Lương Thị Nữ Nhi - Ba chuyện về Chủ tịch
Nguồn: Tiền Vệ
31.10.2010
1/ Lửa của Chủ tịch
Ngày 27/10/2010 báo Pháp Luật TPHCM đăng bản tin “Chủ tịch nước gửi thư khen em Hồ Thị Hiếu Hiền” như sau:
Bức thư có đoạn như sau: “Bác xúc động trước những suy nghĩ và tình cảm mà cháu đã viết trong bức thư. Bác tin rằng bức thư của cháu sẽ là ngọn lửa ấm áp xoa dịu nỗi đau, xóa đi mặc cảm của những bệnh nhân AIDS và thức tỉnh lương tri của những người còn thờ ơ với căn bệnh này”.
Trước đó, TP Đà Nẵng cũng đã tặng em Hiền một căn hộ chung cư 45 m2 tại quận Hải Châu. Chủ đề của cuộc thi Hiền tham dự năm nay là: “Hãy viết thư cho một người nào đó để nói vì sao sự hiểu biết về AIDS và tự bảo vệ mình trước căn bệnh này là rất quan trọng”.
Khổ cho ông Chủ tịch cai quản một nước có trên 86 triệu dân. Chỉ viết một câu ngắn có 41 chữ thôi mà ông viết không xong, làm sao lo cho xong việc nước?
Thứ nhất, nếu bức thư là “ngọn lửa ấm áp” thì nó chỉ có thể “sưởi” cái gì đó, có ai lại đi lấy lửa để “xoa dịu nỗi đau”? Hay là các bệnh nhân bệnh này đang bị “đế quốc Mỹ” dồn vào một trại tập trung bí ẩn nào đó ở Nam Cực?
Thứ hai, ông dựa vào đâu mà cho rằng hễ bị AIDS là thiên hạ sẽ bị mặc cảm? Thỉnh thoảng báo chí vẫn đưa tin về những người bị bệnh này nhưng vẫn lạc quan, yêu đời, có người nhìn đời bằng con mắt thiền sư.
Thứ ba, nếu thư em Hiền viết hay và gây chú ý, nó sẽ khiến những người thờ ơ cảm động hơn và chú ý đến số phận của bệnh nhân này hơn, làm gì có chuyện “thức tỉnh lương tri” ở đây?
2/ Trời của Chủ tịch
Người ta kể nhiều về bài giảng lịch sử kiêm đạo đức của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết sáng 5.10.2010 trước Tượng Thánh Gióng ở Hà Nội:
Nhờ Chủ tịch nên lũ chúng ta mới biết rằng trên trời cũng có ruộng và có nghề nông, vì không có ruộng lấy gì cho Thánh Gióng “vui thú điền viên”?
Như thế là phải có việc cày, việc bừa, việc cày, việc cấy, có nghĩa là có làm thì mới có ăn. Nhưng nếu phải cong lưng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thì làm sao gọi là “vui thú điền viên”?
Ngày xưa Nguyễn Trãi, Nguyễn Khuyến từ quan về quê “vui thú điền viên” cũng không hề con lưng ra cày cấy gieo gặt. Họ làm quan nên được vua cấp ruộng, ruộng này giao cho “tá điền” làm thuê, tới mùa thu hoạch thì thu tô. Xuân thu nhị kỳ năm hai lần chỉ việc cân lúa chia lúa là xong, còn lại là đọc sách, đánh cờ, uống ruợu làm thơ và chơi chim hoa cá kiểng.
Thế mới gọi là “vui thú điền viên”.
Thánh Gióng lên trời vui thú điền viên chắc cũng “vui” như thế, không thể nai lưng ra cày cấy gieo gặt và bón phân. Nhưng nếu thế thì trên trời cũng có tá điền, nghĩa là có ông chủ và có thằng làm thuê.
Nói theo đảng ta là có giai cấp, có bóc lột! Mà có giai cấp, có bóc lột, thể nào cũng có đấu tranh giai cấp. Mà có đấu tranh giai cấp thì thể nào cũng có đảng. Mà có đảng thì thể nào cũng có đấu tố địa chủ, có hợp tác hoá nông nghiệp!
Thế thì nghĩa là có lúc Thánh Gióng bị bắt ra đấu tố, tội đã làm “địa chủ Gióng”.
Sau đó có lúc Thánh Gióng vô hợp tác xã, thành “xã viên Gióng”.
Sau đó thì đảng sẽ đổi mới, cải tổ kinh tế thành “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Lúc này ắt Thánh Gióng phải chạy đi chạy lại mấy chục cửa để xin sổ đỏ và sổ hồng cho thửa đất cắm dùi và cắm cây lúa của mình: Thánh mà cũng phải làm “dân oan khiếu kiện”.
Vì sao?
Vì Trời đầy rẫy bọn quan tham, bọn đảng viên biến chất, thoái hoá.
Do đó cả Trời cũng cần phải phát động “Phong trào học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh”!
Do đó đảng ta cần phải mua phi thuyền hay đúc ngựa sắt gắn máy phun lửa cho đồng chí Trương Tấn Sang bay lên trển phát động chứ?
3/ Diễn văn của Chủ tịch
Năm ngày sau vụ Tháng Gióng lên trời làm địa chủ phú nông, Chủ tịch Triết lại đọc diễn văn khai mạc lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Ông Triết thay mặt Đảng, Nhà nước, đọc diễn văn khai mạc như thế này:
Thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các vị khách quý,
Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước”
Cổ nhân dạy “Dân vi quý , xã tắc thứ chi, quân vi khinh”, tức “Dân là quý, xã tắc là hàng kế, vua là hạng nhẹ”.
Đã làm đại lễ 1,000 năm thì phải nhớ lời dạy của cổ nhân.
Đằng này, dân vi vô giá trị nên ông Triết mới đẩy xuống hàng ba để “Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trước đã.
Nếu xem dân là quý thì ắt phải “Kính thưa đồng bào” ngay từ đầu chứ!
Mà đã có “khách quý” thưa riêng thì chắc là “toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước” đều là thứ không ra gì?
Mà các chiến sĩ bộ đội bị xếp vào loại khác, không thuộc loại “đồng chí” của ông Chủ tịch này ư?
- 1981 reads
