Tám mươi năm "Sông đông êm đềm"
Phạm Xuân Nguyên
Cách đây 80 năm, ngày 31/1/1928, tờ “Báo tiểu thuyết” của Liên Xô bắt đầu đăng những chương đầu tiên tiểu thuyết “Sông Đông êm đềm” của Mikhail Solokhov. Không ai ngờ từ đó đã có bao chuyện phức tạp diễn ra. Cho đến nay câu hỏi ai là tác giả cuốn tiểu thuyết vẫn còn bỏ ngỏ. Nhân dịp 80 năm tác phẩm ra đời, hai người con gái của nhà văn, Maria và Svetlana, kể chuyện cùng báo Nga “Luận chứng và sự kiện”.
Món quà định mệnh
Maria. Đây không phải làn sóng đầu tiên vu khống cha tôi. Lần đầu người ta nói về sự “đạo văn” là vào những năm 30 của thế kỷ trước. Một số nhà văn khẳng định Solokhov ở tuổi 23 không thể nào viết được một tác phẩm như thế. Khi đó sự truy bức đã dấy lên rất mạnh.
Svetlana. Chuyện bắt đầu từ khi Ivan Pogorelov, một nhân viên Chêca (Ủy ban đặc biệt chống phản cách mạng thời kỳ đầu cách mạng tháng Mười Nga – ND), được bổ làm giám đốc mới của ban nội vụ tại nhà máy thủy điện đang xây dựng ở trạm Vesenskoi Rostov (vùng quê M. Solokhov). Pogorelov được giao nhiệm vụ là phải bịa ra việc Solokhov cầm đầu một nhóm nổi loạn chống xô viết. Người giao lệnh này là Kogan, trưởng phòng nội vụ vùng Rostov. Pogorelov đến Vesenskoi, làm quen với cha tôi và hiểu ra là người ta đang ngầm hại ông nên đã báo trước: “Nếu anh muốn giữ mạng sống thì hãy đi ngay đến Moskva gặp đồng chí Stalin. Đừng đi theo cách thông thường: nếu anh đi thẳng bằng tàu khách thì dọc đường anh sẽ bị bắt và bị bắn khi tìm cách trốn chạy”. Cha tôi nghe lời và nhập vào một đoàn buôn bán đi tới Moskva. Tới nơi ông tìm cách gặp được lãnh tụ. Stalin cho gọi Kogan và tìm Pogorelov. Cựu nhân viên Chêca lập tức có mặt và nói rõ là ông được triệu đến một căn phòng bí mật và nhận nhiệm vụ đó. Stalin trong buổi “đối chất” đó đã nhìn vào Pogorelov và nói: “Tôi tin con người này”, sau đó quay sang Kogan: “Còn anh thì không”.
Ngay trước cuộc bắt giam vô cớ này thì chính Yagoda (phụ trách Chêca dưới thời Stalin – ND) cũng đã tìm cách truy bức cha tôi. Sau cuộc gặp thân mật ở nhà Maxim Gorki, ông phó của Yagoda đi cùng cha tôi lúc đó đã mời ông đến chơi nhà ông trưởng, sau khi hứa tặng một con chó săn. Cha tôi là một người ham săn bắn nên nghe thế lập tức đồng ý ngay. Khi hai người đến nhà ông trưởng, khách khứa chẳng thấy ai. Trên bàn ăn có một chai vodka và một lon đồ hộp đã mở, dưới đáy chỉ có một con cá. Họ rót rượu mời cha tôi uống với con cá đó và cha tôi đã làm vậy. Sau đó ông ôm con chó được tặng đi về khách sạn. Đến đêm ông thấy khó ở. Bạn ông là Vasili Kudasev chở ông vào bệnh viện Kremli, ở đó các bác sĩ chẩn đoán: “Viêm ruột thừa cấp, đưa lên bàn mổ ngay”. Khi cha tôi đã nằm trên bàn mổ, ông ngẫu nhiên nhìn vào cô y ta đứng cạnh đó. Cô này dùng mắt ra hiệu: “Đừng, đừng mổ”. Thế là cha tôi đòi không mổ nữa. Về lại khách sạn ông đầu bếp Andriyany, người rất yêu quý cha tôi, đưa cho ông bình sữa ba lít và bảo: “Ngồi mà uống đi”. Cha tôi uống cạn và sống được.
Maria. Làn sóng thứ hai “truy bức Solokhov” bắt đầu từ 1974. Có hàng đống tin đồn là cha tôi thậm chí không còn giữ được bản thảo cuốn tiểu thuyết.
15 “tác giả”
Svetlana. Đúng, khi ấy bản thảo thực sự đã bị mất. Xuất hiện 15 tác giả được cho là có quyền về tác phẩm này, trong đó người ta kể tên cả ông tôi là Petr Yakovlevits. Ông là người ít học, nhưng chẳng hiểu sao người ta cứ nêu tên ông lên, nói là ông cũng có làm văn viết báo. Cả nhà tôi bật cười khi đọc thấy người ta viết là cha tôi thực ra phục vụ cho tướng Denikin và một người điên ngồi ở tầng hầm nhà tôi viết ra Sông Đông Êm Đềm.
Maria. Cha tôi cũng không có một người anh cùng cha khác mẹ nào để nói là người đó đã viết ra cuốn tiểu thuyết, theo như một giả thiết nêu lên. Điều này thì những người sống ở Vesenskoi biết rõ cuộc sống của cha tôi như trong lòng bàn tay có thể khẳng định. Cửa nhà tôi luôn mở rộng cho tất cả mọi người. Vào cuối đời cha tôi thì nhà tôi có được đặt một vọng gác chỉ vì những người bị bệnh tâm thần hay đến làm phiền ông. Một đêm có một bà điên đi vào nhà tôi, xộc vào buồng ngủ nhìn mẹ tôi đang ngủ một lúc. Bà ta để con dao lên cái bàn ngủ rồi đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy thức ăn ra ăn và uống cô nhắc. Chờ cho bà ta ra khỏi nhà chúng tôi mới khóa cửa.
Putin đã mua bản thảo
Maria. Còn chuyện bán bản thảo Sông Đông Êm Đềm thì là cả một cuốn truyện trinh thám. Nhà báo Lev Kolodny bắt đầu lùng kiếm bản thảo cuốn tiểu thuyết. Khi đó cha tôi đã bệnh nặng. Nhưng như sau này tôi được biết, Kolodny khi đó đã biết bản thảo Sông Đông Êm Đềm nằm ở đâu. Rốt cuộc ông ta cũng tuyên bố là nó được cất giữ ở chỗ Matilda Kudaseva, vợ góa của Vasili Kudasev, một người bạn thân thiết của cha tôi. Vào những năm 30 cha tôi đã chuyển bản thảo này đến Moskva cho một ủy ban đặc biệt do Maria Ulyanova đứng đầu để chứng minh đó là tác phẩm của ông. Khi đó việc giám định chữ viết đã khẳng định quyền tác giả của ông. Bản thảo sau khi giám định nằm lại chỗ người bạn thân nhất của cha tôi là Kudasev. Sau chiến tranh, khi mẹ tôi hỏi Matilda Emelyanovna về bản thảo, bà này nói là không còn lại gì, mặc dù khi đó bà ta đã trao đổi thư từ với Kolodny hỏi phải làm gì với bản thảo. Họ đã thỏa thuận là Kolodny sẽ làm môi giới giúp Matilda bán bản thảo ra nước ngoài được nhiều tiền hơn. Số tiền đó Kudaseva đã tính để lại cho họ hàng.
Matilda và con gái bà ta chưa kịp bán bản thảo thì đã bị chết. Khi đó bất ngờ có một người cháu gái của nhà Kudasev được quyền thừa kế bản thảo cuốn tiểu thuyết của cha tôi. Người cháu này cùng với Kolodny ra giá cho Viện văn học thế giới mua bản thảo đó là 500 nghìn dollar. Nhưng rốt cục Putin đã ra lệnh cho Viện hàn lâm khoa học mua bản thảo Sông Đông Êm Đềm với giá 50 nghìn dollar. Gia đình chúng tôi cũng muốn mua tác phẩm của cha tôi, nhưng chúng tôi không có đủ số tiền như thế.
Giả thiết và bình luận
Giả thiết 1. Tác giả Sông Đông Êm Đềm là Fedor Kriukov, một người kazak, nhà văn. Ông đã viết nhiều tác phẩm về dân Kazak. Mọi người đều biết từ năm 1912 ông đã chuẩn bị một tác phẩm sử thi về vùng sông Đông. Nhưng năm 1920 Kriukov qua đời, còn các lưu trữ công trình của ông thì không tìm thấy.
Bình luận. Felix Kuznetsov, viện sĩ thông tấn Viện hàn lâm khoa học Nga, thư ký thứ nhất ban chấp hành Hiệp hội quốc tế các hội nhà văn: “Những lời đồn đại xoay quanh quyền tác giả của Sông Đông Êm Đềm là hậu quả của sự dốt nát. Tôi có thể nói với những người đến nay vẫn còn nghe theo những lời đồn đó rằng chúng tôi đã làm các bản chụp vi phim từ nguyên bản tập 1 và 2 Sông Đông Êm Đềm và ngày 4/2 sẽ tổ chức trọng thể lễ trao tặng các bản chụp đó cho thư viện quốc gia. Ngoài ra, hiện nay không còn nhà sử học nào khẳng định Sông Đông Êm Đềm không phải do Solokhov viết. Mới gần đây Roy Medvedev, người nghi ngờ nhất quyền tác giả của Solokhov, đã thừa nhận là Sông Đông Êm Đềm do chính nhà văn viết ra. Bất kỳ ai có năng khiếu văn học sau khi đọc các tác phẩm của Fedor Kriukov, người được gán cho quyền tác giả của Sông Đông Êm Đềm, sẽ thấy là ông này không hề có quan hệ gì với cuốn tiểu thuyết của Solokhov”.
Giả thiết 2. Tác giả cuốn tiểu thuyết là Veniamin Krasnuskin, nhà văn, bị Cheka xử bắn năm 1920, cuốn tiểu thuyết của ông với tên gọi “Sóng sông Đông” theo những con đường ngoằn ngoèo đã rơi vào tay Solokhov.
Bình luận. Người đưa ra giả thiết này là Zeev Bar-Sella, nhà nghiên cứu Israel chuyên về các tác phẩm của Solokhov. Ông khẳng định rằng Solokhov nói chung “chưa bao giờ là nhà văn”. Bar-Sella cho rằng “cá nhân Solokhov không tương hợp với cá nhân người đã viết Sông Đông Êm Đềm, bởi vì phần đầu cuốn tiểu thuyết, theo ý kiến của Bar-Sella, được viết trước năm 1914, khi Solokhov còn là cậu bé quanh quẩn xó nhà. Còn Krasnuskin đã viết tác phẩm sử thi về dân kazak, ông bị xử bắn và tất cả bản thảo bị tịch thu, trong số đó có Sông Đông Êm Đềm.
Giả thiết 3. Solokhov – đó là bút danh, tác giả của Sông Đông Êm Đềm là nhân viên Cheka Alexandr Popov, anh cùng cha khác mẹ của Mikhail Solokhov thật đã chết trong cuộc Nội chiến.
Bình luận. Theo ý kiến của nhà nghiên cứu văn học Konstantin Smirnov, Alexandr Popov là anh cùng cha khác mẹ của Mikhail Solokhov đã chết và đã lấy họ tên và ngày sinh tháng đẻ của người em cho mình. Smirnov khẳng định rằng người mà tất cả biết đến dưới tên gọi Mikhail Solokhov thực tế già hơn 14 tuổi so với trong tiểu sử chính thức, và chính ông ta viết ra cuốn tiểu thuyết sử thi đó. Smirnov cũng dẫn ra rằng Solokhov thật “có sau lưng mình chỉ học thức lớp bốn và thực tế không có chút kinh nghiệm sống nào”.
Ngân Xuyên dịch từ tiếng Nga (Theo www.aif.ru)
Tham khảo thêm đoạn hồi ký của nhà văn Brazil Jorge Amado (1912 -2001) để biết rõ hơn về Mikhail Solokhov.
Paris 1948 - những thần tượng
Khi đến châu Âu tháng giêng 1948 tôi mang theo trong hành lý của mình ước muốn được quen biết một số tác giả mình ngưỡng mộ, những người đã soi sáng những năm chiến tranh trong các bài thơ cuốn truyện của họ, biết đâu đấy, tôi lại chẳng có dịp được gặp họ, chào hỏi họ và còn có thể trò chuyện với họ nữa, những thần tượng của tôi.
Anna Seghers, tác giả Cây thập tự thứ bảy; Ilya Ehrenburg, tác giả Paris sụp đổ và những bài viết hừng hực máu lửa, người viết biên niên sử cuộc chiến đấu anh hùng, dũng cảm trên mặt trận Xô - Đức; Mikhail Solokhov, tác giả bản saga về sông Đông và những cuốn tiểu thuyết lớn lao; các nhà thơ Pháp kháng chiến, Paul Éluard, “ta viết tên em, tự do...”, và Luis Aragon. Đó là những tên tuổi chính. Tôi đã thành bạn của gần như tất cả họ, tôi đã có được đặc quyền đó.
Anna và Ilya, những người bạn còn hơn cả bạn, đã làm cho tôi giàu lên, đã cho tôi những gì quý báu nhất. Paul Éluard, người bạn anh em của Neruda, tôi rất gần gũi ông, theo tìm hiểu của tôi thì ông đã tham gia các hoạt động chính trị ở Brazil, đã phát biểu tại một phiên họp bày tỏ tình đoàn kết với Prestes đang bị đe dọa tự do. Éluard, một con người tuyệt vời.
Tôi cũng gần gũi Luis Aragon, tôi đã làm việc với ông trong cơ quan Đảng, Aragon đã cho dịch và công bố hai cuốn sách của tôi. Cuốn Seara Vermelha trước khi in sách đã xuất hiện trên tạp chí Văn chương Pháp (Les Lettres francaises) với bức tranh khắc gỗ của Scliar; đối với một nhà văn Brazil khi đó còn vô danh như tôi, đó là một niềm vinh quang. Với Aragon, tôi không đi quá thiện cảm văn học và các quan hệ trong Đảng, hơn một lần chúng tôi đã có sự va chạm nhau: Aragon và triều đình của ông - tôi vốn không phải sinh ra để làm triều thần, tôi sinh ra là một người bạn.
Ngay khi vừa trông thấy Mikhail Solokhov tôi đã ghét ngay. Khi đó tôi đi cùng Ilya ra ga đón đoàn đại biểu xô viết sang dự hội nghị ở Wroclaw, trong đoàn có Solokhov. Ông bước xuống tàu say lảo đảo, chỉ xuất hiện một lần trong phòng họp, rồi vẫn trong tình trạng say ông về lại Moskva.
Càng biết nhiều chuyện về ông tôi càng tránh xa ông: một viên chức của bộ máy Đảng, một kẻ mưu mô và tố cáo, một tên sôvanh Đại Nga, một gã khiêu khích, người ta kể nhiều chuyện về các thủ đoạn và thói giáo điều của ông ta khiến nghe mà rùng mình. Chỉ là một kẻ giáo điều, một viên thư lại, hay còn tệ hơn, một tên cảnh sát? tôi không dám kết luận.
Trong phòng họp Đại hội nhà văn xô viết năm 1954, khi thấy ông ta bước lên diễn đàn tố cáo các đồng nghiệp mình là kẻ thù của nhân dân, Anna Seghers ngồi bên tôi rỉ tai: đó là một tên phát xít! Không phải gì khác hơn là một tên phát xít! Giọng bà run run phẫn nộ.
Nhưng kẻ ti tiện, khốn nạn đó lại cũng là một nhà tiểu thuyết lớn lao và vĩ đại! Sau Lev Tolstoi vẫn còn những tác giả lớn nhưng không phải lớn nhất. Chỉ duy có bộ sử thi Chiến tranh và hoà bình là có thể sánh được với Sông Đông êm đềm. Mặc dù lên án các hành động chính trị của ông, tôi vẫn không ngừng thán phục các tiểu thuyết của Solokhov. Soljenitsyn trong khi đấu tranh chống lại hệ thống xô viết và chính quyền cộng sản đã có ý tước quyền tác giả của Solokhov đối với các tiểu thuyết của ông - phủ nhận chúng thì không thể - bằng cách cho là chúng do một ai đó (tôi không biết là ai) viết ra. Tôi đã từng bị vu cáo vào những năm bốn mươi, trong đấu tranh chính trị mọi thứ vũ khí đều có thể được đem ra dùng, thói sôvanh Đại Nga chẳng hay ho gì, sôvanh Soljenitsyn thì cũng như sôvanh Solokhov thôi, tôi thêm vào hai tên tuổi này một người khổng lồ nữa của văn xuôi và thơ Nga: Pasternak.
Một công dân xấu xa, đáng ghét, một tên tố giác bỉ ổi, hẳn rồi, nhưng từ đó đến việc bịa ra chuyện tiếm đoạt bản thảo là cả một hố thẳm. Cứ cho ông ta là một kẻ ghê tởm đi nữa thì đối với tôi Solokhov vẫn không thôi là nhà tiểu thuyết vô cùng thân thiết.
Ngân Xuyên dịch từ tiếng Pháp (Navigation de cabotage, 1992)