Hà Đình Sơn - Tư duy có trong sáng thì hành động mới hợp thời
Hà Đình Sơn gửi 27.09.2010
Là công dân của một nước, người công dân không những có quyền mà còn phải có trách nhiệm đối các vấn đề liên quan đến nước mình, xã hội mình đang sống. Việc vô duyên là bàn đến nội sự của Đảng cộng sản Việt Nam nhân sự kiện Đại hội 11 sắp tới, bởi tôi không phải thành viên của một đảng phái nào cả.
Nhưng bởi, Điều 4 Hiến pháp 1992 của nước Việt Nam quy định: “Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”
Vì vậy, tôi không liên quan mà hóa liên quan.
Về kinh tế, Điều 15 Hiến pháp: “Nhà nước phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng dựa trên chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, trong đó sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể là nền tảng.”
Về văn hóa, Điều 30 Hiến pháp: “Nhà nước và xã hội bảo tồn, phát triển nền văn hoá Việt Nam: dân tộc, hiện đại, nhân văn; kế thừa và phát huy những giá trị của nền văn hiến các dân tộc Việt Nam, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; phát huy mọi tài năng sáng tạo trong nhân dân.
Nhà nước thống nhất quản lý sự nghiệp văn hoá. Nghiêm cấm truyền bá tư tưởng và văn hoá phản động, đồi trụy; bài trừ mê tín, hủ tục.”
Lý luận khoa học và thực tiễn đã chứng minh cơ chế thị trường và xã hội chủ nghĩa là hai phạm trù đối lập và triệt tiêu lẫn nhau, không thể cùng chung tồn tại. Các nước phát triển theo cơ chế thị trường, người ta không cần đến cái “đuôi” xã hội chủ nghĩa mà tại sao? các nước xưng là xã hội chủ nghĩa lại cứ cần đến cái “đầu” cơ chế thị trường. Biết rằng tâm thì không muốn nhưng thực nó bắt phải vậy; không theo cơ chế thị trường thì chỉ có thụt lùi, rồi đổ xụp. Ai cũng hiểu vậy, thế mà chỉ còn “một người không hiểu” là Đảng, hay Đảng chờ đến khi nước ta có đủ 20 nghìn ông, bà tiến sĩ mới chịu nhận ra “bộ trang phục đẹp đẽ nhất của hoàng đế” là gì.
Về văn hóa, Hiến pháp 1992 xếp dân tộc trước sau đến hiện đại hoặc cũng không thể hiện rõ yêu cầu phát triển đặc tính hiện đại là cần phải ưu tiên so với các đặc tính khác mới đúng. Đặc tính dân tộc tức là quá khứ, hiện đại tức là hiện tại. Lẽ quy luật phát triển là quá khứ (đặc tính dân tộc) phải phục vụ hiện tại (đặc tính hiện đại) và sau đó mới có tương lai. Hiện tại là mục đích, quá khứ chỉ là phương tiện và tương lai là điều kiện. Vì vậy tính dân tộc, tính tương lai không thể ngang bằng tính hiện đại và càng không thể đứng trên.
Thực tế hiện nay, ở Việt Nam hiến pháp là thể chế đường lối của đảng cộng sản, muốn sửa đổi hiến pháp, như Chủ nhiệm uỷ ban pháp luật quốc hội khóa 11 đã nói là phải “được sự đồng ý của Bộ chính trị”. Do đó muốn cho xã hội phát triển đúng đắn tất yếu phải có một hiến pháp tiến bộ. Đảng cộng sản Việt Nam cần phải có đường lối, cương lĩnh chính trị khoa học, sáng tỏ làm cơ sở để “đồng ý” cho sửa đổi hiến pháp một cách tiến bộ.
Và nay, thì trong Dự thảo Văn kiện đại hội Đảng 11 bao gồm có Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 -2020, ngày 20/4/2010 của Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam, tại mục III, điểm 2:
a) Về kinh tế: […] “…hình thành đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.”
b) Về văn hóa, xã hội: […] “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;”
Về đường lối kinh tế Đảng vẫn bảo thủ, duy trì tư duy phản khoa học, không thực tiễn như đã nêu ở trên. Trích “…hình thành đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là một mệnh đề vô nghĩa, phi logic; chẳng khắc nào nói: trời hôm nay, ở chỗ này đang có mưa to và nắng gắt.
Về văn hóa, Đảng đã có sự thay đối tiến bộ là xếp tính tiên tiến lên trước tính dân tộc, nhưng chưa thể hiện rõ tiên tiến là mục đích, phải ưu tiên. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến cần đặt cao hơn hết, vì chỉ có như vậy mới giải quyết được bài toán đói, nghèo, tụt hậu. Cái yếu nhất, cái huyệt đạo của mọi quốc gia chính là văn hóa. Nó càng đặc biệt, quan trọng đối với Việt Nam vì từ trước đến nay đã không coi trọng đúng vai trò của văn hóa, và đã đi sai đường về văn hóa. Văn hóa là chìa khóa phát triển xã hội, phát triển con người là động lực phát triển kinh tế, tạo dựng nên vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Mọi thứ đều có thể thay đổi, văn hóa cũng thay đổi và thực tế lịch sử của nhân loại, văn hóa luôn thay đổi.
Ví như nước ta do ở vào vùng địa lý, khí hậu Đông Nam Á nên trước đây, đã hình thành Văn hóa lúa nước. Sau đến thế kỷ 20 nhân loại đã chuyển sang Văn hóa công nghiệp, chúng ta cũng phải hòa nhập vào văn hóa đó. Hiện nay, thì nhân loại đang bước sang Văn hóa tri thức (hay văn hóa hòa hợp với môi trường…, đại ý là bậc cao hơn của văn hóa công nghiệp), chúng ta cũng không thể nằm ngoài vùng của văn hóa chung đó.
Văn hóa dân tộc của chúng ta là cái gì, chúng ta cần phải xác định rõ. Nếu không xác định rõ thì sẽ rơi vào cái văn hóa lạc hậu, văn hóa phụ thuộc. Văn hóa dân tộc, trước hết là văn hóa của quá khứ và đã là quá khứ thì có cái lạc hậu và có cái còn phù hợp với thời đại. Cái gì lạc hậu không phù hợp với thời đại thì phải bỏ.Chúng ta không thể xây dựng văn hóa dân tộc đi ngược với văn hóa thời đại; hô hào đặc tính dân tộc để lừa mị rồi cốt lõi thì không văn hóa gì như: Văn hóa phong bì, văn hóa con ông cháu cha, …
Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa và có tấm lòng với Việt Nam đều nhận định rằng việc thay đổi văn hóa ở các xã hội nói chung và xã hội Việt Nam nói riêng là việc khó nhất, và phải làm dần dần. Nhưng chúng ta không nhận ra căn bệnh văn hóa của chúng ta thì chúng ta sẽ mắc bệnh hoạn mãi mà không chữa được.
Việt Nam dù muốn hay không, thì 1000 năm Bắc thuộc, văn hóa dân tộc đã thuộc về văn hóa Lão, Nho, Khổng giáo. Với văn hóa này đã đưa Trung Quốc, Việt Nam…rơi vào kiếp thuộc địa của phương Tây, và cho đến nay văn hóa này vẫn níu kéo, trói buộc chúng ta ở vào vị trí thấp, hèn, lạc hậu. Thứ văn hóa chỉ phục vụ lợi ích của một nhóm người, hy sinh lợi ích toàn dân, khăng khăng độc đoán, chuyên quyền chối bỏ những quyền lợi cơ bản, chính đáng của người dân. Hà cớ gì chúng ta phải duy trì, phục hồi cái văn hóa đó vì ai để đất nước rơi vào vùng phủ của văn hóa đồng nguyên lỗi thời, làm chư hậu, lệ thuộc hang chục thế kỷ. Bây giờ chính là thời cơ hàng ngàn năm để dân tộc Việt Nam thoát khỏi vòng kim cô văn hóa Nho, Khổng.
Chúng ta phải lựa chọn và xây dựng văn hóa thời đại mà nội hàm của nó là: đặc tính tự do, đặc tính dân chủ, đặc tính đa nguyên, công bằng, minh bạch, có pháp luật, vì lợi ích của từng con người.
Vì lợi ích của mọi người dân, vì lợi ích của đất nước không có điều gì là cấm nói, không có vấn đề gì là cấm bàn.Phải chăng là danh đã không chính thì ngôn tất bất thuận. Tư duy có trong sáng thì hành động mới hợp thời.
Hà Nội, 25/9/2010
- 1565 reads
