ non nớt, tui cũng vậy. Thích thú khi thấy vô số Đảng viên kỳ cựu, những viên chức cao cấp vào tù. Sung sướng khi thấy Đảng ngày càng suy yếu, và mong một ngày đa đảng sẽ đến. Nhưng hiện nay thì không! Ai sẽ là người bị hại nhiều nhât? Chính là dân ta, đất nước ta. Đảng càng suy yếu thì dân càng đổ khổ thôi. Nếu chờ các bác "dân chủ" tới giải phóng chắc chúng tui đã nhe răng ra hết rồi. Chúng tui không thể trông mong vào một điều quá xa vời, vọng tưởng. Đảng là con đường trước mắt để chỉnh đốn đội ngũ lãnh đạo và hướng con tàu Việt Nam đi đúng hướng.

- Sức mạnh của toàn trị rõ ràng là lớn hơn rất nhiều so với dân chủ, cuộc chiến Việt Nam là thấy rõ nhất. Trong khi Mỹ loay hoay với các nguồn thông tin trái chiều nhau thì Việt Nam chỉ co một tư tưởng duy nhất đó là đánh giặc Mỹ thông nhất đất nước. Nếu Việt Nam có thể dùng sức mạnh của toàn trị vào những mục tiêu tốt thì rõ ràng là tốt hơn, mạnh hơn so với Mỹ. Tât nhiên nó cũng có khuyết điểm và giải quyết cái khiếm khuyết này là ở người lãnh đạo.

- Tui vẫn có suy nghĩ nông cạn rằng: con người Việt Nam ý thức rất thấp thua xa người Nhật. Mang đến một thứ xa xỉ "dân chủ" cho một con bệnh gần như ngắc ngoải như Việt Nam liêu có hợp không? Hay là chỉ tạo ra những công cụ của các nhà độc tài mới, chỉ biết lợi ích của mình mà dùng thủ đoạn để lôi kéo người khác. Hãy xem:

  • Người Việt rất adua, bắt trước mà ko hề tính toán. Thấy người ta mở cái gì ngon ăn là nhào vô, sau đó lỗ chổng vọng lại thì lại tìm một cái khác để đầu tư. Phung phí vô cùng.
  • Người Việt phần lớn là nông dân chỉ có một cuộc sống an nhàn không hề đua tranh. Trình độ dân trí nói chung vì thế thấp. Do đó rất dễ bị lừa dối, kích động.
  • Ngay cả một số người cho rằng mình có học thức thế nhưng hành vi, suy nghĩ lại chứng tỏ mình là một kẻ vô học. Người đó là ai thì có lẽ các bác cũng đoán ra.
  • Người Việt có tinh thần nhược tiểu. Bản thân tui cũng không thể nào thoát ra khỏi lối suy nghĩ đó được. Nó đã ăn sâu từ bé, nếu nói rằng chỉ qua mấy câu nói, hành động mà thoát ra được thì chỉ là nói dối cho vui lòng nhau thôi. Chỉ thoát được cái nhược khi cả một cộng đồng cùng vùng dậy trở lên mạnh mẽ.


Số thành viên có cái nhìn không thiện cảm đối với người yêu Đảng cực đoan cũng chiếm số lượng không ít. Đảng viên cũng là người, họ cũng có chính kiến, cá tính chứ. Không thể thuyết phục người khác bằng cách lăng mạ, hạ thấp người khác. Và tui tự hỏi liệu nền dân chủ trong tương lai do các bác khởi xướng có gạt bỏ Đảng ra khỏi nền chính trị Việt Nam? (*)


Chính quyền đó có thực hiện việc bắt bớ, đấu tố người trong Đảng không? Có lẽ một lý do không kém phần quan trọng khi yêu Đảng : LIỆU NỀN DÂN CHỦ TRONG TƯƠNG LAI CÓ TRẢ THÙ KHÔNG?


(*)  Chủ đề này đang được bàn luận ở đây: http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=4166



Suy ngẫm
Cho tới khi sự khác biệt và đa dạng của loài người không còn tồn tại, thì dân chủ vẫn phải chấp nhận sự thỏa hiệp, sẵn sàng mở cửa và đón nhận những ý kiến khác biệt.
Eugene McCarthy
Danh sách Top 10


Ủng hộ X-cafe
Nhập vào số tiền bạn muốn ủng hộ và nhấn nút Paypal Donate:
$