Tôi và Blog
Lảm Nhảm's blog
Tôi đến với blog trong hoàn cảnh hết sức tình cờ: sáng 11-10-2007, khi đang nghe Sài gòn buổi sáng của đài phát thanh 99,9mhz. trong bản tin, cô phát thanh viên (PTV) đang đọc bản tin trong nước về việc một video clip sex được phát tán trên mạng mà nhân vật nữ trông “giống như” Hoàng Thùy Linh, diễn viên chính trong phim “Nhật ký Vàng Anh”. Đang đọc ngon trớn, bỗng nhiên nghe… im re (giống như bị cúp điện vậy) rồi khoảng 30 giây sau, cô PTV nầy lại tỉnh bơ đọc tiếp một… bản tin khác mà không hề có một lời giải thích về sự cố vừa rồi.
“Sự cố” nầy gợi cho tôi tò mò. Thật tình, tôi không ghiền phim sex lắm, nhưng cái bản tin đọc theo kiểu lửng lơ, giả bộ vô tình như vậy rõ ràng là có dụng ý: vừa kích thích sự tò mò của thính giả, lại có thể “phân bua” với ai đó rằng mình đã kịp dừng lại đúng lúc. Rõ ràng đây là một cái gì đó rất nên theo dõi. Tôi vào Google, gõ “HTL" "Vàng Anh" "sex" và trước mắt tôi là một rừng kết quả. Tôi chọn đại một trang có cái tên khá ấn tượng “Tắc kè Blog”. Và, một thế giới truyền thông khác mở ra trước mắt tôi: Thế giới Blog, một thế giới truyền thông phi chính thức. Nhiều tin tức thuộc loại “nhạy cảm”, những vấn đề “tế nhị” mà 700 tờ báo chính thức không có - hoặc không dám - đưa ra thì ở blog, mọi việc được phô bày tất tần tật, đủ các loại thông tin thượng vàng hạ cám. Từ vụ “chìm xuồng” PMU18, tới vụ “biểu tình“ tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội (tất nhiên là có cả vụ Vàng Anh). Từ đó, tôi thường xuyên vào blog hơn để xem thông tin.
Có người nói blog là nguồn thông tin không đáng tin cậy (vì chẳng sợ ai kiểm duyệt, chẳng ai chịu trách nhiệm nên muốn viết gì thì viết). 90% tin trên blog là tin… vịt. Thế nhưng, theo tôi, chỉ 10% còn lại thôi cũng còn khá hơn là chẳng có gì hoặc nếu có thì cũng bị biến dạng theo kiểu“đi theo lề bên phải”. Từ Blog Tắc kè, tôi “phăng” ra nhiều trang blog khác như blog của Điếu cày, Công lý & Sự thật, Nguyễn Tiến Trung… và một số diễn đàn như X-cafevn.org, DCVonline, Talawas… và mới đây nhất là vụ biểu tình chống anh bạn láng giềng “môi hở răng lạnh” đã tuyên bố chủ quyền của họ ở hai quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa. Tôi đã xem bản công hàm (được xem là “bán nước”) của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Chẳng biết thực hư thế nào mà chẳng nghe truyền thông chính thống có một lời thanh minh thanh nga gì ráo.
Tôi chợt đâm ra hoài nghi: 33 năm qua mình đã được nghe và thấy gì? Những mỹ từ “Giải Phóng”, “Độc lập – tự do – hạnh phúc”, “xây dựng & và bảo vệ chủ nghĩa xã hội” có thực không? Tại sao tôi thường nghe nói là “Chủ nghĩa Tư bản đang giãy chết”, rồi “Chủ nghĩa Cộng sản đang mạnh hơn bao giờ, và sẽ giải phóng toàn nhân loại” “Chủ nghĩa CS là tốt đẹp nhất”… Đùng 1 cái, CNCS đột ngột bị khai tử bởi chính những người đã đẻ ra nó! Hàng loạt tượng đài bị đập bỏ. Chưa hết, họ còn tổ chức họp báo, mít tinh để tuyên bố “CNCS là một “quái thai”,” nỗi ô nhục của thế kỷ”… Trong thời gian đi bộ đội (1981), tôi được học 16 bài chính trị, trong đó có bài “Bọn bành trướng Bắc Kinh là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất”. Tôi đã đạt điểm rất cao với bài đó trong kỳ kiểm tra và suýt nữa thì đã được kết nạp Đảng CSVN vì “chính trị vững” nếu như không vướng cái lý lịch “Ngụy” và “Tôn giáo của bọn Gián điệp (Catholic)”. Sau chiến tranh 1979 ở K. và biên giới phía bắc, cái tên Đặng tiểu Bình đồng nghĩa với rác rưởi (cái bô đi đái!), nhân dân TQ rên siết dưới ách thống trị độc tài, tàn bạo, bao nhiêu triệu người bị giết trong “Cách mạng văn hóa”, “Đại nhảy vọt”… và VN cần phải luôn luôn cảnh giác bọn “Bá quyền”, “Bành Trướng”.
Bây giờ thì khác, cũng vẫn là những đài phát thanh & truyền hình quen thuộc, cũng vẫn là báo Nhân Dân, nhưng “cái bô” ngày nào giờ “đột nhiên” vĩ đại với học thuyết “mèo trắng mèo đen”. Bọn “Bành Trướng” khi xưa giờ là “Láng giềng hữu nghị” với 16 chữ vàng… vàng. Và Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo “sáng suốt” của Đảng CSTQ, trở thành cường quốc kinh tế & KHKT, rất xứng đáng học tập. Lạ cái là mặc dù nói ngược 180 độ với ngày xưa, nhưng những cái loa nầy không hề có một lời cải chính ai sai ai đúng. “Anh Ba” ngày xưa và anh Đỗ Mười ngày nay, ai cũng đúng, nếu có sai, thì đó là tại… thời thế, tại vân vân và vân vân...
TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC
Sau ngày “Giải phóng” 30-4-75, loa công cộng được mắc khắp nơi. Ngày nào người dân cũng nghe những tin "làm nức lòng người", nào là "xí nghiệp A hoàn thành vượt kế hoạch" rồi "những cánh đồng 5 tấn ngày càng phát triển" và "nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới ngưỡng mộ Việt Nam"… Chỉ phiền một điều là những cái bánh vẽ đó không thể làm người dân no bụng. Nạn đói năm 78 có lẽ không bằng năm 45 về số người chết đói (thật tình thì tôi không thấy người chết đói nào, chắc là nhờ Bo bo và bột mì Liên Xô tới kịp) nhưng về diện và thời gian thì lớn hơn nhiều, nó bao trùm cả nước và kéo dài suốt mấy năm (từ 78 đến 80-81). Khi những “cánh đồng 5 tấn” không còn “ép phê” với người dân đang đói mờ mắt nữa, họ được nghe bài “Đất nước còn (càng) khó khăn, nhân dân còn (càng) khốn khổ” và bài “Bọn Bành trướng bà quyền Trung quốc câu kết với Đế quốc Mỹ chống phá cách mạng VN”. Người dân Việt tiếp tục nuốt những món ăn tinh thần đó thay cơm, ai có máu liều thì vượt biên theo phương châm “Nhất chín nhì bù”. Một số tới được Mỹ để tiếp tục bị Đế quốc “kìm kẹp”, nhưng không ít người bị bắt lại hoặc làm mồi cho Hà bá cùng đám hải tặc . Một chương buồn trong Lịch sử Việt nam có tên “Thuyền Nhân” đã ra đời! Tôi đã biết vụ Thuyền nhân qua đài VOA (tất nhiên không phải từ loa công cộng). Sau khi cuộc chiến năm 79 nổ ra, thanh niên chúng tôi “hăng hái tình nguyện” chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Tôi may mắn trúng tuyển vào năm 81. Gần 4 năm bộ đội, tôi được học nhiệu bài chính trị từ những chính trị viên cốt cán. Tôi xa rời những “Đài địch” như VOA, BBC…và chỉ nghe hoặc xem đài trong nước, xem báo Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân. Sau nầy cũng vậy, những khó khăn về cơm áo gạo tiền biến tôi thành kẻ thờ ơ với thời cuộc, tôi chẳng quan tâm đến CNTB hay CNCS, cái nào cũng tốt nếu nó cho tôi đủ tiền mua gạo. Tôi rất ít khi xem Thời sự vì nghĩ rằng nó đã bị nhào nặn ít nhiều (tất nhiên là trừ tin bão lụt, chắc chẳng ai nỡ nói dóc trên sinh mạng đồng bào mình làm gì, mấy bản tin nầy tôi theo rất sát).
SỰ KIỆN “VÀNG ANH”
Tôi bước vào thế giới internet năm 2001. Thời đó, quê tôi chưa có ADSL, tôi vào mạng bằng thẻ 1260p với đường truyền Dial-up. Phải công nhận là thời điểm đó 1260p chạy còn tốc độ hơn ADSL bây giờ. Chỉ có điều là tốn tiền quá, mỗi tháng hơn trăm ngàn. Bực mình nhất là nó tính tiền theo phút, mở trang web lên là phải đọc như chạy giặc, đọc tờ Tuổi trẻ online mất gần chục ngàn! (mắc hơn báo giấy nhiều). Tôi tập cho mình một phong cách: không chat chit tào lao, không đọc 2 tờ báo trong cùng một ngày (nghe bọn Pêđê nói là mấy trăm tờ báo Việt Nam giống nhau như một, hình như bọn nó hơi… có lý?!), không download thứ gì trên mạng (tốn tiền gấp trăm lần mua đĩa lậu), chỉ dùng net để gởi & nhận mail (công nhận cái nầy quá rẻ, chưa tới 100 đồng một bức thư 2 trang, từ VN tới USA chưa đầy một phút).
Khi cần tìm cái gì đó, tôi vào google, mở trang cần tìm xong là lập tức offline đọc dần, cần nữa thì mới online tiếp. Phong cách đó tôi duy trì cho tới khi hòa mạng ADSL vẫn không thay đổi. Cho tới khi…có sự kiện “Vàng anh”! tôi thật sự thay đổi khi biết rằng còn một kênh thông tin khác với các báo đài truyền thống, và nguồn thông tin nầy chưa chắc là toàn “tin vịt” hoặc “vu cáo” của bọn Pêđê. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh “khiếu kiện” ở công viên HVT, vậy mà suốt cả tháng trời không một tờ báo nào hay biết. Giữa thời đại bùng nổ internet và ĐTDĐ có camera mà người ta còn làm vậy thì nói gì chuyện ngày xưa, chuyện xảy ra tại Sài gòn người ta còn không biết thì nói gì chuyện “thâm cung bí sử”. Tại nước mình mà còn đưa tin “trớt quớt” như vậy còn nói gì tới tin quốc tế nữa.
Ở blog, mọi việc hình như bị “khui” hết. “Độc” hơn nữa là mỗi sự kiện đều được “minh họa” bằng hình ảnh (đôi khi kèm cả âm thanh hoặc video clip nữa). Qua “sự kiện Vàng Anh”, các bloger tặng cho đạo diễn Khải Hưng và VTV3 một cái tát trời giáng vào giữa bộ mặt “Định hướng lối sống lành mạnh cho tuổi teen”. Và khi ông ĐD cùng VTV3 muối mặt làm tập “Chia tay Vàng anh” để vớt vát chút sĩ diện thì các bloger đã bồi tiếp bản “full 16min” với các tình tiết “rùng rợn” hơn khiến không ai còn dám nói câu “dù sao em nó vẫn chỉ là nạn nhân” nữa! Đến nỗi ngài Thủ Tướng, dù bận trăm công nghìn việc cũng phải nhắc “Dẹp ngay vụ nầy lại”. Thật tình, tôi nghĩ các bloger không ghét bỏ gì HTL, cái họ muốn là đường hoàng bước ra võ đài truyền thông để đấu tay đôi với truyền thông “đi bên lề phải” của Sir LDH xem ai hơn ai. HTL rõ ràng là vật hy sinh vì đa số thanh niên bây giờ thích những xì căng đan có hơi sex, những tin giật gân kiểu nầy dễ làm họ “xúc động”. Và họ đến với blog một cách không ý thức (cũng như tôi vậy). Từ đó, người ta biết được nhiều chuyện còn kinh khủng hơn vụ video clip trên. Người ta biết đến những cái tên như Tăng tuyết Minh, Trần dân Tiên… đọc được “Công hàm 1958” của PVĐ. Đúng như MC Thảo Vân đã nói “em chỉ là nạn nhân”. HTL chỉ là nạn nhân của cuộc chiến truyền thông, và tỷ số 1-0 đã nghiêng về truyền thông phi chính thức (hổng biết có phi lợi nhuận hôn? Có bloger nào được trả tiền theo pageview hông?). Mặc dù sau đó, Sir LDH tung ra cú đấm mang tên “4 quy chế” nhưng xem ra không ăn thua, chỉ còn chiêu “cắt đứt” như anh Miến chưa dám tung ra vì sợ mang tiếng “chơi bẩn”. Và Truyền thông phi chính thức vẫn tiếp tục lớn mạnh thêm (nhất là sau vụ biểu tình chống Khựa ngày 9 và 16-12 vừa rồi) mặc dù lực lượng hơi sứt mẻ chút (các bloger “lão làng” như CL&ST, Điếu cày, Trang Hạ, CLB NBTD… thường xuyên được “chăm sóc”).
TÔI VIẾT BLOG
Đọc blog hoài đâm ra… ngứa tay. Tôi tập sự viết blog. Tôi luôn tôn trọng nguyên tắc: không chống ai (dễ bị mời lắm) và cũng không nịnh ai. Tôi không đại diện cho ai mà chỉ đại diện chính mình. Những gì tôi viết chỉ là sự lảm nhảm tào lao mà thôi. Tôi không muốn tạo link đến đâu cả. Tôi chỉ viết những gì mình nghĩ và hoàn toàn không chắc là mình đúng. Tôi để chế độ public để ai thích thì đọc, không thì… thôi. Xin mọi người đừng chửi là “dốt mà bày đặt viết văn” vì quả thật là tôi dốt, tôi không có bất cứ bằng cấp nào - kể cả bằng tiểu học.
Và bây giờ, tôi bắt đầu...