Câu châm ngôn biểu tượng của Thế Vận Hội "Citius, Altius, Fortius" (Nhanh hơn, Cao hơn, Mạnh hơn) thường được hiểu là do bá tước Pierre de Coubertin, cha đẻ của tổ chức thế vận hội tân thời, sáng chế ra. Thật ra đó là ông Coubertin mượn từ lời của vị linh mục Henri Martin Dideon, hiệu trưởng của trường Arceuil ở Paris, nói bằng tiếng La-tinh, để làm châm ngôn diễn tả những thành tích thể thao vượt bực của các lực sĩ trong trường này. Ông Coubertin cho rằng câu nói này cũng có thể được dùng làm châm ngôn để cổ động cho tinh thần cố gắng tranh đua trong các kỳ thế vận hội được tổ chức mỗi 4 năm một lần. Do đó, theo thời gian, mỗi kỳ thế vận hội đều đem lại những kỷ lục mới của các lực sĩ vì càng ngày họ càng chạy nhanh hơn, bơi nhanh hơn, nhảy cao hơn, cử tạ nặng hơn so với những lần trước. Nói chung, là những thành tích sáng chói và tốt đẹp hơn, thể hiện tinh thần cố gắng để mỗi ngày mỗi hay hơn, khá hơn. Trong chiều hướng đó, các ban tổ chức thế vận hội cũng cố gắng cải tiến sao cho kết quả càng ngày càng thành công hơn, với những sân vận động và hồ bơi mỗi ngày mỗi tân kỳ và to lớn hơn, với những buổi lễ khai mạc và bế mạc mỗi kỳ mỗi huy hoàng và hấp dẫn hơn. Dĩ nhiên, để đạt được những thành quả tốt đẹp đó, các ban tổ chức bắt buộc phải mỗi kỳ mỗi chi tiêu tốn kém và bạo dạn hơn, với những ngân sách càng ngày càng lớn mạnh một cách kỷ lục, chẳng khác gì các chương trình vận động tranh cử tổng thống ở Hoa Kỳ, cũng diễn ra mỗi 4 năm một lần.
Vì thế cho nên, trong mỗi kỳ Thế Vận Hội, trong các bài diễn văn của ông Chủ tịch Uỷ Hội Thế Vận Quốc Tế (International Olympic Committee, IOC), bao giờ cũng có câu nói để diễn tả về sự thành công của ban tổ chức rằng "đây là kỳ Thế Vận Hội thành công và vĩ đại nhất" (và tuy không nói ra, nhưng ai cũng biết là tốn kém nhất) vì mỗi lần tổ chức sau cùng bao giờ cũng đều to lớn và tốn kém hơn những lần trước. Chắc chắn rằng cái truyền thống này sẽ được ông chủ tịch Jacques Rogge của IOC tiếp tục lập lại trong kỳ khai mạc lần này, dự trù diễn ra vào đúng lúc 8 giờ 8 phút 8 giây tối ngày 8 tháng 8 năm 2008 sắp tới.
Trước khi đi sâu vào chi tiết, xin được mở một dấu ngoặc ở đây để nói về một số thuật ngữ liên hệ đến thể thao, và sẽ thường được sử dụng trên các diễn đàn truyền thông trong những tuần lễ sắp tới. Kẻ viết bài này tối kỵ và sẵn sàng chỉ trích việc sử dụng từ ngữ "vận động viên" để mô tả những anh chị em lực sĩ thuộc đủ mọi bộ môn thể thao từ khắp nơi trên thế giới sẽ thi nhau đổ về Bắc Kinh để tham dự kỳ Thế Vận Hội năm 2008. Đây là một từ ngữ được thai nghén bởi chế độ Việt Cộng khiến cho ngôn ngữ tiếng Việt trở nên ngô nghê và nghèo nàn hơn, và thường được sử dụng ở trong nước sau năm 1975. Các đài phát thanh lớn của ngoại quốc như BBC, RFI, VOA và RFA, đáng buồn thay, đều chấp nhận lối sử dụng này với lời nguỵ biện rằng các đài phát thanh của họ nhắm về thính giả ở trong nước, và do đó phải dùng những ngôn ngữ nào cho thích hợp, dễ hiểu một cách nhanh chóng. Và đáng trách thay, là các đài phát thanh cũng như nhiều tờ báo của khối người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại, cũng vì thói quen lười biếng này, nên vô tình ẵm nguyên con cái ngu dốt tai hại này. Lâu ngày thành quen theo kiểu "để lâu cứt trâu hoá bùn", họ không còn cảm thấy khó chịu hay xốn xang nữa, và tệ hại hơn nữa như một anh "nhà báo miền Tây" thích phân tích về chữ nghĩa, đôi khi còn tìm cách biện minh thêm bằng nhiều lý lẽ, nhưng thực chất là để che đậy vì không muốn nhìn nhận cái lỗi lầm to lớn này.
Nói chung, từ ngữ Việt Nam chúng ta chịu ảnh hưởng nặng của người Trung Hoa, và do đó có rất nhiều tiếng Hán-Việt dùng quen lâu ngày nên chúng ta không thấy lạ tai. Chẳng hạn như vận động trường hoặc sân vận động. Tuy nhiên, khi nói về các người có thể lực đặc biệt hơn người trong lãnh vực thể thao, ngôn ngữ chúng ta từ trước năm 1975 đã rất phong phú với những từ ngữ đa dạng như thể tháo gia hoặc lực sĩ. Để phong phú hơn nữa, chúng ta lại thường gọi họ là cầu thủ ở các bộ môn chơi bóng như bóng tròn, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn v.v. . . Ở môn đua xe, chúng ta đôi khi lại thích dùng chữ cua-rơ, vốn được vay mượn từ tiếng coureur của Pháp. Ở các môn võ thuật, chúng ta lại gọi họ là những võ sĩ, hoặc kiếm sĩ ở môn kiếm thuật, hay kỵ sĩ ở môn cưỡi ngựa. Ngược lại, ở môn bắn súng (hay thiện xạ), chúng ta lại thích gọi họ là những xạ thủ. Từ ngữ phong phú và trong sáng khiến người đọc hình dung ra ngay, trong khi nhà nước Việt Cộng chỉ muốn tóm gọn tất cả đều là những vận động viên. Làng báo ở Hoa Kỳ có từ ngữ phổ thông "lobbyist" để chỉ những nhà vận động hành lang (hay trong hậu trường), tức là những người chuyên tìm cách chạy chọt, vận động để nhận được sự ủng hộ cho một đề án hay dự luật nào đó. Chẳng lẽ nhà nước lại gọi họ là những vận động gia? Vậy thì xin chư vị hải ngoại hiền nhân quân tử cùng làm trong ngành truyền thông, chịu khó suy nghĩ lại và dùng lương tâm mình để nhắc nhở và sửa sai những lỗi lầm tai hại trong việc sử dụng nhiều từ ngữ chói tai và rất ngô nghê, thường thấy phổ biến trên các bài báo xuất phát từ trong nước. Chẳng hạn như giờ đây, nhà nước chính thức dùng từ ngữ "nội dung" để nói về các mục, các môn phân chia trong cùng một loại thể thao, thí dụ như khi thấy viết là "nội dung môn bơi 100 thước, nội dung môn bơi tiếp sức" v.v. . . thì phải cố để hiểu rằng đó là các "môn bơi 100 thước, môn bơi tiếp sức v.v. . ." Điều này có thể là chủ đề để viết trong một bài phân tích khác, và xin trở về với nội dung chính của bài viết kỳ này về Thế Vận Hội tại Bắc Kinh.
Một ngân sách to lớn kinh hồn nhất
Tạp chí Foreign Policy, trong số ra tháng 7&8/2008, đã đưa ra một bài phân tích kèm theo những hình ảnh để nói đến 5 khía cạnh khiến cho kỳ thế vận hội lần này sẽ trở thành một kỳ thế vận hội to lớn nhất, nhưng đồng thời cũng có thể là một kỳ thế vận hội xấu xa, tệ hại nhất.
Ngày nay, khi nói đến Thế Vận Hội người ta không còn chỉ nói giới hạn về các thành tích thể thao, các huy chương, các kỷ lục, hoặc nói về niềm tự hào cá nhân cũng như tham vọng hay tự ái dân tộc. Thế Vận Hội ngày nay đã phát triển quá lớn và đã được thương-mại-hoá quá kỹ, với những số tiền khổng lồ mà các doanh thương bảo trợ phải chi ra để quảng cáo cho tên tuổi các mặt hàng hay dịch vụ của mình. Ngân sách kỳ này được ước lượng lên đến khoảng 40 tỷ Mỹ-kim, trong đó phải kể đến gần 35 tỷ được dùng vào việc thiết lập hạ tầng cơ sở gồm có hệ thống các xa lộ và đường xe điện ngầm, khoảng 1,8 tỷ cho chi phí xây cất hay tân trang các sân vận động, hồ bơi, vòng đua để tranh tài cũng như làng thế vận cho các lực sĩ cư ngụ, và khoảng gần 2 tỷ cho quỹ điều hành.

Sân vận động Quốc gia. (Ảnh: 38cie)
Nếu so với ngân sách cho kỳ Thế Vận Hội sau cùng tại Athens vào năm 2004, kỳ này nhà nước Trung Cộng đã chi ra số tiền to gấp 2 lần rưởi, quả là một con số to lớn kỷ lục nhất trong lịch sử Thế Vận. Chi phí vận chuyển được coi như tốn kém nhất vì đây là lần đầu Bắc Kinh nhận được vinh dự đứng ra tổ chức một kỳ tập họp quy mô như vậy, tuy rằng chưa có kinh nghiệm, thành tích cũng như những cơ sở vật chất để hỗ trợ cho một đại hội vĩ đại ở tầm cỡ của một Thế Vận Hội. Vì thế cho nên ban tổ chức (với sự tiếp tay hết mình của nhà nước) đã phải chi ra những món tiền khổng lồ để mong đáp ứng đúng nhu cầu đòi hỏi, nếu không muốn nói là vượt quá chỉ tiêu, để mong tránh được cái mặc cảm tự ti cố hữu thường thấy của giống dân Á Châu. Chính quyền Bắc Kinh đã phải xây dựng một khu nhà ga mới rộng lớn ở phi trường (hơn 14 triệu bộ-vuông, square-feet, được báo Wall Street Journal xếp hạng là một trong những tụ điểm đóng cửa kính to lớn nhất trên thế giới). Nhà nước cũng đã thiết lập một tuyến đường rầy mới tinh chỉ để chạy từ phi trường về trung tâm thành phố, cùng lúc với 5 đường xe điện ngầm mới và 34 tuyến đường xe buýt khác. Mục đích là để có thể thoả mãn nhu cầu chuyên chở và xê dịch số lượng đông đảo du khách đến viếng thành phố này trong hơn hai tuần lễ kéo dài của Thế Vận Hội.
Cơ quan được hưởng lợi nhiều nhất có lẽ là tổ chức IOC. Dựa theo những con số thu thập được từ hai kỳ Thế Vận Hội gần đây nhất là 2004 (Athens) và 2002 (Salt Lake City), người ta ước lượng rằng IOC chỉ ngồi không mà đã hưởng được khoảng 4,2 tỷ Mỹ-kim trong khi không tốn một đồng xu nào để đầu tư công sức. Số tiền kếch xù này phần lớn là do chi phí truyền hình và truyền thanh (lên đến hơn 2,2 tỷ) mà các đại công ty như ABC hoặc NBC chịu chi trả để được độc quyền trực tiếp trình chiếu các trận tranh tài hào hứng này. Kế đến là khoảng 800 triệu tiền bảo trợ của các doanh thương trong nước, 660 triệu tiền bảo trợ của doanh thương ngoại quốc, hơn 440 triệu tiền bán vé các trận tranh tài và sau cùng, khoảng 87 triệu tiền hoa hồng do in huy hiệu của Thế Vận Hội trên nhiều món hàng bán ra.
Phần lớn số tiền thu nhập này được trao lại cho Uỷ Ban Thế Vận của quốc gia đứng ra tổ chức, cùng nhiều uỷ hội, liên đoàn thể thao và các cơ quan khác đã cùng góp sức tổ chức để bồi hoàn lại phần nào chi phí tổ chức. Tuy vậy, cơ quan IOC nói riêng cũng giữ lại ít nhất vài trăm triệu Mỹ-kim để làm quỹ điều hành tổng quát, khiến cho nó đã trở thành tổ chức thể thao quốc tế giầu có nhất trên hoàn vũ.
Con đường rước đuốc dài nhất
Với tổng cộng khoảng 137,000 cây số, xuyên qua hàng chục quốc gia, và kéo dài trong vòng 130 ngày, với sự đóng góp của khoảng 20,000 người cùng góp một bàn tay cầm đuốc, rõ ràng đây là một cuộc rước đuốc dài nhất, nhưng đồng thời cũng gây nhiều ồn ào, và những tiếng vang gây bất lợi nhất cho quốc gia tổ chức là Trung Cộng. Thoạt đầu, nó được chính quyền Bắc Kinh phong tặng cho cái tên là "Cuộc hành trình của sự hài hoà" để đánh bóng cho chủ nghĩa "vươn lên hài hoà" (a peaceful rise) do cựu Tổng bí thư Jiang Jemin (Giang Trạch Dân) đề ra để ám chỉ về sự vươn mình của Trung Cộng gần đây nhưng không có những tham vọng bá quyền. Thế nhưng, chặng đường lịch sử ấy cuối cùng cũng chẳng được hài hoà hay tạo được sự hoà thuận của nhiều người dân tại nhiều quốc gia khác nhau diễn ra trên các chặng đường tiếp rước ngọn đuốc.
Truyền thống này bắt đầu có từ năm 1936 với Thế Vận Hội tại Bá Linh (Berlin), Đức quốc, khi lãnh tụ Adolf Hitler muốn lợi dụng nó cho một mưu đồ chính trị khi nhắm đến việc quảng bá cho một ý thức hệ mới, nhằm đề cao đến sức mạnh tuyệt luân của giống dân da trắng Aryan, hầu dọn đường cho cuộc chiến xâm lăng khai mào cho Đệ Nhị Thế Chiến sau đó không lâu. Nhưng "thiên bất dung gian", trong kỳ Thế Vận Hội này, Hitler đã phải bẽ mặt trước thành công to lớn của Jesse Owens, tay lực sĩ điền kinh da đen đã thắng tất cả các đối thủ da trắng khác để đoạt được 4 huy chương vàng, một kỷ lục kéo dài cho đến năm 1984 mới được san bằng bởi Carl Lewis tại Thế Vận Hội Los Angeles.
Kỳ này, có lẽ trời cũng không chìu lòng những tay lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Hoa, cho nên cuộc rước đuốc này đã khiến cho sự chống đối chế độ độc tài tại đây càng được dịp nổ ra tại nhiều nơi khác nhau nếu như nó đã không được dịp nổi lên tại Trung Cộng, hoặc đã bị chính quyền trong nước dập tắt bằng những hình thức đàn áp dã man như cuộc đàn áp tại Tây Tạng xảy ra vào đầu tháng Ba vừa qua. Thoạt đầu, nó đã bị chống đối dữ dội đến mức gần như bị trở ngại, điêu đứng tại nhiều nơi như Paris, London, San Francisco khiến cho cuộc rước đuốc trở thành như dấu diếm vì sợ lôi cuốn đông đảo số người chống đối, khiến cho chính ông chủ tịch Rogge của IOC cũng phải gọi đó là một "cơn khủng hoảng" cần phải được giải quyết. Điều này khiến cho chính quyền Bắc Kinh tức giận vì mất mặt nên phải tìm cách chữa trị. Một mặt, họ liền tăng cường số người đến ủng hộ bằng cách lôi kéo tất cả các du học sinh gốc Trung Cộng đến tham dự các cuộc xuống đường nơi xảy ra cuộc rước đuốc để biểu dương tinh thần đoàn kết và ủng hộ. Một trong những thí dụ điển hình là tại Sàigòn, khi mà rất đông những người gốc Hoa cầm cờ Trung Cộng tham dự cuộc rước đuốc trong sự thờ ơ của phần đông dân chúng trong nước, trong khi nhà cầm quyền Việt Cộng muối mặt và cam tâm nô lệ nên đã tìm cách trấn áp hay đè bẹp tất cả những nỗ lực của các nhóm sinh viên trẻ muốn lợi dụng dịp này để bày tỏ sự chống đối Trung Cộng, trong bối cảnh nước này đã ngang nhiên lấn chiếm Trường Sa của Việt Nam. Mặt khác, chính quyền Bắc Kinh cũng tìm cách áp lực chính quyền một số các nước khác một cách gián tiếp để tăng cường an ninh hoặc dẹp tan các phong trào, các nhóm chống đối, hoặc thả lỏng cho dân chúng trong nước tìm cách trả đũa, như xuống đường hoặc hô hào tẩy chay các cửa hàng của đại siêu thị Carrefour để trả đũa nước Pháp.
Số người theo dõi trên mạng truyền thông lớn nhất
Với con số ước lượng khoảng 4 tỷ người trên thế giới (trong đó có gần 1/3 là người của quốc gia chủ nhà) sẽ chú ý theo dõi các trận tranh tài, cùng với hai buổi lễ khai mạc và bế mạc, chắc chắn đây sẽ là con số khán giả được dịp chứng kiến các trận tranh tài thể thao (mặc dù qua màn ảnh truyền hình hay các máy điện toán cá nhân) lớn nhất từ trước tới nay.
Ngoài yếu tố hấp dẫn đặc thù của một đại hội thể thao quốc tế đa dạng, uy tín và rộng lớn nhất, chỉ xảy ra một lần trong bốn năm, khiến cho nhiều người đương nhiên sẽ say mê theo dõi, Thế Vận Hội ở Bắc Kinh lần này cũng tạo thêm sự chú ý đặc biệt do bởi quốc gia chủ nhà là một cường quốc đang lên về mặt kinh tế, với mức tăng trưởng kỷ lục kéo dài trong nhiều thập niên, tuy nhiên vẫn chưa được nhiều người trên thế giới hiểu biết rõ, và trong nhiều trường hợp, còn bị nhìn dưới lăng kính hoài nghi hay không mấy thiện cảm.
Lần này, đài truyền hình NBC cũng được độc quyền khai thác việc trực tiếp truyền hình, với tổng số giờ trình chiếu lên đến 3,600 giờ, tăng gấp ba lần so với kỳ tổ chức tại Athens vào năm 2004! Đây cũng là lần đầu tiên toàn bộ các màn trình chiếu được thực hiện với hệ thống hình ảnh tân kỳ High Definition để tăng thêm sự thích thú cho khán giả. Trong những lần Thế Vận Hội trước, đài NBC thường giới hạn việc xem các trận tranh tài trên màn hình TV hoặc qua trang nhà riêng (website). Nhưng lần này, NBC sẽ mở rộng cho mọi người có thể thoải mái lên mạng lưới Internet để tải xuống các chương trình thi đấu và tự ý coi theo thời gian thích hợp.
Có tổng cộng khoảng hơn 20,000 phóng viên và nhà báo từ khắp nơi trên thế giới sẽ đổ về thủ đô Bắc Kinh và vài thành phố lớn có diễn ra các trận tranh tài để theo dõi và viết các bài phóng sự hay tường thuật tại chỗ. Hiện nay khá nhiều phóng viên tỏ ra không mấy hài lòng vì dường như chính quyền Bắc Kinh đã không còn giữ lời hứa (như lúc ban đầu) là sẽ để cho giới truyền thông được tự do hành nghề trong thời gian diễn ra Thế Vận Hội.
Ban tổ chức và cố thiện nguyện viên đông đảo nhất
Nói đến Trung Cộng là đương nhiên phải nghĩ ngay đến số lượng quá đông đảo của người dân trong nước này. Và do đó, cũng không lấy gì làm ngạc nhiên khi quốc gia chủ nhà này (vốn vẫn còn là một nước theo chế độ độc tài) trưng dụng được con số đông đảo lên đến gần 1 triệu rưởi người xung phong đóng góp công sức một cách thiện nguyện cho công trình tổ chức Thế Vận Hội lần này.
Khách quan mà nói, với lòng tự hào dân tộc cố hữu, từ lâu đã bị đè nén kể từ thời Từ Hi Thái Hậu do bởi suy yếu trước các cường quốc Tây phương và mãi đến gần đây mới dần dần được phục hồi do sức mạnh tăng trưởng kinh tế nhảy vọt, đa số người dân Trung Hoa ở trong nước cũng tỏ ra háo hức và hãnh diện trước cái dịp may hiếm có được tổ chức Thế Vận Hội, một cơ hội để trình làng cho cả thế giới thấy sự vươn mình của quốc gia này. Có khoảng 400,000 người được tuyển chọn để làm những "thiện nguyện viên của thành phố" hầu có thể giúp đỡ cho những du khách ngoại quốc chẳng may gặp trở ngại ngôn ngữ trên các đường phố đông dân như kiến này. Một số lớn khác có nhiệm vụ "hộ tống" du khách bộ hành để băng qua những con đường lúc nào cũng nghẹt đầy xe cộ. Khoảng hơn 100,000 người khác tiếp tay vào việc tổ chức các trận tranh tài thể thao khắp nơi. Để cho sự chuẩn bị được hoàn hảo hơn nữa (cho dù đó là một sự hoàn hảo được dàn dựng như một tấn tuồng), ban tổ chức cũng huấn luyện một số nhỏ các tay thiện nguyện này trong vai trò cổ động viên, tức là hò hét hay vỗ tay hoan hô, để ủng hộ cho "bất cứ đội nào nếu thấy như cần thiết", hầu tạo ra một hình ảnh sôi động!
Hệ thống an ninh xiết chặt nhất
Kể từ sau biến cố khủng bố 9/11, những tụ điểm tranh tài thể thao đã trở thành những nơi cần phải có những biện pháp đề phòng an ninh hết sức chặt chẽ và gắt gao, vì chính quyền cũng như ban tổ chức đều muốn tránh cơn ác mộng khi kẻ xấu lợi dụng được dịp sơ hở này để có thể ra tay thực hiện các vụ khủng bố với số lượng đông đảo người dân có mặt. Vì thế cho nên, kỳ Thế Vận Hội ở Bắc Kinh lần này cũng không ra ngoài thông lệ đó. Những con số sơ khởi cũng đủ nói lên tính chất quan trọng của vấn đề: tổng cộng kinh phí tốn kém đến 6 tỷ rưởi Mỹ-kim, trong đó có đến 300 triệu cho chi phí giữ gìn an ninh tại các nơi tranh tài thể thao; khoảng 1 triệu cái máy thu hình video được thiết lập khắp nơi, cùng với một đội ngũ khoảng 100,000 người huy động vào các nỗ lực phòng chống khủng bố.
Thật ra thì trước khi có vụ 9/11, nhiều nhóm quá khích đã biết lợi dụng dịp Thế Vận Hội để mở các cuộc tấn công khủng bố nhằm gây tiếng vang lớn khắp nơi. Vụ lớn nhất xảy ra vào năm 1972 trong kỳ Thế Vận Hội tại Munich khi các tay cảm tử của PLO bắt cóc các lực sĩ của Do Thái. Vụ thứ hai đáng nhớ nhất là vụ nổ bom tại Atlanta trong kỳ Thế Vận Hội vào năm 1996. Vì lý do đó, các nhà lãnh đạo của Trung Cộng đều muốn tổ chức một kỳ Thế Vận Hội toàn hảo, không những không có những hình ảnh chống đối nào, mà cũng không có bất kỳ một sự đe doạ nào cho khán giả đến xem cũng như cho các lực sĩ tranh tài, chưa kể đến sự bảo vệ an ninh cho nhiều yếu nhân cao cấp và các nguyên thủ quốc gia như TT Bush đến tham dự. Bắc kinh sẽ trở thành thành phố được bảo vệ kỹ nhất trong lịch sử Thế Vận Hội. Chi phí hơn 6,5 tỷ Mỹ-kim còn lớn hơn tổng cộng chi phí cả hai kỳ Thế Vận Hội tại Athens (1,5 tỷ) và tại Turin (1,4 tỷ) gộp lại.
Cũng nhân dịp này, chính quyền Trung Cộng có cớ để đàn áp thẳng tay các nhóm chống đối đòi tự trị tại vùng Tân Cương hay Tây Tạng. Trong một bài tường thuật mới đây của nhà báo Edward Cody đăng trên tờ Washington Post ra ngày 19/7/08, có kể lại chi tiết chính quyền sở tại đã huy động lực lượng để chở hàng ngàn dân chúng đến một quãng trường rộng lớn tại thành phố Yenghishahar ở miền tây, để chứng kiến cảnh xử bắn 3 người can tội thông đồng với một tổ chức có tên là Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan, một tổ chức ly khai ở vùng Tân Cương thường tranh đấu giành độc lập cho khối người Uighur.
Việc hành quyết dã man này, cộng với việc trình làng một cách công khai với hậu ý coi như là một lời cảnh cáo cho tất cả những thành phần có ý đồ hay mưu toan gây rối trong thời gian sắp tới, cho thấy là kỳ Thế Vận Hội lần này cũng sẽ dễ trở thành một kỳ Thế Vận Hội gắt gao, thiếu thoải mái nhất trong lịch sử. Và do đó, tinh thần hài hoà, chia sẻ vui buồn trong sự tranh đua về thể thao có lẽ sẽ khó có thể thăng hoa trong một bối cảnh "nghẹt thở" như vậy.
Mai Loan - Houston, Texas (Nguồn Vietnam News Network)