Nếu có ai hỏi tôi “Anh có yêu Tổ quốc không?”. Chắc chắn tôi sẽ mau mắn trả lời “Vâng, có, tôi yêu Tổ quốc nhất trên đời!”. Còn nếu được hỏi thêm “Thế, Tổ quốc là gì?”. Chết chắc, tôi chịu không thể trả lời nổi câu nầy. Nó thiêng liêng, cao cả quá! Nhưng, nó cũng lại hết sức trừu tượng, mơ hồ!

Có nên sả đạn vào những người có niềm tin khác chúng ta về cách làm cho Tổ Quốc giàu mạnh và độc lập hay không?
Vâng, cũng chính vì quá trừu tượng, mơ hồ, nên mỗi người nghĩ về Tổ quốc một khác. Nếu nói Tổ quốc là Quê hương, là ông bà cha mẹ, là đồng bào thì quả là tôi yêu Tổ quốc thật. Còn nếu Tổ quốc là một chủ nghĩa nào đó hoặc nhân danh một ai đó thì - xin lỗi – tôi không biết tôi đang nghĩ gì.
Có một nghịch lý là những người “chết vì Tổ quốc”, hay “hy sinh cho Tổ quốc”, nhiều nhất lại chính là những người hiểu biết về Tổ quốc ít nhất! Họ đi theo “tiếng gọi thiêng liêng” của Tổ quốc để giết hay bị giết, để bảo vệ hay xâm lược. Họ chưa từng được nghe “Tổ quốc gọi” bao giờ. Cái mà họ thật sự nghe chính là tiếng gọi của cái… loa công cộng, của sách báo và văn thơ, của phát thanh và truyền hình, của những bộ óc siêu việt và trái tim rực lửa yêu Tổ quốc nồng nàn. Những trái tim yêu Tổ quốc này núp sâu trong hầm trú ẩn, bên gái đẹp và rượu ngon. Họ biết về Tổ quốc nhiều hơn ai hết. Họ hiểu Tổ quốc là gì bởi vì Tổ quốc là
chính họ!
Chiến tranh Việt Nam – nước ngoài gọi là Nội chiến, nước trong gọi là “Giải phóng” và “Bảo vệ” – diễn ra suốt 21 năm. Số người “hy sinh vì Tổ quốc” của cả hai phe lên đến hàng triệu. Việt Nam có đến
hai Tổ quốc? Tổ quốc này ra sức tận diệt Tổ quốc kia. Sau ngày “giải phóng”, Tổ quốc chỉ còn một. Nhiều kẻ không tuân phục, nhảy xuống tàu vượt biên tìm Tổ quốc ở tận USA. Có thể gọi họ là “Phản bội Tổ quốc” không, khi họ cho rằng đó không phải là Tổ quốc của họ? Bây giờ, khi đã yên ổn bên Tổ quốc USA, họ gởi tiền, đồ về Việt Nam cho người thân. Họ bắt đầu “Yêu Tổ quốc Việt Nam” chăng? Cái đó phải hỏi họ mới biết được!
Tôi không yêu Tổ quốc chăng? Không, tôi yêu Tổ quốc. Nhưng trình độ nhận thức của tôi quá kém. Tôi chỉ yêu những gì tôi thấy, tôi sờ và tôi cảm nhận được. Còn những cái quá trừu tượng và cao siêu xin dành cho người khác. Điều tôi mong nhất là Tổ quốc trong tim họ chỉ có một mà thôi, chứ đừng khi vầy khi khác!