Một bể tranh chấp
Nguồn: The Economist
Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ
21.03.2011
Hai sự thật về những tranh chấp tại biển Đông đang được nhiều người thừa nhận: chúng cực kỳ phức tạp và hầu hết bị hiểu sai. Hội nghị kéo dài một ngày đầy sáng tỏ của Học viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore ngày 18 tháng Hai đã đưa ra sự thật thứ ba. Không có triển vọng thực tế nào cho một dàn xếp trong một tương lai có thể thấy được. Điều tốt nhất mà ta có thể hy vọng là kiểm soát được những tranh chấp để không dẫn đến những xung đột vũ trang.
Một phần của khó khăn này là việc tranh chấp có quá nhiều khía cạnh - nói cách khác là có quá nhiều những tranh chấp riêng rẽ. Bản thân vấn đề lãnh thổ đang được chú ý nhiều cũng có quá nhiều dị biệt và những đòi hỏi chủ quyền chồng chéo nhau. Trung Quốc và Việt Nam đang tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã đánh bật Việt Nam ra khỏi vào năm 1974 trong những ngày tàn của cuộc chiến Việt Nam. Đài Loan - vì nó là "Cộng Hoà Trung Hoa" - cũng đã có đòi hỏi tương tự như Trung Quốc, vì thế cũng đã liên quan đến tranh chấp lớn không giải quyết được này. Ba quốc gia trên cũng đã tuyên bố chủ quyền tại quần đảo Trường Sa ở phía nam. Nhưng ở phía nam, Malaysia, Philippines và Brunei cũng đã đòi hỏi chủ quyền một phần đối với quần đảo này.
Trên lý thuyết, một số tranh chấp trên có thể giải quyết được qua Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) được thiết lập vào năm 1982. Một số quốc gia đã tìm cách đưa đòi hỏi chủ quyền của mình theo đúng đường lối của UNCLOS. Ví dụ như trong năm 2009, Malaysia và Việt nam đã cùng đệ trình đòi hỏi của mình, cho biết những ranh giới theo họ là ở đâu dựa trên thềm lục địa của họ. Điều này cho thấy rằng quần đảo Trường Sa -- một tập hợp những rặng san hô, đá và đảo nhỏ -- thì quá nhỏ để con người có thể định cư và vì thế cũng không thể có khu vực đặc khu kinh tế (EEZ) theo qui ước của UNCLOS.
Tuy nhiên Trung Quốc đã phản đối sự trình bày này và đã vẽ ra bản đồ riêng của chính mình với chín đường gạch chỉ rõ ranh giới lãnh thổ của mình. Gộp chung, những đường gạch này không những bao gồm hai quần đảo trên mà hầu như toàn bộ vùng biển. Điều này dường như không có cơ sở nếu dựa trên qui định của UNCLOS. Nhưng Trung Quốc lại đưa ra vấn đề lịch sử. Họ nói rằng bản đồ trên đã được sử dụng từ khi Cộng hoà Trung Hoa xuất bản nó vào năm 1946, và cho đến rất gần đây, chẳng thấy ai phản đối cả. Indonesia, đến lượt mình, đã phản đối sự phản đối của Trung Quốc vì trong đó Trung Quốc cũng đã tuyên bố chủ quyền đối với một số vùng biển của Indonesia. Theo các quan chức Hoa Kỳ, Trung Quốc đã tăng cường hết mực bằng cách tuyên bố chủ quyền lãnh thổ tại vùng biển Đông là lợi ích quốc gia "cốt lõi", tương đương với Tây Tạng và Đài Loan.
Có quá nhiều điều đang được tranh chấp. Bên cạnh hải sản, vùng biển này, đặc biệt là khu vực chung quanh Trường Sa, được cho là rất giàu có về khí hydrocarbon. Sự hấp dẫn của những tài nguyên giàu có này đòi hỏi cần phải tạo ra một cơ chế phát triển chung để mọi người cùng có lợi. Trên thực tế thì tiềm năng tài nguyên có sẵn lại khiến cho các quốc gia khó khăn hơn để giảm bớt đòi hỏi của mình.
Vùng biển này còn là con đường giao thương quan trọng, chiếm một phần lớn lưu lượng thương mại trên thế giới. Vấn đề quan trọng của tự do giao thông trên biển và trên không đã tạo cho Hoa Kỳ lý do để lên tiếng tham gia. Việc này ban đầu đã được các thành viên của ASEAN đón chào khi nó được đưa ra tại một hội nghị khu vực tại Hà Nội vào tháng Bảy năm ngoái. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đã phản đối dữ dội trước đề nghị được họ cho là xảo quyệt của Hoa Kỳ trong việc "dàn xếp", đến nỗi một số quốc gia giờ đây đang hối hận.
Vì thế lại có một tranh chấp liên quan khác giữa hai cường quốc trong khu vực: Trung Quốc và Hoa Kỳ. Đặc biệt là Hoa Kỳ và Trung Quốc tranh cãi về việc hoạt động quân sự có được cho phép trong khu vực Đặc khu Kinh tế của các quốc gia hay không. Hoa Kỳ cho là được. Trung Quốc phản đối điều này và trong vài trường hợp đã sách nhiễu các máy bay thám thính và tàu thăm dò của Hoa Kỳ.
Tranh chấp thứ ba là giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Hai bên đã đạt được "Nguyên tắc Ứng xử" (CoC) vào năm 2002 khi tìm cách giảm thiểu nguy cơ đối đầu. Nhưng những nỗ lực nhằm biến nó thành một điều lệ chính thức và có hiệu lực đã không đi đến đâu, đặc biệt là vì sự giận dữ của Trung Quốc trước việc ASEAN tìm cách tạo ra một hướng đi chung.
Trung Quốc cho rằng ASEAN không có vai trò gì trong vấn đề lãnh thổ, và nhấn mạnh rằng họ chỉ thương lượng song phương với các nước liên quan. ASEAN lại xem đây là một nỗ lực nhằm chia rẽ từng thành viên một của họ. Họ cho rằng hiến chương của họ bắt buộc các thành viên phải hội ý với nhau, cũng như họ từng làm trước mỗi kỳ hội nghị về nguyên tắc hành xử (hội nghị tới sẽ xảy ra vào tháng Ba).
Những người lạc quan chỉ ra rằng, cho dù những thoả thuận dường như quá xa vời, ít nhất là Nguyên tắc Ứng xử đã giúp giảm bớt căng thẳng. Thật vậy, kể từ năm 1988, khi Trung Quốc và Việt Nam đụng chạm tại khu vực gần quần đảo Trường Sa, cho đến nay đã không nổ ra một sự kiện nghiêm trọng nào. Căng thẳng tăng cao vào năm 1995 khi Trung Quốc được phát hiện là xây dựng cơ sở tại Mischief Reef, được Philippine tuyên bố chủ quyền. Ngư dân đôi khi bị bắt giữ vì đã đi vào trong khu vực do quốc gia khác nhận chủ quyền. Nhưng nguy cơ dẫn đến chạm trán dường như được giới hạn.
Thậm chí có thể nói rằng việc "tự kìm chế" mà Nguyên tắc Ứng xử kêu gọi đang được thực thi, vì không có đảo không người định cư hoặc mõm đá nào được chiếm dụng. Tuy nhiên, điều này có thể là do không còn gì đủ lớn để chiếm đóng, và tại những nơi đã được chiếm đóng, việc xây dựng vẫn tiếp diễn, trong một số trường hợp có vẻ như những người chiếm đóng đang muốn biến những mõm đá, thậm chí những "phần lồi lên khi triều xuống" thành những hòn đảo thật sự - một việc làm mà UNCLOS không thừa nhận.
Với tính phức tạp của mình, những tranh chấp trong vùng biển Đông là nguyên liệu cho những tranh cãi vô tận của các học giả. Giờ đây Hoa Kỳ đã xem đây là trọng tâm của việc họ quay lại vùng biển châu Á như là một siêu cường và người bảo vệ hoà bình, và Trung Quốc đã tuyên bố rõ ràng rằng họ phản đối điều này, những tranh chấp trên giờ đây còn đem lại những nguy cơ nghiêm trọng.
- 1232 reads
