"Viên tướng [Loan] giết người Việt Cộng, còn tôi giết viên tướng [Loan] bằng máy ảnh của tôi. Hình ảnh là thứ vũ khí mạnh nhất thế giới. Người ta tin vào hình ảnh, nhưng hình ảnh cũng có thể nói dối, cho dù không cố ý lừa dối. Hình ảnh chỉ là một nửa sự thật... Điều mà bức ảnh đã không nói lên là 'Liệu bạn sẽ làm gì nếu bạn là ông tướng vào lúc đó, tại nơi đó, trong cái ngày [chiến tranh] nóng bỏng ấy, và tóm được một kẻ bị xem là khốn kiếp sau khi hắn vừa mới bắn tan xác một, hai, hoặc ba người lính Mỹ?'"
"Làm sao bạn biết được nếu chính là bạn, bạn sẽ không bóp cò [để kết liễu Bảy Lốp]?",
Ký giả Eddie Adams - người chụp bức hình
Thành viên Buôn Dưa Lê viết:
Anh không nói đến chuyện chiến tranh, mà đây là anh muốn nói một hành vi ứng xử giữa con người với con người, hơn nữa lại là hai con người chung một dân tộc! Hành động ấy không có lời nào để biện minh cả... bắn một người bị trói giữa bàn dân thiên hạ, thì đến thú vật cùng loài với nhau nó cũng không xử thế! Các chú càng giải thích, càng chứng tỏ các chú vô lương tâm, vô cảm trước tội ác!
Đảng Cộng Sản mà xấu thì anh đây chả ngại chửi xéo, hay chửi thẳng cả! Nhưng đáng tiếc thay, nó tuy xấu nhưng còn đẹp hơn cái thây ma mà các chú đang ôm gấp trăm lần... Nếu anh còn trẻ và sống ở thời kỳ cách đây 40 năm, thì anh cũng chẳng ngại ngần mà đăng lính theo Đảng CS nếu được chứng kiến cụ Bảy bị bắn thế này!
Các bác ạ,

Bức ảnh lịch sử: Tướng Loan xử bắn đại úy đặc công Nguyễn Văn Lém (hay Bảy Lốp) trên đường phố Sài Gòn ngay trước mắt phóng viên nước ngoài
Tớ cũng từng đi cầm súng úynh nhau và đã từng thấy cả hai bên đòm nhau không luật lệ nào cả, cũng chả có tòa án nào để minh xử. Đúng, tớ đi đánh, quân Miên, không phải là quân Việt. Nhưng thời chiến tranh, kẻ đối diện với mình là quân địch, không hơn không kém.
Nói thế không phải tớ đồng thuận với việc làm mất nhân tính trên. Con người vẫn là con người dù đứng ở vị trí nào. Khi người đó chĩa mũi súng vào mình thì dĩ nhiên trên chiến trường phải một mất một còn. Nhưng khi đã buông súng đầu hàng mà còn chém giết mà không xét xử thì đó là hành động đáng lên án.
Tuy vậy, khi phê phán chúng ta nên nhận thức đúng theo không gian và thời gian thích hợp và đừng dùng đạo đức thời bình để lý giải sự vô đạo đức thời chiến. Khi phê phán, chúng ta nên cố gắng đặt mình vào vị trí của người bị phê phán vào cái thời gian đó, khung cảnh đó, hoàn cảnh đó để có một cái nhìn công tâm hơn.
Thí dụ, bọn tớ bắt được hai thằng lính Kmer Đỏ. Sau khi khai thác thông tin rồi, dọc đường hành quân ông tiểu đoàn trường hạ lệnh diệt và ông đại đội trưởng bộ binh đem hai tên lính Miên còn đang bị trói ngược đằng sau bởi chính hai cái khăn cà ma của chúng vào bìa rừng rồi sau đó chỉ nghe hai phát đòm đòm, xong chuyện. (Đây là câu chuyện có thật mà tớ là một trong những tên lính trong đoàn quân ấy).
Hành động trên có đáng bị phê phán hay không? Thưa đáng, vì không nên giết tù binh khi họ đã giơ tay đầu hàng. Nhưng trước đó, cũng đơn vị của tớ ba thằng bộ binh bị chặt thành ba khúc dù đang bị thương và không còn sức kháng cự và hết đạn. Sự thù hằn này có thể giải thích và biện minh cho việc đòm đòm hai tên tù binh Kmer Đỏ hay không? Thưa vẫn là không, nhưng chúng ta cũng nên nhận thức được tại sao và trong hoàn cảnh nào chuyện đó xãy ra để phê phán một hành động cho đúng mức của nó.
Thí dụ hai, (cũng có thật) một tên lính Kmer đỏ bị bắt và trói ngược cũng bằng cái khăn cà ma và giao cho thằng pháo thủ số ba của tớ gác nó trong khi đơn vị đang nghỉ chân cho bữa cơm trưa. Bổng dưng tên Kmer Đỏ đứng lên bỏ chạy và thằng pháo thủ số 3 của tớ bắn theo mấy viên và một viên trúng vào lưng, xuyên qua bụng. Hắn nằm đó than khóc "mại ui, sư ná!" (mẹ ơi, đau quá!). Cả bọn trong đó có tớ rưng rưng nước mắt vì nghĩ rằng biết đâu sẽ có một ngày chính mình sẽ là người nằm đó quằn quại kêu mẹ than đau giữa khu rừng hay bãi đất hoang nào đó mà mẹ mình không bao giờ biết. Thấy không thể làm gì khác hơn, nên một tên trong bọn tớ cho nó thêm một phát nữa để chấm dứt cái đau đớn của thên kia và đào cái huyệt cạn chôn hắn. Hành động đòm đòm này có đáng lên án không? Theo tớ là không vì thằng pháo thủ số 3 của tớ nó làm chuyện nó phải làm. Người cho tên kia phát đạn cuối cùng cũng chỉ vì không nhẫn tâm nhìn thấy sự đau đớn kia mà trước sau gì tên đó cũng chết
Các bác ạ. Chiến tranh nó khốn nạn, nó vô lương tâm, nó khủng khiếp như thế mà cả hai phía đều phải gánh chịu những hậu quả của nó. Nhũng người dân vô tội bị giết còn đáng thương tâm hơn nữa.
Tớ không bênh vực cho bên nào. Tớ chỉ mong nói lên được sự thật rằng những chuyện xảy ra trong thời chiến như thế nó rất nhiều, rất thường và đó là những hệ lụy của thời chiến (từ cả hai phía). Và như thế, mong rằng khi chúng ta ngồi đây nơi bàn phím không nghe tiếng đạn bay, không nhìn thấy cảnh người chết quanh ta vì bom đạn thì chúng ta nên phê phán cho đúng mức của nó. Cuộc chiến huynh đệ tương tàn kia đã chìm dần vào quên lãng rồi, chúng ta, những thế hệ sau hãy nhìn vào đó mà học bài học để chọn lựa tương lai cho đất nước của mình. Nhưng chúng ta đừng nên nhìn vào đó với một góc cạnh sai lầm để tiếp tục thù hằn với nhau.
Thành viên Diên Vỹ viết:
Các bác tranh cãi chiện tội ác chiến tranh hoành tráng nhợ. Em chỉ biết chiện xử nhau giữa hai bên, đúng hơn là bên này đối với bên kia qua việc hóng hớt chiện người nhớn trong gia đình em:
Chiện một: Chặt đầu
Chiện của bà em, cụ vừa mất năm ngoái, thọ 99 tuổi rưỡi. Dưng có một kỷ niệm cụ thường kể cho em, chiện mà thiếu tí là cụ chỉ thọ bằng 1/3 tuổi đời của mình. Số là vào khoảng dững năm bốn mấy, khi cách mạng tháng 8 ngoài Bắc vừa thành công rực rỡ, tại miền Trung nhân dân cũng hoà theo khí thế nổi lên cướp chính quyền, nông thôn thường được chia ra thành dững vùng tự do và tề ngụy. Bà em, con gái diệu của một địa chủ nhớn trong vùng. Với chính quyền cách mạng, địa chủ là tiếng lóng chỉ bọn cường hào ác ôn, chiên bóc lột và bú sữa chị Dậu. Dù khi ông mất, tá điền bà con đến viếng đông như kiến vì những gì ông đã làm cho họ. Dưng đã là địa chủ thì hẳn phải có nợ máu, nhỉ, thắc mắc gì.
Trở lại chiện bà em, năm ấy đang có mang mẹ em, lại đang nằm trong vùng thị trấn tề ngụy, miếng rau con cá tươi cũng khó tìm. Đàn bà mang bầu lại thường thèm dững thứ trái nguẩy. Bà em thì thèm thịt trâu. Thèm đến nỗi cụ đánh liều đi vào vùng "tự do", tìm gặp ông chủ tịch xã, vốn là người quen của gia đình để xem có thể mua được vài lạng thịt trâu tươi. Cụ vào xã, đi ngang một ngôi nhà, thấy có một thanh niên đang ngồi thì ghé vào hỏi thăm ông chủ tịch. Người thanh niên hỏi vài câu rồi bẩu cụ ngồi chờ. Anh ấy ra sau lấy cái rựa (dao quắm) rồi đủng đỉnh mài. Mài xong, anh ấy bẩu bà em đi theo. Đi được một quãng thì bắt gặp ông chủ tịch, bà em mừng quá cám ơn anh thanh niên rốt rít. Một chốc sau, khi anh thanh niên đi khỏi, ông chủ tịch bẩu: "Lần sau cô đừng vô đây một mình, có cần thì nhắn cho tui. Cô biết hồi nãy nếu hổng gặp tui sớm thì thằng đó đã đem cô đi chặt đầu rồi."
Chiện hai: Cắt cổ
Chiện của bác em. Số là bác em ngày xưa bị ngã lầu (nói nôm na là té giếng) nên thần kinh không được ổn lắm. Nhớn lên dù không thuộc diện quân dịch dưng vì cái sự không ổn về mặt thần kinh ấy, bác em vưỡn xung phong tòng quân. Vì điều kiện sức khoẻ như thế nên người ta cho bác vào một chân địa phương quân quèn (nôm na là lính kiểng). Dưng cơ mà máu anh hùng sục sôi nên dù là lính kiểng, bác vưỡn bắt chước các bác biệt động quân xăm hai chữ "Sát Cộng" trên tay.
Một hôm, bác ấy đi xe lam từ Sề Gòng về Củ Chi đất thép anh hùng. Đi khỏi ngoại thành thì bị chận lại kiểm tra. Du kích ta bắt đầu khám xét để truy tìm dững tên đầu sỏ ác ôn. Bác em, dù mặc đồ Xi Vin (quần áo dân thường), cũng như những hành khách nam giới khác, đều bị ra lệnh xắn tay áo lên. Thế là anh hùng sát cộng bị lộ chân tướng. Bác em được các đồng chí du kích anh hùng dẫn đến bìa rừng cắt tiết, xác quăng tại chỗ.
Chiện ba: Đòm phát
Chiện của cậu em. Cậu này thì là lính biệt động thực thụ, từng tham gia khoá Sình lầy tại Phi. Cấp bực thiếu uý cậu đóng quân tận miền Tây sông nước mặn mà. Tuổi thanh niên đa tình, cậu đem lòng yêu người con gái miền Tây da trắng tóc dài. Dưng người yêu của cậu lại ở vùng xôi đậu, sáng quốc gia, chiều cộng sản. Tình yêu thiêu đốt làm cậu xem thường mọi hiểm nguy, luôn tìm cách vào thăm người yêu. Một hôm nhớ nàng quá, cậu bèn mượn chiếc Lambretta của sếp, băng đường đến thăm nàng.
Nói về sếp của cậu em, ông này đã được chính quyền cách mạng đưa vào danh sách ác ôn cần được tiêu diệt. Mọi đặc điểm cá nhân, kể cả chiếc Lambretta đều được ghi nhận để sẵn sàng ra tay khi thời cơ đến. Chiều ấy, cậu em cưỡi con Lambretta vượt đồng đến thăm người yêu. Đi gần đến nơi thì bị chặn lại. Quần áo lính, Lambretta, đích thị tên ác ôn nợ máu nhân dân - lại dẫn đi đòm phát, xác lại bỏ ven rừng.
Thành viên Hoanghungcz viết:
Thật tâm thì tôi cũng không muốn tranh luận với bạn về vấn đề này, vì thật sự nếu như đúng là Nguyễn Văm Lém (NVL) đã phạm tội như
bài báo này đã viết thì bị tướng Nguyễn Ngọc Loan (NNL) bắn là đáng (nhưng tôi vẫn
khẳng định là không phù hợp ở một xã hội văn minh và dân chủ). Tôi đã thử tìm các tài liệu xem có đúng là Nguyễn Văn Lém đã phạm tội như vậy hay không? Thì tất cả các tài liệu đều rất mù mờ, các lời khai không khớp nhau.
- Ngay tại
bài viết nêu trên có nói nhân chứng thường dân là Nguyễn Tường Toại thì lại nhìn thấy NVL ở một vụ án khác "Chính tôi là người đã chứng kiến tướng Loan bắn tên cộng sản ấy, tôi biết hắn đã làm những gì. Năm 1968 ở Saigon , giữa cuộc chạm súng, hắn đẩy trẻ thơ vô tội ra như là một làn sóng người, để đồng đội tẩu thoát. Trong trận đánh khốc liệt này, hắn sử dụng trẻ con làm lá chắn, để các binh sĩ phải thôi bắn. Lúc ấy mọi thứ đang hỗn loạn. Là Tư Lệnh Cảnh Sát, Tướng Loan khi nhìn xác trẻ con chết, ông hỏi: "Tại sao vậy? Chuyện gì vậy?" Ðến khi biết tại sao mấy đứa bé chết, biết ai chịu trách nhiệm về hành động này, Tướng Loan đã nổ súng hạ tên thủ phạm".
Theo nhân chứng này thì Tướng Loan bắn NVL vì tội danh này.
- Theo Lê Ngọc Cung phóng viên hãng AP, người tự cho là nhân chứng vụ thì người bị bắt trong bức ảnh bị lính Việt Nam Cộng Hòa bắt khi hành quân và lý do bị bắn là vì lính Giải phóng đã giết nhiều người của bên Việt Nam Cộng Hoà. Theo nhân chứng này thì Tướng Loan bắn vì phía Giải Phóng bắn nhiều người nên
tướng Loan bắn để trả thù cho các đồng đội mình chứ ko phải vì vụ thảm sát 8 người.
- Theo Neil Davis sau này tường thuật lại thì tướng Loan hôm đó nghe tin người bạn đồng nghiệp cảnh sát và cả gia đình ông này, trong đó có hai đứa bé con đỡ đầu của tướng Loan, bị đặc công Việt Cộng giết chết vài giờ trước đó. Khi nghe có đặc công Việt Cộng bị bắt gần khu vực nhà người bạn bị giết này,
ông Loan không chịu nổi nên quyết định xử bắn tại chỗ.
- Địa điểm xẩy ra vụ NVL cũng không rõ ràng. Một số nơi bảo sự việc xảy ra ở Chợ Lớn, nhưng có chỗ bảo ở Thị Nghè, hai nơi khá cách xa nhau.
- Gia đình nạn nhân cũng không khớp nhau. Có người bảo gia đình người cảnh sát bị giết 8 người là trung tá Nguyễn Tuân, có người nói là đại uý.
Sau khi xâu chuỗi lại tất cả thì tôi tạm kết luận là:
- Gia đình một sĩ quan cộng hòa bị chết người thân là có thật.
- Tướng Nguyễn Ngọc Loan đã chỉ huy cuộc phản công hôm đó và chứng kiến sự thảm khốc của chiến tranh.
- Tướng Nguyễn Ngọc Loan không nhìn thấy NVL bắn chết 8 người, mà chỉ nghe cấp dưới báo cáo lại.
- Đại úy Nguyễn Văn Lém có tham gia vào cuộc tổng tiến công Mậu Thân.
- Đại úy Nguyễn Văn Lém có giết gia đình người sĩ quan Cộng Hòa không thì chưa khẳng định được.
Tướng Nguyễn Ngọc Loan đã bắn NVL khi chưa xét sử là một sự thật, mặc dù xét theo bản năng của con người, xét theo hoàn cảnh của khi đó, việc bắn NVL là đúng thì cũng là việc làm không lên ca ngợi, hoặc cho là hành động Anh Hùng. Tôi đồng ý với nhận xét của Tướng William Westmoreland, Tổng Tư Lệnh Lực Lượng Quân Sự Hoa Kỳ tại Việt Nam đã nhận định rằng hành động của Tướng Loan là "không khôn ngoan, nhưng Tướng Loan đã làm dưới áp lực. Vấn đề này liên quan tới pháp lý mà ông không thể phán đoán được."
Gần đây nhất, sau khi Hoa Kỳ đem quân chiếm đóng Afghanistan vào tháng 10-2001 và lật đổ chính quyền Taliban, Tổng Thống George W. Bush không cho các quân nhân của Taliban hưởng ân huệ của Quy Ước Genève, vì chính quyền Bush gọi họ là "chiến binh phi pháp luật" (unlawful combatants), chứ không phải tù binh chiến tranh (prisoners of war). Chúng ta cứ tạm coi như phía quân đội Bắc Việt là "chiến binh phi pháp luật" (unlawful combatants) đi. Chính quyền Mỹ khi bắt được các chiến binh Taliban và các thành viên khủng bố và giam vào nhà tù, mà vẫn bị các tổ chức nhân quyền phản đối. Rồi việc một số quân nhân Mỹ mới chỉ hạ nhục các phạm nhân đó là đã phải ra tòa án binh rồi. Thì thử hỏi là tướng Nguyễn Ngọc Loan làm đúng hay sai?
Chúng ta tham gia vào diễn đàn này với một mục đích mong cho xã hội Việt Nam được văn minh hơn, tiến bộ hơn, dân chủ hơn. Cho nên chúng ta phải nhìn nhận tất cả mọi sự việc theo nhiều góc độ, theo đúng tinh thần dân chủ, chứ không phải là cảm tính. Không bênh vực những hành động nào đi trái với Dân Chủ - Văn Minh, mặc dù những việc như trường hợp của tướng Nguyễn Ngọc Loan thì chỉ nên thông cảm, khoan dung chứ đừng nên tung hô nó.
Thành viên tqvn2004 viết:
Tôi cho rằng tướng Loan thực sự đã không làm tròn nhiệm vụ của mình. Ông đã để nóng giận che mất lý trí, và đã hành xử manh động có lợi cho đối thủ. VNCH đã thất bại, nói không ngoa, là vì bức ảnh này. Lòng tin và sự ủng hộ của quốc tế nói chung và nhân dân nước Mỹ nói riêng đã sút giảm nghiêm trọng sau khi chứng kiến bức ảnh. Tướng Loan đã trả được món nợ, đã tiêu hao được một quân tốt của địch - nhưng trên bàn cờ lớn thì ông đã làm VNCH bị chiếu bí. Các bác có nghĩ thế ko?
Thành viên AnHoang viết:
Này cho các đồng chí xem các tấm gương "Diệt Ác Trừ Gian" của chiến sĩ cách mạng xem có giỏi gấp ngàn lần tên Loan Ngụy Quân hay không? Đây nè:
"Chuyện về người phụ nữ diệt ác trừ gian ngày ấy"
Giữa năm 1971, sau khi nắm thông tin từ cơ sở, Ban an ninh giao cho đội biệt động trừ khử Đoàn Đi - trưởng đoàn bình định nông thôn. Tên này rất khôn ngoan và gian ác, ta đã nhiều lần lập kế hoạch nhưng vẫn chưa tiêu diệt được...
Đoàn Đi lại vào quán bà Đoán. Hắn vừa kéo ghế ngồi, bà Liễu từ phía sau nhằm thẳng vào đầu hắn nổ súng. Máu chảy xuống tờ giấy ghi số đề mà hắn đang cầm trên tay. Chưa yên tâm, bà bắn tiếp hai phát vào tim. Bà Hạnh cũng bồi thêm một loạt đạn nữa.
Chú ý những bài như thế này hiện nay bị xóa rất nhiều, nên tên nào có điều kiện thì chụp lại đặng còn có cái kể cho con cháu không chúng nó điếu tin.
Đấy là từ bấu đảng nhé, điếu chơi bấu Ngụy đâu.