Một chương trình nhân đạo bị vô hiệu - Diễn đàn X-cafe
Diễn đàn X-Cafe


Một chương trình nhân đạo bị vô hiệu


FLIPPERS (Viết từ nguồn tư liệu trên các báo đài trong nước)
Hàng năm, nhân dân vùng duyên hải miền Trung nước ta phải hứng chịu hàng chục cơn bão lũ. Theo số liệu thống kê mới nhất, cuối năm 2007 chỉ trong 5 đợt mưa lũ đã có gần 500.000 ngôi nhà bị hư hỏng ngập lụt, hàng trăm tàu thuyền đánh bắt cá của ngư dân bị chìm vỡ, hàng nghìn ngư dân lâm vào cảnh khốn cùng cần được trợ cấp… Mọi thứ gần như tan hoang, cuộc sống vốn đã khó khăn nay gặp cảnh bão lụt dường như càng khó khăn hơn. Cơm áo gạo tiền của người dân vùng duyên hải chủ yếu dựa vào ngư nghiệp, những phương tiện đánh bắt còn lại sau những trận bão hầu như bị hư hỏng nặng. Xuất phát từ cuộc sống khó khăn của ngư dân, từ những thiên tai bão lụt mà người dân vùng duyên hải miền Trung và Nam bộ phải gánh chịu… Từ những năm 1998, Chính phủ Việt Nam đã triển khai chương trình khai thác và thu mua gỗ tròn tại các tỉnh Tây Nguyên, với mục đích cung ứng cho việc đóng tàu thuyền đánh bắt hải sản xa bờ, đồng thời cung ứng cho việc phòng chống khắc phục hậu quả bão lụt và thiên tai gây ra. Chủ trương là vậy, nhưng có một điều lạ là không hiểu vì lý do gì mà chính quyền địa phương và ngư dân vùng duyên hải hoàn toàn không hay biết về chương trình này.

Theo như chương trình này, Chính phủ Việt Nam giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì chương trình. Bộ NN và PTNT giao cho Tổng Công Ty Lâm nghiệp Việt Nam (gọi tắt là VINAFOR), từ đây Vinafor giao cho các Công ty làm đầu mối thu mua và cung ứng, trong đó Công ty Công nghiệp Rừng Tây Nguyên đóng một vai trò chủ đạo. Gỗ được khai thác từ các khu rừng ở các tỉnh Tây nguyên, sau đó bán lại cho các tỉnh có bão lụt, các tỉnh sẽ cử doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh mình đến mua trực tiếp gỗ tròn tại các công ty đầu mối của Vinafor – tức là các doanh nghiệp muốn mua gỗ phải thông qua cấp huyện hoặc cấp tỉnh, sau đó bán lại cho ngư dân hoặc người dân có nhu cầu sửa chữa nhà, tàu thuyền với giá ưu đãi.

Phù Cát là một huyện trong những huyện ven biển của tỉnh Bình Định trải dài hơn 30 cây số, hàng năm nơi đây người dân phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do bão lũ gây ra. Và sau những cơn bão lũ họ phải gắng gượng và vật lộn với cuộc sống bằng những chiếc thuyền đánh cá của mình. Khi triển khai chương trình khai thác gỗ tròn từ rừng tự nhiên để phòng chống bão lụt và hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ, mặc dù chương trình đã được triển khai từ hơn 10 năm nay, nhưng với ngư dân huyện Phù Cát họ vẫn còn rất xa lạ với chương trình hỗ trợ này. Người dân sống ven biển trong huyện Phù Cát chưa hề được chính quyền địa phương phổ biến – bằng phương tiện truyền thông hay bằng văn bản – về chủ trương của nhà nước: bán gỗ với giá ưu đãi để bà con sửa chữa nhà cửa, tàu thuyền… Một chủ trương thể hiện tính nhân đạo, được cho là mang tính công khai dân chủ, phục vụ lợi ích cho ngư dân… Tuy vậy, từ thực tế đặt ra câu hỏi: dường như những người thực hiện chủ trương này có điều gì đó khuất tất, mà 10 năm qua chính quyền và người dân vùng bão lụt không hề hay biết gì về chương trình khai thác gỗ tròn và bán gỗ cho ngư dân với giá ưu đãi của nhà nước. Theo đúng trình tự của chương trình này thì huyện Phù Cát phải có văn bản gởi lên tỉnh, sau đó tỉnh Bình Định có văn bản gởi lên đầu mối của Vinafor tức là Công ty Công nghiệp Rừng Tây Nguyên. Còn thực tế thì sao ?

Theo Công ty TNHH Ngọc Châu, một công ty chuyên đóng mới và sửa chữa tàu thuyền đánh cá cho ngư dân ở Phù Cát và các huyện ven biển khác của tỉnh Bình Định, để sửa chữa một chiếc tàu đánh cá thì giá của nó cũng dao động từ 40 đến 200 triệu đồng. Theo chương trình hỗ trợ của nhà nước thì công ty này sẽ được mua gỗ với giá ưu đãi để giúp một phần cho ngư dân trong việc sửa chữa, đóng tàu thuyền. Tuy nhiên, khi được thông tin về chương trình hỗ trợ này của nhà nước, đó lại là điều hoàn toàn bất ngờ đối với Ban giám đốc công ty Ngọc Châu. Số gỗ tròn mà họ đã sử dụng được mua từ nguồn nhập khẩu từ Lào, Campuchia… còn số gỗ tròn họ mua từ Malaysia hay Indonesia thì phải nhờ các công ty lớn nhập về. Công ty Ngọc Châu hoàn toàn không được huyện Phù Cát hoặc tỉnh Bình Định phổ biến chương trình hỗ trợ ngư dân của nhà nước.

Một chương trình mang tính quốc gia và kéo dài hơn 10 năm với mục đích hỗ trợ cho đồng bào gặp khó khăn, phòng chống bão lụt, đánh bắt xa bờ… mà người dân và chính quyền địa phương (nơi được hưởng lợi từ chính sách) lại không hề hay biết về chủ trương này. Thực tế đó đặt ra nhiều câu hỏi: gỗ tròn đi về đâu? Và tại sao gỗ vẫn được khai thác theo chỉ tiêu hàng năm?

Trong báo cáo của Công ty Công nghiệp Rừng Tây Nguyên về nội dung khai thác, thu mua và cung ứng gỗ tròn năm 2004, thì tỉnh Bình Định có 4 doanh nghiệp được phép thu mua theo chương trình phòng chống bão lụt của chính phủ. Đó là công ty Ngọc Thành, công ty Thái Bảo, tổ hợp Dương Liễu và doanh nghiệp Hiệp Lợi. Theo quy định của chương trình này, các doanh nghiệp trên phải có văn bản gởi lên UBND tỉnh, để UBND tỉnh Bình Định gởi lên công ty đầu mối của Vinafor. Tuy nhiên, thực tế diễn ra lại không đúng theo quy định của chương trình này. Ngay cả UBND tỉnh Bình Định cũng hoàn toàn bất ngờ về thông tin trên địa bàn tỉnh mình có 4 công ty, doanh nghiệp được phép mua gỗ tròn với giá ưu đãi của Vinafor. Họ còn cho biết trong tỉnh Bình Định cũng không hề có công ty nào tên là Ngọc Thành. Mâu thuẫn giữa báo cáo của Công ty CN Rừng Tây Nguyên và thực tế đã lộ rõ những điểm mờ ám. Tại sao Công ty CN Rừng Tây Nguyên phải làm như vậy, những công ty ảo hay một báo cáo ảo? 4 doanh nghiệp trên có mua gỗ của Công ty CN Rừng Tây Nguyên hay không, trong khi những người hưởng lợi lại không hề biết về chương trình này? Danh sách doanh nghiệp trong bản báo cáo của Công ty CN Rừng Tây Nguyên không đúng sự thật, và rồi gỗ đã không đến tay người dân, đi ngược lại với chủ trương của nhà nước, làm sai quy định thực hiện mà Bộ NN và PTNT đã đề ra.

Còn đối với tỉnh Gia Lai, đây là 1 trong những tỉnh khai thác gỗ tròn nhiều nhất ở các tỉnh Tây nguyên. Tuy nhiên, việc cung ứng gỗ cho phòng chống bão lụt cũng khiến cho lãnh đạo của các Sở Ban Ngành trong tỉnh rất nhiều băn khoăn trước thực tế diễn ra: gỗ được khai thác trong tỉnh nhưng Vinafor chuyển phần lớn số gỗ đó ra khỏi tỉnh, chỉ một số lượng ít ỏi được để lại cho tỉnh Gia Lai sử dụng. Theo quy trình khai thác gỗ tròn, sau khi tiến hành khai thác gỗ được chuyển ra bãi 1 (còn gọi là bãi gom) từ các đường vận xuất (các đường nhánh trong rừng) tại các khu vực khai thác. Bãi này có chức năng gom toàn bộ gỗ tròn đã khai thác trong các lô khai thác ra đây, từ đây gỗ được chuyển ra bãi 2 (còn gọi là bãi giao). Gỗ tròn từ rừng tự nhiên sau khi được khai thác, vận chuyển từ bãi 1 ra bãi 2, sau đó chủ rừng tiến hành bán đấu giá (bán gỗ theo giá sàn mà UBND tỉnh đó quy định). Khoản 20% số gỗ khai thác sẽ được bán để phục vụ chương trình xây dựng cơ bản của địa phương. Số lớn gỗ còn lại sẽ phục vụ chương trình của chính phủ theo chỉ tiêu hàng năm phân bổ xuống các tỉnh. Theo đúng quy trình thì Công ty CN Rừng Tây nguyên sẽ mua trực tiếp gỗ tại bãi 2, sau đó Công ty sẽ vận chuyển gỗ bán cho các doanh nghiệp tại các tỉnh bị thiên tai bão lụt. Nhưng thực tế người dân vùng bão lụt đã không nhận được gỗ từ chương trình hỗ trợ của nhà nước, và trong quá trình mua bán nhiều cơ quan chức năng đã phải nghi ngờ về các vị “đầy tớ nhân dân” lợi dụng chương trình này để bán gỗ tròn ra thị trường, nhằm thu lợi bất chính về cho mình. Phải chăng gỗ tròn đã được Công ty CN Rừng Tây Nguyên bán ngay tại bãi 2, dưới hình thức bàn giao tay ba ?

Không chỉ thiếu trách nhiệm trong việc cung ứng gỗ cho phòng chống bão lụt, Công ty CN Rừng Tây Nguyên còn sai phạm trong quá trình cung ứng gỗ phục vụ xây dựng cơ bản của địa phương. Trong bản kết luận kiểm tra số 331 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) về việc xác minh đơn thư tại Công ty CN Rừng Tây Nguyên cũng đã chỉ rõ: Công ty đã vận dụng không đúng văn bản của Bộ NN và PTNT, đã cung ứng gỗ không đúng đối tượng. Công ty CN Rừng Tây Nguyên chỉ được cung ứng gỗ cho tỉnh Dak Lak, nhưng lại cung ứng thêm cho 3 tỉnh khác nữa. Vậy thì số gỗ cung ứng đó lấy ở đâu ra, trong khi người dân vùng bão lụt không được hưởng chính sách bán gỗ giá ưu đãi của nhà nước.

Mâu thuẫn giữa bản báo cáo tình hình khai thác thu mua gỗ tròn năm 2004 của Công Ty CN Rừng Tây Nguyên với thực tế thực hiện đã quá rõ ràng, một chương trình mang tính nhân đạo cao dường như đã bị vô hiệu. Đáng lưu ý là các tỉnh Tây nguyên có rừng khai thác chỉ nắm được khâu khai thác, còn việc tiêu thụ như thế nào, tiêu thụ ra sao thì lại không biết ! Còn các “chủ rừng”, nay là các Công ty Lâm trường, thì chỉ biết bán gỗ theo chỉ tiêu mà tỉnh quy định, còn bán gỗ cho ai… thì cũng không rõ ! Đối với Kiểm Lâm là cơ quan thừa hành pháp luật trong bảo vệ và quản lý rừng, thì cũng chỉ biết trách nhiệm của mình là đến khâu đóng búa số gỗ đã khai thác, còn những vấn đề khác thì cũng hoàn toàn không biết ! Tỉnh có rừng khai thác gỗ… không biết ! Cán bộ thực thi trong quá trình thực hiện cũng không hề biết số gỗ đó đi về đâu ! Người dân được hưởng lợi… cũng không hề biết ! Danh sách báo cáo của Công ty CN Rừng Tây Nguyên có đúng sự thật hay không ? Câu trả lời nằm ở Tổng Công ty Vinafor, Bộ NN và PTNT và nhất là ở UB phòng chống tham nhũng của Chính phủ. Thực hiện chương trình này Công ty CN Rừng Tây Nguyên lại cung ứng cho cả những đối tượng không thuộc diện ưu tiên, việc cung ứng sai đối tượng này có thể đỗ lỗi cho việc công ty không có vốn hoạt động ? Còn chỉ tiêu cung ứng gỗ hàng năm của Công ty CN Rừng Tây nguyên thì sao ? Hiệu quả của việc triễn khai đến tận người dân như thế nào ? Những khuất tất, vướng mắc trong quá trình thực hiện liệu có câu trả lời đích đáng ? Hai từ trách nhiệm của những người thực hiện chương trình mang ý nghĩa nhân đạo cao cả này có thể hiểu như thế nào ?

Vậy thì bản chất vấn đề nằm ở đâu ? Gỗ là tài sản quốc gia, một chính sách nhân đạo dành do ngư dân và người nghèo đã bị vô hiệu, lợi nhuận chảy vào túi của ai ? Điều đáng suy nghĩ là sự việc đã diễn ra suốt hơn 10 năm mà chưa một cơ quan nào xử lý một cách nghiêm túc. Những kẻ hở của pháp luật còn tồn tại thì quyền lợi của người dân vẫn bị xâm phạm, người dân được hưởng lợi và những người đứng về phía công lý không biết còn phải chờ đợi đến bao giờ !?


Suy ngẫm
Hệ thống chính trị của chúng ta nhìn vào thấy là đảng dày đặc. Chính phủ có bộ nào, cục ban nào, Đảng có hết tất cả thứ ấy. Lại thêm bộ máy gọi là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng... nhưng thực sự là cánh tay nối dài và là cái loa của Đảng...
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh thuyết trình trước Bộ Chính Trị
Danh sách Top 10


Ủng hộ X-cafe
Nhập vào số tiền bạn muốn ủng hộ và nhấn nút Paypal Donate:
$