Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào gặp gỡ báo chí tự do

Nguồn: Dana Milbank, Washington Post

Dalat036, X-Cafe chuyển ngữ

19.01.2011

Vài vấn đề nhân quyền không được phiên dịch cho Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào.

Tổng Thống Obama đã khỏan đãi Chủ Tịch Hồ quốc yến, một buổi tiệc mà Tổng Thống George W. Bush đã từ chối tổ chức để khoản đãi Chủ Tịch Hồ năm năm trước. Nhưng để đổi lại buổi quốc yến này, Chủ Tịch Hồ phải đối diện với một cuộc họp báo, điều mà Chủ Tịch Hồ đã từ chối khi Tổng Thống Obama thăm viếng Trung Quốc.Với một lãnh tụ độc tài, việc đối diện với một cuộc họp báo tự do cũng thú vị như viễn ảnh tham dự một buổi lễ trao giải thưởng Nobel hòa bình.

Sau khi hai lãnh tụ khai mạc cuộc họp báo bằng cách phát biểu đầy huênh hoang về sự hợp tác song phương, ký giả Ben Feller của AP đứng dậy và hỏi câu hỏi hóc búa:

“Tổng Thống có thể giải thích cho nhân dân Mỹ làm sao nước Mỹ có thể hợp tác với một quốc gia đã được biết đến về những đối xử tồi bại, dùng sự kiểm duyệt và vũ lực để đàn áp với công dân của mình?” Câu hỏi được đặt ra cho Tổng Thống Obama, và với Chủ Tịch Hồ : “Tôi muốn để ngài có cơ hội để giải thích những vấn đề về nhân quyền, làm cách nào để ngài biện hộ cho những vi phạm của Trung Quốc, và ngài có nghĩ vấn đề này gây khó khăn cho người Mỹ ?”

Tổng Thống Obama trả lời câu hỏi, thông dịch viên đã phiên dịch. Tất cả con mắt đổ dồn vào Chủ Tịch Hồ, ông không nói gì.

Thay vào đó, Chủ Tịch Hồ đưa mắt nhìn vào nữ phóng viên của Đài Truyền Hình Trung Ương của Trung Quốc – một cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm với Bộ Tuyên Truyền – Cô ta thảy cho Chủ Tịch một câu hỏi nhẹ nhàng về “Tình hữu nghị và sự hiểu lẫn nhau”.

Nhưng câu hỏi kế tiếp từ ký giả Hans Nichols của Bloomberg, đã cho Chủ Tịch Hồ một bài học về tự do báo chí : “Trước hết, người đồng nghiệp của tôi đã hỏi ngài một câu hỏi về nhân quyền mà ngài đã không trả lời.” Nhà báo cao lêu khêu này khuyên người Trung Quốc đầy uy quyền “Tôi tự hỏi nếu chúng tôi có thể có được trả lời cho câu hỏi này.”

Ở Bắc Kinh, sự xấc xược này có thể đưa người ký giả đến tù tội. Nhưng Chủ Tịch Hồ không phải đang ở Bắc Kinh. Trong khi phiên dịch câu hỏi của ký giả Hans Nichols, Chủ Tịch Hồ giơ bàn tay lên và cười, như ông ta không hiểu tại sao có sự nhặng xị. “Bởi về có vấn đề trong việc thông dịch nên tôi không nghe được câu hỏi về nhân quyền” Chủ Tịch Hồ giải thích. Lời giải thích này sau đó được biết là không đúng sự thật!

Đây là một điểm quan trọng cho nền báo chí Mỹ, hai ký giả Feller và Nichols đã đặt nhà lãnh đạo Trung Quốc vào vị thế mà Tổng Thống Obama, với sự tế nhị trong nghi lễ ngoại giao, đã không thể làm được. Ban báo chí của Bạch Ốc đã nhiều lần quá hòa nhã với Tổng Thống Obama (hủy bỏ cuộc họp báo nịnh bợ trước lễ Giáng Sinh) nhưng trong buổi chiều thứ Tư này, Tổng Thống Obama và ban báo chí đã chính đáng khi cùng đứng về một phía để nói lên quyền của con người tự do.

Về các ký giả, đây là lần thứ hai trong vòng một tuần lễ, họ đã hợp tác với tòa Bạch Ốc để chống lại sự nghi ngờ của nước ngoài đối với tự do của người Mỹ. Tuần trước, tại phòng thuyết trình của tòa Bạch Ốc, một ký giả của Thông Tấn Xã Nga đã bắt nạt phát ngôn viên tòa Bạch Ốc Robert Gibbs về vụ nổ súng ở Tucson, ký giả Nga hỏi có phải tự do quá trớn là nguyên nhân của vụ nổ súng. Các ký giả, đã cùng tranh luận với ông Gibbs để bẻ lại sự thách thức của người Nga.

Trường hợp của Chủ Tịch Hồ vẫn còn bí ẩn, mặc dù trong các cuộc họp báo, vấn đề chuyển ngữ được xảy ra đồng lúc (cả hai lãnh tự và ký giả đều được cấp ống nghe). Phái đoàn Trung Quốc yêu cầu các câu hỏi và trả lời phải được thông dịch liên tục, điều này làm cho thời gian thông dịch lâu gấp đôi. Vẫn chưa hiểu được chính xác tại sao Trung Quốc đòi hỏi điều này – nhưng một manh mối được lòi ra khi Chủ Tịch Hồ bắt đầu chịu những câu hỏi hóc búa về nhân quyền. Sau khi ký giả Feller hỏi về nhân quyền và Tổng Thống Obama đã trả lời, Chủ Tịch Hồ nhìn chung quanh, chỉ tay vào tai ông ta, một phụ tá tiến đến và thì thầm điều gì đó với ông Hồ. Theo một người biết về chuyện này, câu hỏi trực tiếp đến Chủ Tịch Hồ của Feller kể cả về nhân quyền đã được phiên dịch đầy đủ.

Dù vậy, Chủ Tịch Hồ vẫn phớt lờ câu hỏi đó để chọn câu hỏi dễ dàng hơn từ nhân viên của đài truyền hình Trung Quốc. Nhờ may mắn đó, Chủ Tịch Hồ đã nhìn xuống và đọc câu trả lời đã được soạn sẵn từ giấy.

Các ký giả nhìn nhau bối rối vì sự phớt lờ của Chủ Tịch Hồ đối với câu hỏi của Feller. Trong lúc chờ thông dịch dài dòng câu trả lời của ông Hồ về câu hỏi của ký giả Trung Quốc, Tổng Thống Obama đã nhăn mặt khi nhìn về phía Gibbs.

Chủ Tịch Hồ, với vầng trán bóng loáng, có một “cò mồi” khác trong đám đông ký giả, đó là một ký giả thuộc Tân Hoa Xã của nhà nước. Nhưng trước khi Chủ Tịch Hồ có được câu hỏi cứu nguy, micro được đưa qua phía ký giả Mỹ và Nichols đã đòi hỏi câu trả lời cho câu hỏi về nhân quyền. Lần này, Chủ Tịch Hồ không thể đổ lỗi cho việc câu hỏi không nghe được qua thông dịch!

“Trung Quốc là một quốc gia đang phát triển với một dân số khổng lồ, và đang ở trong giai đoạn chủ yếu của cải cách” Chủ Tịch Hồ giải thích “Trong chiều hướng đó, Trung Quốc đang đối diện nhiều thử thách về kinh tế, phát triển xã hội và nhiều việc phải làm ở Trung Quốc trong vấn đề nhân quyền.”

Không ngạc nhiên khi Chủ Tịch Hồ không thích câu hỏi về nhân quyền : Ông ta phải đưa ra một câu trả lời thành thật.

Thảo luận