Doom Day: Ngày đó đang từ từ tới vùng Silicon Valley sau kết quả của khủng hoảng về tài chính, kéo theo sự tụt dốc về kinh tế làm cho mọi sản xuất đều trở nên trì trệ. Cảnh lay-off (đuổi việc) hàng loạt của 5 - 6 năm trước đang trở lại với "những công nhân high-tech" của vùng thung lũng điện tử này. Theo ước đoán cá nhân của tôi, mức độ thất nghiệp của "công nhân high-tech" vùng này có thể lên tới con số kỷ lục 10 - 12% trong năm 2009 sắp tới.
Hôm nay vừa xách xe chở vợ đi ăn trưa xong, quay về hãng thấy ngay email thông báo hãng sẽ lay-off khoảng 5% nhân viên và đóng cửa thêm một số ngày tổng cộng khoảng gần 20 ngày trong tam cá nguyệt tới. Sếp lớn đi ngay cubicle bảo nhỏ: "2 giờ họp tại phòng xxx".
Trước giờ họp 5 phút, tự nhiên thấy sếp trực tiếp đi ngang dẫn theo cô bé Ấn Độ làm cùng nhóm của tui đi ngang, vẻ mặt của sếp vừa hình sự nhưng cũng đầy cảm xúc... mình đoán thế là con bé bị tèo.
Bước vào phòng họp trễ 2 phút (không đi trễ không phải là Việt Nam mà), nhìn thấy sếp lớp chiếu trên tường nguyên văn đoạn thông báo lay-off 5% nhân viên, tui biết sếp lại thông báo trấn an và an ủi mọi người. Đúng như dự đoán, cô bé Ân Độ bị cho đi. Cả nhóm khoảng 20 người, cắt bớt một người thì đúng vào 5% theo yêu cầu của các sếp lớn. Tuy nhiên cô bé sẽ vẫn tiếp tục ở lại làm thêm 2 tháng cho tới khi hoàn thành project đang làm chung với tui, hy vọng trong thời gian đó, con bé có thể xin vào một department khác của công ty như hãng đã hứa trước đó. Nhưng với tình trạng hiện nay, có thể những lời hứa đó cũng khó mà tồn tại cho được. Sếp lớn lại nhắc nhở về thái độ cần thiết để làm sao an ủi, hay nói chuyện với những nhân viên này, hay những gì cần nên tránh bàn trong giai đoạn này để không làm cho một ai đó cảm thấy buồn bực, bức xúc, bực tức, hay giận dữ rồi đưa tới những hậu quả đáng tiếc (Như chuyện nhân viên bị lay-off xách súng vào văn phòng bắn các xếp và đồng nghiệp...)
Trở lại bàn làm việc với nhiều tâm trạng, tiếp tục test lại phần chương trình đang bị lỗi, check-in code rồi gọi build engineer để chuyển ra server thử nghiệm. Tính làm tiếp cho xong một vài công chuyện, nhưng cảm thấy mất hứng nên đành vào Yahoo Finance, nhìn thấy toàn bộ "tóc tai" tiếp tục rơi tự do nhuộm một màu dỏ chói như một tên chán đời lao đầu xuống từ một cao ốc. Các bản tin dồn dập như Intel giảm dự đoán mức bán, Applied Material cắt 12%, theo sau các tuyên bố cắt giảm hàng loạt của Yahoo, HP. Các tin tức xấu dồn dập làm cho tui cảm thấy chán nên vào X-cafe mở ly cà phê đắng chia sẻ với mọi người.
Lay-off thì có nhiều kiểu, kiểu lay-off của hãng lớn và kiểu lay-off của hãng nhỏ. Tui từng gặp nhiều người và thậm chí ngay cả bà con của tui từng mạnh dạn nói rằng: "nó không thể lay-off tui được..." hay "tui mà đi thì nó chết chắc..." hay "thằng sếp kết tui lắm, nó sẽ cho mấy thằng khác đi trước.." rồi cuối cùng thì những người này cũng cầm pink slip mà rời hãng trong sự buồn rầu hay bực bội. Khi kinh tế đi xuống thì không có gì đảm bảo được cho bất kỳ một cá nhân cho dù cá nhân đó có giỏi tới đâu, vì thậm chí có hãng còn phải loại bỏ một số dây chuyên sản xuất, hay thậm chí đóng cửa một vài địa điểm ở vài địa phương khác nhau, hay tệ hại hơn là hãng đóng cửa vì dẹp tiệm.
Lay-off của hãng nhỏ, theo kinh nghiệm cá nhân của tui đã trải qua đó là loại bỏ những nhân viên làm việc có hiệu năng kém, không thể làm nhiều việc cùng một một lúc và có quá nhiều vấn đề khi làm việc. Hãng nhỏ khi layoff thì chủ yếu là họ gạt bỏ những nhân viên xoàng nhất và giữa lại những nhân viên giỏi siêng năng và có khả năng hay nhiều khả năng nhất.
Lay-off của hãng lớn thì khác hẳn bởi vì họ sợ bị kiện bởi các ly do kỳ thị giới tính, tuổi tác, màu da, ngôn ngữ, hay khả năng làm việc cho nên họ thường dùng các định hướng mới của kinh doanh, để loại bỏ những bộ phận thừa. Ngoài ra khi lay-off bớt nhân viên trong cùng một bộ phận, thì sự lựa chọn sẽ trở nên cẩn thận hơn để tránh bị thưa kiện vì các lý do kém thích đáng nào. Vì vậy lay-off của các hãng lớn thường mang tính "hên xui may rủi" hơn tính quyết định từ khả năng của một nhân viên nào đó. Tuy nhiên trong những hãng lớn, cũng có những vị trí mang tính chiến lược cao cho hiện tại trước mắt và tương lai phát triển của hãng, cho nên những nhân viên nào rớt vào các vị trí này, thì cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi có chuyện trục trặc xảy ra, và nhất là hảng chỉ lay-off bớt người chứ không bỏ hẳn một dây chuyền sản xuất hay loại bỏ cả một xưởng sản xuất ở một địa phương nào đó.
Một số hãng xưởng khi giảm việc thì có chế độ cho nghỉ tự nguyện dành cho các nhân viên có tuổi thọ cao tự động xin nghỉ việc, hay dành cho các nhân viên có khả năng cao có thể nhảy sang một hãng khác. Những người tự động nghĩ này thường sẽ được đền bù từ 3 - 6 tháng lương cộng với các khoảng ngày nghỉ, hưu trí, tiền thưởng theo số năm làm việc cho việc họ tình nguyện rời hãng.
Cho dù lay-off kiểu nào thì thông thường các hãng không bị sập tiệm cũng đền bù cho những người nghỉ việc một các tương xứng với sự đóng góp của họ. Trung bình thì sẽ tặng 2 tuần tiền lương và cứ mổi năm làm việc cho hãng thì họ sẽ tặng thêm 1 - 2 tuần tiền lương. Những người làm việc trên 10 năm, có thể bị nghỉ việc với khoảng nửa năm lương là chuyện khá bình thường. Thêm vào đó, hãng cũng sẽ tiếp tục đảm bảo vài tháng bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên đó, và sau đó thì chuyển họ sang dạng tự mua bảo hiếm với giá mà hảng phải trả (COBRA) thay vì trợ giá như khi còn làm nhân viên chính thức.
Ngoài các khoản tiền lãnh từ hãng, nếu người bị thất nghiệp không tìm được việc làm sau một thời gian ngắn, thì có thể nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên số tiền thất nghiệp này khá thấp, cho dù bạn có đang lãnh mổi tháng 10 ngàn - 20 ngàn, thì tiền thất nghiệp cao nhất hiện nay cũng chỉ là $450 / tuần mà thôi. Đủ cho bạn ăn uống, đổ xăng và đi tìm việc làm mới khác.
Đối với nhiều người Mỹ, mất việc là một chuyện rất kinh khủng, nhất là những người làm những việc rất chuyên sâu và đặc biệt, khó có thể tìm việc làm tương tự ở những hãng khác. Mất việc có nghĩa mọi thứ đều thay đổi khá nhiều, thậm chí có trường hợp đưa tới mất xe, mất nhà vì không đủ tiền trả, hay thậm chí đưa tới lục đục trong gia đình khiến cho mất cả vợ con... giữa lúc khó khăn này. Câu hỏi mà mọi người đang làm việc tại Mỹ trong thời buổi này đó là: "Nếu bạn mất việc thì bạn sẽ làm gì, sắp xếp cuộc sống và tiêu xài cho gia đình ra sao?" Nếu ai không biết được câu trả lời, hay chưa từng nghĩ tới, thì đây cũng là lúc nghĩ tới nó và tính toán một cách cẩn thận... bởi vì biết đâu, ngày mai mình lại được sếp mời vào phòng và nói "Sorry" với mình và thông báo cho nghỉ việc.
Khi kinh tế khó khăn thì mọi người nên chuẩn bị cho bản thân và gia đình mình một cách cẩn thận để không rơi vào cách tình trạng tài chính bi đát khiến cho nhà tan, cửa nát, hay mất vợ này. Thói quen vay mượn trước của người Mỹ có điều tốt là kích thích kinh tế bằng tiêu thụ, nhưng khi có khủng hoảng thì nó sẽ là điều tước đi mọi thứ mà con người đó đang có: từ xe cộ tới nhà cửa, nếu họ không có khả năng tiếp tục trả các món nợ này. Chuẩn bị lên kế hoạch và tính toán lại các mức tiêu xài của mình một cách cẩn thận để có thể "sống sót" trong 1 - 2 năm đen tối trước mắt là điều mà mọi người nên nghĩ tới.
Sau khi chuẩn bị xong về sắp xếp tài chánh, điều mà chúng ta có thể làm được đó là đánh giá tình hình chung của hãng mình một cách khách quan, đánh giá mức độ quan trọng của vị trí mình một cách trung thực để đưa tới những quyết định cần thiết. Nếu mình nằm trong tầm ngắm của ông thần lay-off thì nên tìm cơ hội chuyển công việc, hay chuẩn bị và sắp xếp một con đường tốt hơn để đối phó với tình huống này. Nếu cần thiết, bạn cũng có thể bỏ việc tư nhân và nhảy vào trong một cơ chế nhà nước nào đó thấp lương hơn để đảm bảo an toàn cho thu nhập gia đình trong giai đoạn khó khăn này. Kinh nghiệm sống sót của bản thân của tui trong đợt dot.com 2001 đó là nhảy vào một công ty vừa được châm vốn, và công ty này đủ tiền để hoạt động trong 2-3 năm liên tục mà không cần kiếm lời. Miễn là mình làm việc xuất sắc và không làm mất lòng sếp nhỏ hay sếp lớn thì đảm bảo không có gì cần phải lo lắng.
Cho dù đã từng chứng kiến và từng chuẩn bị kỹ lưỡng để sống qua thời gian liên tục mỗi 2 tháng một lần sa thải nhỏ, và cứ 6 tháng 1 lần sa thải ở quy mô lớn ở những năm trước thì bản thân tôi trước tình hình kinh tế lần này cũng cảm thấy lo lắng vì vừa mua xong cái nhà... mỗi tháng mở cửa ra thì cũng cần phải có ít nhất là $3500 để giữa được căn nhà đó, thay vì trước đó đi ở mướn. Trước kia không vướng bận thì có thể buồn buồn gây lộn tay đôi với sếp... nhưng bây giờ thì chắc phải trở thành yes-man để bảo vệ cái ghế của mình
Ngoài ra chúng ta cũng nên chuẩn bị thêm cho tình trạng xấu nhất đó là nếu mình không thể tiếp tục làm nghề đó nữa thì mình có thể làm được điều gì khác hay sẽ chọn một nơi nào khác để sinh sống. Các thành phố xe hơi của Mỹ đang đối diện với vấn đề này, vì khi nhà máy đóng cửa hàng loạt, những người thợ lắp ráp xe hơi sẽ không thể nào tìm lại được công việc tương tự trong ngành nghề đó nữa tại địa phương họ đang sống.
Nhiều lúc vào thời điểm kinh tế khó khăn, đựa vào con số lay off trung bình từ 10% - 20%, đi ăn chung với bạn bè trong nhóm thì mình thường đặt câu hỏi một cách ích kỷ rằng nếu hãng tiếp tục lay off từ 10% - 20% thì liệu thằng bạn nào sẽ ra đi trước và mình sẽ xếp hàng thứ mấy và liệu có bị đi hay không??? Vào những giai đoạn đó, tự nhiên con người sẽ bắt đầu ích kỷ hơn, giấu nghề hơn, và sẵn sàng bảo vệ mình hơn hay chà đạp các thằng bạn mình một chút để đảm bảo mình ở một vị trí cao hơn không bị dính vào trong danh sách sa thải sẻ đưa ra lần tới

Có thể các bác cho tui là quá bi quan, hay quá cẩn thận, nhưng tôi thấy cẩn thận cũng chẳng có gì thừa. Trong suốt cả chục năm qua, lúc nào tôi cũng làm cùng một lúc 2 công việc, dù vậy tôi vẫn cảm thấy lo lắng... thậm chí tuần trước giữa khuya tôi cũng ngồi dậy tự viết lại resume của mình sau 2 năm không đụng tới nó. Biết đâu ngày mai, hay thậm chí tuần tới mình có thể phải dùng tới nó?