Tiêu chuẩn… xì gà
Nguyễn Quang Vinh
Lão Bánh Tét lờ đờ bước vào café Hoa Cỏ May, ngồi đánh thịch trước mặt Bọ Vinh, thở cái xìu, kêu đêm qua mất ngủ. Bọ Vinh nhìn lão, chìa gói ba số:
- Mời.
Lão xua tay. Bọ Vinh vội vã cho bao thuốc vào túi, cả mừng, hôm nay vẫn được nghe chuyện nhưng đỡ tiền thuốc.
- Em ơi - Lão Bánh Tét uể oải gọi - Cho điếu xì gà.
- Hả? Xì gà? Tưởng hôm nay chê thuốc?
- Tối qua không ngủ được... Nhưng chuyện hôm nay dài... Nên Xì gà...
(Lão này kinh thật. Chưa kể mà đã khẳng định chất lượng chuyện hôm nay hay hơn chuyện hôm qua. Hôm qua đáng mức ba số, hôm nay lên tới xì gà. 25 ngàn đồng /điếu. Lão này...)
- Báo ta, báo Tây nhất loạt phê bình lãnh đạo Hà Nội bỏ dân trong lũ; đại biểu Quốc hội đang họp xây dựng luật cũng tiện thể yêu cầu xem lại trách nhiệm của lãnh đạo Hà Nội với dân; Báo Lao Động còn kêu thét lên: 3 ngày Hà Nội lũ, lãnh đạo Hà Nội đi đâu? Có thằng người Việt mình gửi lên đài BBC: Niềm tin nhân dân Hà Nội vào chính quyền đang trôi theo lũ.
- Thế thì sao? Không đúng à?
- Bất công.
- Thôi được rồi, tóm lại, ông nói đi xem nào.
- Thuốc xì gà này hút hay quen miệng lắm đấy ông ạ...
- Thôi tóm lại tôi hứa, nếu ông kể hay, lúc về, tôi mua cho điếu nữa... ý văn học mãi...
- Lãnh đạo Hà Nội cũng là con người. Họ cũng cần phải ngày làm đêm nghỉ, tối ngủ. Mẹ cha cơn lũ lại nhè vào đúng đêm khuya là mưa to, là nước lên. Báo Lao Động dám hỏi: Lũ lên lãnh đạo thành phố Hà Nội đi đâu? Hỗn. Giờ ấy các bác lãnh đạo của mình đã ngủ say. Trách họ không lội lũ thăm dân là cái sai thứ dất.
- Nói năng nghiêm chỉnh vào nhé. Tôi nhắc lại 25 ngàn điếu xì gà đấy.
- Nước mình văn minh nhất thế giới. Ông bà chủ bao giờ cũng chấp nhận bấm bụng ở thấp, dành cho các chú đầy tớ ở trên cao, đặng bao quát vườn tược. Nước lũ lên, ông bà chủ la oai oái vì ngập nhà là chuyện thường. Đày tớ ở trên cao, nước không lên, mưa lại rơi rơi, trời lại se se lạnh, chăn thì chăn xịn, vừa nhẹ vừa ấm, ngủ say là chuyện tất diên. Sáng mai ngủ dậy thì thấy thành phố nước dâng mênh mông, điện mất - cái thằng điện thiếu trách nhiệm, cứ lũ lên là mất điện, mất điện thì đầy tớ làm sao có ti vi, làm sao có ánh sáng, làm sao có phương tiện liên lạc, nên không nghe ông bà chủ kêu rằng lũ lên lũ lên, cũng là chuyện tất diên. Nhân dân luôn hồn nhiên nhớ như in rằng lãnh đạo là đày tớ, còn đầy tớ lại nhầm thường xuyên nhầm nhân dân chính là... nhân dân, không phải ông chủ, nên đày tớ nhỡ quát nhân dân không biết lo xa, không biết phòng xa, không biết tự lực cánh sinh, không biết tự lực tự cường cũng là tất diên. Đã lâu không hề có lũ lớn, nay có lũ lớn thì chúng ta bước vào cuộc tổng diễn tập chống lũ không hề tốn kém. Thử hỏi, nếu để nhân dân Hà Nội thực tập chống lũ xem nào, bỏ ra mấy tỷ đô la để đổ nước ngập lai láng Hà Nội như vừa rồi để bà con thực tập chạy lũ nào. Nghĩ gần thì phải nghĩ xa. Cơ hội ngàn vàng, thời cơ như vậy, trong 3 ngày ngập lũ, lãnh đạo cố tình không ra tay, cố tình lánh mặt quan sát xem nhân dân chống lũ như thế nào, cao kiến và sáng tạo như thế mà dám hỏi: Lãnh đạo thành phố đi đâu? Hỗn. Lãnh đạo cố tình hợp tác với trời tạo ra một cuộc diễn tập cho nhân dân Hà Nội biết thế nào là lũ thì lãnh đạo cấm không được ai xuất hiện trong ba ngày ấy cũng là chuyện tất diên. Với một vài ý khái quát như trên để nói rằng, không thấy mặt lãnh đạo Hà Nội trong ba ngày lũ để quy kết các chú ấy thiếu trách nhiệm là cái sai thứ dì.
- Ông ơi, tôi chấp nhận mời ông hút xì gà không phải là để...
- Khoan... Bây giờ ông nói hay tôi nói. Ông nói tôi về...
- Thôi được, ông nói...
- Sau 3 ngày lũ ngập, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã đi ô tô đến những nơi không hề có lũ ngập nhằm đánh giá và so sánh giữa nơi lũ ngập và lũ không ngập giống, khác nhau thế nào. Đó là lẽ tất diên. Sau đó, lãnh đạo Hà Nội đã có cuộc họp khẩn cấp để đánh giá và đưa ra những vấn đề khẩn cấp. Tất diên là phải như vậy mới là lãnh đạo. Thế mà dám nói họ không có trách nhiệm. Đó là cái sai thứ tam. Mấy ngày nữa sẽ tiếp tục có một cuộc họp khẩn cấp nữa...
- Sao ông biết?
- Cuộc họp khẩn cấp thứ hai này nhằm xem xét lại những vấn đề đã đưa ra trong cuộc họp khẩn cấp thứ nhất. Sau đó, sẽ thêm một cuộc họp khẩn cấp nữa nhằm nhìn lại hai cuộc họp khẩn cấp vừa qua. Một cơn đại hồng thuỷ, với 3 cuộc họp so sánh bên nhiều bên ít, nó 1 ta 3, ai nhiều, ta nhiều. Thế mà còn đánh giá trách nhiệm là sao? Đó là cái sai thứ tứ.
- Tóm lại được rồi...
- Lũ lần này vô cùng có lợi.
- Sắp hết điếu thuốc rồi ông ạ.
- Cái lợi thứ dất: Các cháu bé Hà Nội biết thế nào là biển nước, biết thế nào là sông suối, biết thế nào là thuyền thúng, thuyền cao su, thuyền hộp xốp, thuyền bè gỗ, thuyền thau chậu, biết cái rớ kéo cá giữa đường Thái Hà, biết con cá trắm nó bơi lội ăn cỏ ở dãi phân cách đường Nguyễn Chí Thanh. Cái lợi thứ dì dành cho người lớn: Người lớn, trong đó đông đảo nhất là các bạn sinh viên tương lai đất nước ở các ký túc xá biết thế nào là cảm xúc ba ngày không được toalet; lũ thanh niên biết thêm một điều trong ba ngày không chơi Game, không đua xe, không vũ trường hoá ra vẫn... không chết; Mấy ông bà cụ biết thêm một điều là lội nước ì ụp suốt ngày sẽ ăn cơm ngon hơn tập dưỡng sinh; các bác hưu trí biết được rằng 3 ngày lũ ấy được trở về thời quá khứ miễn phí vì suốt ngày chỉ nghe Radio như thời trai trẻ.
- Khoan đã, ông không nên né tránh việc đánh giá lãnh đạo...
- Lãnh đạo người ta phải lo những việc vĩ mô. Còn ba cái chuyện nước lũ ngập nhà dân là vi mô; sinh viên ở khu ký túc xá suốt ba ngày không ai đoái hoài, đói, rét và bế tắc toalet cũng là vi mô; thành phố gần 5 triệu dân mà trong cơn Đại hồng thuỷ chỉ chết có 22 người thì hoàn toàn là chuyện vi mô; nước vừa rút mới lộ ra vỉa hè lâu nay lát dổm, gạch bật lên từng đống cũng là chuyện vi mô; lũ ập đến, không trường học nào thông báo cho các cháu nghỉ học cũng chỉ là chuyện vi mô; đài truyền thanh phường ngày thường thì ra rả inh tai nhức óc từ lúc 5 giờ sáng không ai ngủ được, nay lũ về, bà con cần đài phường toác miệng ra thông báo tình hình lũ lụt, nơi nào nguy hiểm, sơ tán thế nào, dự trữ lương thực thực phẩm thế nào nhưng đài phường nào cũng tịt đó cũng là chuyện vi mô...
- Sốt ruột. Thế cái gì gọi là vĩ mô của lãnh đạo?
- Tầm nhìn Hà Nội 2020.
- Thế còn năm 2008 này?
- Là vi mô
- Thế còn điếu Xì gà 25 ngàn của tôi ông đang phì phèo kia?
- Chỉ là vi mô.
- Thế ông rút tiền trong ví ông ra thanh toán đi.
- Ví của tôi là vĩ mô. He he…