Cuộc biểu tình ngày 14/9/2008 đã không xảy ra như kêu gọi. Tại sao? - Diễn đàn X-cafe
Diễn đàn X-Cafe


Cuộc biểu tình ngày 14/9/2008 đã không xảy ra như kêu gọi. Tại sao?


Tóm tắt các tranh luận của thành viên X-cà
Thành viên Phượng Sồ viết:

Ngày 14-9-2008, ngày "sụp đổ" của một lối tuyên truyền!

Hôm nay 14/9/2008, ngày gợi lại một 'vết đen' trong lịch sử đối ngoại và hải giới của 50 năm về trước. Dù ít hay nhiều, những ai nhớ đến "bức công hàm Chính Phủ" đều mang một tâm trạng thất vọng, thất vọng không chỉ sự đã rồi mà thất vọng cho cả sự im lặng kinh khủng của giới trẻ Việt Nam.

Đã gần hai tuần nay, từ ĐCV, VL, blog... cho đến tận X-cà bùng lên một phong trào dấy động biểu tình của sinh viên Hà Nội. Những "con chiên", đặc biệt là từ giới hải ngoại và các lực lượng đối lập cố thắp lên cho được niềm tin về một dịp 9/12 [đợt biểu tình phản đối Trung Quốc năm 2007] nữa. Song đến 19h30', trăng vẫn sáng dịu hiền trên bầu trời HN, một nỗi thất vọng tràn trề ập xuống những 'tâm hồn nhỏ'. Vậy đâu là nguyên do cho sự thất bại này.

+ Thứ nhất: Những lời kêu gọi bấy lâu nay suồng sã và thiếu hiểu biết giới trẻ Việt Nam một cách đáng báo động.

+ Thứ nhì: Lực lượng đối lập quá yếu, gần như chưa đi vào được dân chúng và cũng chưa đủ dũng cảm để hiện thực hóa những gì họ vẫn thường kêu gọi.

+ Thứ ba: Hệ thống tuyên truyền mang tính chất lôi kéo những tư tưởng chống đối hơn là hun đúc ý chí quốc dân.

+ Thứ tư: Bế tắc toàn vẹn trong chính phương cách giải quyết vấn đề biển Đông. Sức lý luận không được trình bày ngoài sự chửi bới chính quyền.

...

(Duy chỉ có một điều làm được là phổ thông được bức công hàm đen tối.)

Chính những lời kêu gọi không mang tính thực tiến sẽ làm xáo mòn các sự việc trong giới trẻ, để lúc nào đấy, cứ nghe đến lời kêu gọi, các bạn trẻ sẽ chỉ tấc lưỡi: Toàn những lời kêu gọi nhảm nhí!??... Còn gì tệ hại hơn khi giới trẻ xem thường lời kêu gọi của chúng 'ta'.

Trăng đã lên nửa đỉnh đầu, Trung Thu thật tuyệt, còn gì tốt hơn là dạo dưới con phố Nguyễn Du đầy lãng mạn. Chào các bác, để cho tôi hòa vào dòng chay của tụi tôi...
Thành viên ChuHao viết:

Xin được đưa ra một cái nhìn tổng quát về sự kiện này, hợp lại từ các ý kiến của các bác ở trên.

1. Đây là cuộc biểu tình do ai tổ chức: Do khối 8406 đại diện cho phong trào dân chủ ở Việt Nam tổ chức.

2. Lý do của cuộc biểu tình: Phản đối việc Trung Quốc công bố cái bản gì gì đó của ông Phạm Văn Đồng ký.

3. Đối tượng mà những người tổ chức muốn thu hút: Người dân Việt Nam, đặc biệt là thanh niên, sinh viên.

4. Mục tiêu sâu xa: Quảng bá hình ảnh của Phong trào dân chủ ở Việt Nam, từ đó tạo sức thu hút đối với thanh niên sinh viên, đả kích chính quyền hèn nhát, cổ võ tinh thần dám chống lại bất công và tiêu cực.

Kết quả:

1. Cái cớ để biểu tình không hề xảy ra. Chẳng có buổi họp báo hay công bố gì cả.

2. Không thu hút được đa số thanh niên, mà đã ko thu hút được nhiều thì dĩ nhiên là cuộc biểu tình sẽ tắt ngóm, vì biểu tình được ở Việt Nam đâu có dễ hehê.

3. Không gây được bất kỳ tiếng vang nào và cũng ko làm tăng uy tín của mình (Khối 8406). Nói túm lại là chẳng có thu được cái gì cả.

Nhưng mà thua thì cũng phải rút ra được tý kinh nghiệm gì chứ.

Thứ 1: Cách tổ chức. Có rất nhiều điều cần rút kinh nghiệm từ vụ này, tôi chỉ xin chỉ ra một điều sai lầm lớn là Lý do biểu tình. Trong vụ này, lý do đưa ra rất mù mờ, và thực tế là cái sự kiện để mà biểu tình đã ko xảy ra. Xin hỏi những nhà tổ chức: kêu gọi người ta biểu tình, bảo người ta chấp nhận nguy hiểm vì cái gì cơ chứ?

Xin được nhấn mạnh lần nữa: Những lý do đưa ra phải là những lý do thật sự chính đáng và thuyết phục nhằm mục đích xoa dịu nỗi đau của đồng bào chứ đừng biểu tình lấy được hay chỉ nhằm vào thời điểm “nhạy cảm”. Thiên An Môn vang dội như vậy không phải vì có Gorbachop đến Bắc Kinh đâu. Sự thành công của cuộc biểu tình là do tính chính đáng của nó là chính, nó thu hút nhân tâm, tính thời cơ và các yếu tố khác là phụ thôi.

Thứ 2: Tự đánh giá mình. Khối 8406 hãy nhìn ra rằng họ chưa thu hút được tình cảm của đa số thanh niên. Đừng có tủi, và hãy đừng có kêu ca rằng thì là mà tại Cộng sản nó bưng bít, tại vì nó xuyên tạc và bôi nhọ, hay là tại vì cái bọn thanh niên nó ngu quá chỉ biết nhìn theo đít mấy con bé hoa hậu. Những vụ biểu tình trước đây như vụ Hậu lộc Thanh Hóa, vụ cậu thanh niên bị chết ở Nga hay vụ Hoàng Sa Trường Sa 12/2007 đã khá thành công chứng tỏ thanh niên không bàng quan với đất nước và cũng biết đồng cảm với nỗi đau của đồng bào.

Tóm lại: Thất bại là vì: Lý do không thực sự thuyết phục; cách thực hiện rất dở (kẹp tiền vào truyền đơn); uy tín không có, thậm chí còn là hình ảnh xấu trong mắt đại bộ phận thanh niên (điều đáng buồn nhưng phải nhìn thẳng vào sự thật).

Để thực sự có chỗ đứng trong lòng nhân dân, để sự tuyên truyền của mình ngày càng hiệu quả, để phong trào Dân chủ ngày càng lớn mạnh thì Khối 8406 phải điều chỉnh lại chiến lược hành động của mình. 1.000 bức ảnh chụp với các ông Tây bà Đầm không ý nghĩa bằng một bức ảnh chụp với sinh viên.
Thành viên mayhem viết:

Trao đổi cho lắm rùi thì tôi thấy các anh Phieudu, anh Thuongdan và anh Mars đều ko hiểu ý của anh Sồ ngay từ đầu:
+ Thứ nhất: Những lời kêu gọi bấy lâu nay suồng sã và thiếu hiểu biết giới trẻ VN một cách đáng báo động.

+ Thứ ba: Hệ thống tuyên truyền mang tính chất lôi kéo những tư tưởng chống đối hơn là hun đúc ý chí quốc dân.
Cái ý này tôi xin dẫn dịch lại là anh Sồ ý nói rằng cả cái X-cà lẫn hệ thống tuyên truyền của giới dân chủ đều có một lỗi ngớ ngẩn:

... đem nguyên 1 hệ thống dân chủ QUĂNG CÁI BẸT VÀO MẶT giới trẻ trong nước... KHÔNG HỀ GIẢI THÍCH RÕ RÀNG về cái lợi CHO CHÍNH GIỚI TRẺ... trong khi đa số họ thấy ở nhà lại an toàn hơn, và KHÔNG AI trong số họ bị ĐỤNG CHẠM LỢI ÍCH MỘT CÁCH TRỰC TIẾP như giáo dân hay dân oan..

Người VN rất thực dụng... ko bị đụng chạm họ ko thèm động đậy đâu...

và tôi cũng có chung ý với anh Sồ luôn... là giới trẻ bi giờ dek cảm thấy cần dân chủ... họ vẫn có thể ăn chơi, vẫn có ipod, iphone, một số trong số họ cả xe ô tô xịn... một số vẫn say mê với những thú vui riêng (như Mayhem tui nè, mới sinh năm 87)...

nên muốn họ đứng lên vì mục tiêu chính trị là còn QUÁ SỚM

Các anh Phieudu, anh Mars lại "hiểu" là anh Sồ thiếu lạc quan... rằng anh Sồ thiếu quyết tâm... thật là ko chịu suy nghĩ thấu đáo vậy...

Theo tôi, muốn giới trẻ quan tâm đến dân chủ chỉ có nước chờ chục năm nữa khi họ không còn là "giới trẻ" [Chú thích của Ban biên tập: Theo thăm dò tuổi tác thành viên trên X-cà, đa phần là thành viên trên 25, tức là đã bắt đầu có vợ có con, bắt đầu suy nghĩ chín chắn hơn về cuộc sống gia đình và có thể do đó, mới nhận thức về xã hội và chính trị]...

Còn muốn họ quan tâm ngay bi giờ, chỉ có nước quảng cáo "Dân chủ cho anh Iphone, dân chủ cho anh Lamborghini"... tuyên truyền dân chủ kiểu Mỹ đấy, còn các anh ở đây là dân chủ salon, hay theo cách nói của giới CS là "cải lương chính trị, xa rời quần chúng"

"Cộng sản gần quần chúng để kiểm soát họ, chúng ta phải gần quần chúng để dân chủ hóa họ... đừng tưởng đứng ở xa mà hú là họ nghe..."
Thành viên LuuHa viết:

Đổ lỗi cho mấy nhà dân chủ salon là không chính xác. Có nhiều người đã dấn thân làm việc thực tế như luật Đài và luật sư Nhân... nhưng đều bị cấm và gán ghép tội nọ tội kia cho đi tù.

Nhận thức lệch lạc về dân chủ nói riêng và chính trị nói chung là do cách giáo dục và tuyên truyền đổi trắng thay đen của đảng cầm quyền. Ngoài ra tâm lý dân Việt Nam nói chung là kiếm tiền và hưởng thụ. Chừng nào có thằng tới xâm lăng, hiếp gái Việt thì mới liều chết mà đánh. Nói chung là tâm thế nhược tiểu hèn mọn.
Thành viên ThanhNam viết:

Cám ơn bác mayhem đã đưa ra quan điểm rất chính xác về nguyên nhân thờ ơ của giới trẻ trong nước với phong trào dân chủ nói chung. Cần phải nhìn nhận một thức tế rằng, giới trẻ sẵn sàng đứng lên biểu tình để phản đối Trung Quốc dù cho có bị chính quyền bịt thông tin, và ngăn cấm như cuộc biểu tình ngày 9 và ngày 12 tháng 12-2007 vừa rồi. Thậm chí ngày 14 vừa rồi, mặc dù chính phủ ngăn cấm sinh viên ko đuợc biểu tình bằng những biện pháp như đuổi học, bắt giam v.v... thì họ đành trải nỗi lòng của mình ra trên các blog như muốn trút nhẹ bớt cái dằn vặt của lương tâm đối với vận mệnh tổ quốc dân tộc. Tấm lòng của thanh niên, sinh viên Việt Nam lớn lao đối với tổ quốc lớn lao nhường ấy. Như thế, họ đâu có thờ ơ với vận mệnh dân tộc, họ đâu chỉ biết đua xe, game online, đong hàng qua mạng v.v... hay họ hèn nhát, rụt đầu như những con lừa mà một số người ở trong X-cà này đã gọi với một thái độ mỉa mai miệt thị như thế.

- Vậy nhưng tại sao? Tại sao? Vấn đề Dân Chủ cũng là một việc vô cùng hệ trọng với tổ quốc, vận mệnh dân tộc, nhưng khi những vụ xử án chính trị có liên quan đến các nhà dân chủ đựoc đem ra xét xử, họ - những thanh niên sinh viên Việt Nam trong nước lại chẳng hề thèm đoái hoài tới. Khi tôi hỏi họ về Hoàng Sa - Trường Sa thì họ lại trả lời với một khí thế hừng hực pha lẫn lòng căm thù Trung Quốc với một nỗi buồn khuôn nguôi khi không thể làm gì cho tổ quốc, chỉ biét ngửa mặt lên giời mà than cho cái phận nứoc tới hồi đen tối.

Ấy thế mà, khi tôi hỏi họ về những người tù lương tâm đang ngày đêm oằn mình trong nhà lao để đem lại hy vọng tương lai cho dân tộc Việt Nam thì buồn thay lại là những câu sau: "Mẹ cái bọn phản động, ngu thì chết, ôm đít Mĩ thì chết là đúng rồi, kêu ca cái gì nữa" . " Chính quyền thế là nhân nhượng đấy, gặp tao tao xử bắn hết cả lũ v.v... nhiều nhiều lắm.

Như thế họ - những thanh niên sinh viên Việt Nam trẻ hiện nay, tất cả đều ko hèn nhát, đều ko thờ ơ với vận mệnh tổ quốc. Rõ ràng, hiện tại dù cho hai quần đảo HS-TS của Việt Nam có rơi vào tay TQ quản lí thì việc đó đâu có ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày của họ, có tác động đến bát cơm manh áo, công an việc làm gì đâu. Những cuộc đi chơi, nhậu nhẹt, tiệc tùng, hẹn hò v.v... vẫn diễn ra vui vẻ dù có tồn tại hay không hai quần đảo HS-TS trên bản đồ Việt Nam.

Vậy nên có ai đó cho rằng, thanh niên sinh viên Việt Nam hiện tại ko quan tâm đến vấn đề Dân Chủ là bởi vì Dân Chủ ko tác động trực tiếp đến vấn đề cơm áo gạo tiền của mình cũng chưa hẳn đúng lắm. Mà vấn đề quan trọng nhất đó là Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam hiện tại hiểu hoàn toàn sai lệch về vấn đề Dân CHủ, mà dĩ nhiên nguyên nhân chính là tại chúng ta - những người dân chủ salon (một sự thật buồn phải chấp nhận) chỉ biết hô hào lý thuyết suông xa rời thực tế, chửi bới, lăng mạ chính quyền v.v..., dần dần ngày càng làm cho cái chữ Dân Chủ bị méo mó biến dạng trong nhận thức giới trẻ. Và thế là công cuộc dân chủ hoá Việt Nam cứ ì ạch, ì ạch mãi bước những bước vô định không mục đích trong bóng đêm độc tài đang ngày càng nhuốm đen tương lai của cả dân tộc. Và thế rồi thế hệ mai kia của con cháu chúng ta sẽ là nguời phải gánh chịu tất cả.

@ Một số bác ở trên phản bác bác Phượng Sồ :

Em nói mãi rồi, cái quan trọng bây giờ ko phải là chúng ta nói những gì mà chúng ta cảm thấy thích mà ta cho là đúng đắn. Mà cần phải biết sinh viên thanh niên Việt Nam hiện này họ cần gì??, muốn gì?? Những lời lẽ ta đưa ra có lọt lỗ tai họ không? Tóm lại là cần phải ngồi vào vị trí của họ thì mới hiểu đuợc, còn nếu ko em xin lỗi phải nói thẳng một sự thật phũ phàng chói tai với một số bác rằng, cái ước mơ Việt Nam dân chủ nó cũng viễn tưởng như việc tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội của Marx và Lenin vậy.
Thành viên Phan An viết:

Tôi nghĩ rằng về mặt chiến thuật, trong giai đọan hiện nay chính quyền Trung Quốc sẽ không có những hành động nào gây nguy hại quá đáng cho vấn đề chủ quyền của VN trên Hoàng Sa - Trường Sa [ví dụ như công bố Công hàm của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng - Ban biên tập X-cà]. Bởi vì nếu hành động quá đáng hoặc xâm lược, gây hấn trắng trợn (như những năm 1974, 1979 hoặc 1988) sẽ dẫn đến những hậu quả:

1/ Chính quyền Việt Nam sẽ buộc phải chống lại Trung Quốc, hoặc là

2/ Nhân Dân Việt Nam sẽ làm điều đó và tất nhiên sẽ diến ra một cuộc cách mạng dân chủ ở Việt Nam.

Cả 2 điều này Trung Quốc đều không muốn. Nhất là điều thứ 2. Vì nếu Việt Nam có một thể chế Dân Chủ, đồng nghĩa với việc Trung Quốc mất đi một chư hầu, và biết đâu căn bệnh dân chủ lại lan sang Trung Quốc?

Tóm lại về mặt chiến thuật trước mắt rất có thể Trung Quốc sẽ không gây ra điều gì đột biến để có thể sẽ dẫn đến những nguy cơ nói trên. Nếu bảo người Tầu thâm hiểm thì chính là chiến thuật này đây. Nhưng về chiến lược lâu dài, dĩ nhiên mục tiêu độc chiếm biển Đông của họ không có gì thay đổi.

Cũng như nhiều người Việt Nam khác, tôi cũng hồi hộp theo dõi xem ngày hôm nay 14.9.2008 có sự kiện nào đặc biệt, liên quan đến việc kỷ niệm 50 năm ngày "bức công hàm" không?

Nhưng không có gì đặc biệt cả.

1/ Trung Quốc không hề "tổ chức họp báo " công bố " bức công hàm" như những tin đồn gần đây. Điều này hợp lý nhất, vì họ đang nắm đằng chuôi.

Họ không muốn dồn ban lãnh đạo Việt Nam đến chân tường một cách công khai vì bất lợi cho họ. Nếu ban lãnh đạo Việt Nam chấp nhận mất Hoàng Sa - Trường Sa một cách ngấm ngầm, thì dại gì họ lại công khai điều đó để gây một làn sóng yêu nước, chống Trung Quốc và tay sai từ phía nhân dân Việt Nam?

2/ Ban lãnh đạo Việt Nam cũng không muốn công khai "bức công hàm" vì dĩ nhiên họ không muốn lộ diện bộ mặt bán nước của họ, hoặc ít ra là một quan điểm ngu xuẩn một thời của họ. Tuy nhiên điều này "lợi bất cập hại". Trước mắt thì phần nào có lợi cho Đảng, nhưng bất lợi cho Tổ Quốc. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một suy tính nông nổi, thiển cận. Việc tiếp tục che dấu "bức công hàm" sẽ càng làm cho Đảng mất uy tín, chưa chắc đã có lợi.

3/ Thanh niên, sinh viên và các lực lượng dân chủ, chưa đủ sức mạnh tổ chức và lòng dũng cảm để vận động nhân dân và vượt thắng sự sợ hãi và các thủ đoạn đàn áp, chia rẽ, phân tán, bóp nghẹt, ngăn chặn, lung lạc, ru ngủ v.v... của chính quyền...

Vì vậy đã không có gì đặc biệt xảy ra trong ngày hôm nay.

Nhưng tôi tin là mọi việc sẽ không như cũ. Có những điều Mới đã xuất hiện: Ít nhất thì "Bức công hàm 1958" đã được công khai một cách không chính thức đối với toàn dân Việt Nam, khác hẳn với trước kia, nhiều người còn nghi ngờ, cho nó là một "sản phẩm giả mạo".

Sự thật có một sức mạnh ghê gớm. Khi sự thật được phơi bày, nó sẽ có tác động đến nhận thức của một bộ phận nhân dân còn bi ru ngủ, mê hoặc...

Khi nhận thức thay đổi, sớm hay muộn nó sẽ dẫn đến thay đổi hành động.

Vấn đề chỉ còn là Thời Gian và Thời Cơ mà thôi.
Thành viên Nước Non viết:

Cám ơn bác Phan Anh. Rất đồng ý với bác!

Tớ có cảm tưởng việc rải truyền đơn vừa qua (được thực hiện công phu và khá tốn kém) kêu gọi biểu tình 14/9, đã không đánh động được lòng người, nếu ta so sánh với những sự kiện có vẻ vụng về và đơn dơ hơn: vụ thả bong bóng ở Hà Nội, 3 vụ treo biểu ngữ; càng không thể so được với tiếng vang của 2 sự kiện Tòa Khâm sứ và Thái Hà...

Tại sao? Theo tớ, chính là vì yếu tố Sự Thật!

Bác Phan Anh nói rất đúng: Sự Thật có một tác động ghê gớm. Khi Sự Thật được tỏ bày, nó đánh động nhận thức con người (hơn nữa: đánh động lòng người). Nhận thức thay đổi trước đã, rồi thì mới mong tới việc hành động xuất hiện.

Những truyền đơn vừa rồi có mấy yếu tố làm lòng người nghi ngại:

- Thông tin Đại sứ quán TQ sẽ công bố công hàm 1958 gì đó... là ở đâu ra?

- Việc dán tiền sau mỗi truyền đơn có gì đó khó hiểu? nó ít "chất sinh viên" quá!

- Lại càng khó hiểu và ít chất tuổi trẻ hơn, việc in các logo của các đảng phái và tổ chức đối lập...

Tớ không kết luận việc rải truyền đơn kêu gọi biểu tình này có gì đó giả dối, nhưng có thể nói rằng nó ít có vẻ đơn sơ, trong sáng, giản dị... là những đặc điểm nổi bật của Sự Thật tinh ròng! Phải chăng chính vì thế mà nó không đánh động được lòng dân?

Cho đến bây giờ tớ, và có lẽ nhiều người khác nữa, vẫn còn tự hỏi liệu có ý đồ gì thiếu minh bạch ở đàng sau vụ này?

Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là tớ rút ra bài học này cho sự "tuyên truyền cho dân chủ" mà X-cà hay nói tới: dù bất cứ viết gì hay nói gì, chúng ta hãy chỉ nên nói nên viết Sự Thật, và chỉ Sự Thật mà thôi! Hãy hết lòng tôn trọng và bảo vệ Sự Thật! Chỉ cần cò một chút lập lờ đánh lận con đen, chúng ta làm mất lòng độc giả tức thì!

Chính Sự Thật sẽ giải phóng chúng ta! (chứ không phải những mưu mẹo, trí trá).

Suy ngẫm
Tôi xin được trình bày về cái nguyên nhân khiến tôi đề nghị với các thành viên x-cà làm việc này [xây dựng "Cà Tuyển"]. Tôi, và các bạn, bỏ thời gian vào đây vì mong muốn Việt Nam sẽ giàu và mạnh! Đối với tôi, cái thôi thúc tôi tham gia ủng hộ quyền tự do cho người dân không phải là vì lý tưởng, mà là vì con tôi. Tôi không muốn nó sẽ phải khúm núm khi gặp những vị công bộc tự nhận mình là "đầy tớ của nhân dân", tôi không muốn nó sẽ bị tát tai vô cớ của anh công an "nhân dân" (mà người ta cố tình bao biện rằng đó là cái tát của một người bạn), tôi không muốn nó sẽ bị bắt lên đồn khi đang ngồi trong ghế nhà trường, và bị tra khảo đến phát điên, tôi không muốn nó sẽ phải sống mà luôn nơm nớp nơi mình ở đang được mệnh danh là làng ung thư, và tôi cũng không muốn thằng con tôi sẽ phải chịu nhiều thứ bất công mà tôi và những người khác đang phải chịu.

Mặt khác như các bạn, tôi cũng muốn con tôi được sống trong một xã hội có tính nhân văn, để nó được tôn trọng và được đối xử như một con người khi giao tiếp với chính quyền (nếu bạn nào đã sống ở các nước phát triển, chắc là sẽ hiểu cái tôi nói về việc đối xử như một con người là thế nào, có lẽ tóm tắt lại, nó có nghĩa là bạn luôn được ngẩng cao đầu). Tôi cũng muốn nó sống trong một xã hội với nền kinh tế phát triển, để nó không bị coi là Công Dân hạng hai không được chính quyền bảo vệ của thế giới nữa (các bạn đã đi ra nước ngoài chắc hiểu, cái ánh mắt của bọn nhân viên sứ quan khi mình xin visa, cái ánh mắt của bọn hải quan khi mình nhập cảnh so với khi nó nhìn người dân nước phát triển khác nhau thế nào).

Khi tôi chưa có con, nói chung là tôi tặc lưỡi, nhưng khi tôi có con rồi, nếu tôi tiếp tục tặc lưỡi thì việc tôi có chăm sóc nó tốt đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ không đảm bảo được tương lai tốt đẹp cho nó.
Danh sách Top 10


Ủng hộ X-cafe
Nhập vào số tiền bạn muốn ủng hộ và nhấn nút Paypal Donate:
$