Từ năm 2002 tới 2004, số hộ gia đình Việt Nam sở hữu xe gắn máy tăng từ 22 tới 23%. Những phương tiện này đổ dồn vào mạng lưới giao thông tồi tệ một cách tuyệt vọng với những lối đi quanh co, những đường đê cổ xưa, và cao tốc kiểu Sô Viết. Và khi mật độ tăng, người lái cũng trở nên hung tợn hơn: 9.400 người Việt chết vì tai nạn giao thông trong 9 tháng đầu năm nay, cao hơn 8% so với cùng kỳ năm 2005. Tồi tệ hơn, Wilensky nói khi Papert bị đâm, ông ta tuân thủ luật giao thông Hà Nội mà ông được dạy: Đi bộ qua đường với tốc độ chậm nhưng đều đặn. Nhưng người lái xe máy đã không nhường đường cho ông.
Rõ ràng, luật lệ đã thay đổi. Và khi luật lệ thay đổi, đàn ong sẽ không hoạt động đúng cách nữa. "Nếu bạn không có luật lệ thống nhất, thì bạn không thể nào dự đoán được tình hình," Wilensky nói. Mật độ tăng cũng làm tăng nguy cơ "hiệu ứng sóng" từ những sự kiện cách xa, dẫn tới những phản ứng đột ngột không lường trước được của các tài xế khác. Tất cả những thứ này, Wilensky nói, dẫn tới nhu cầu về chuẩn hóa luật – đèn đường, chỗ cho người đi bộ, vé phạt quá tốc độ. "Nếu có điều gì hay ho rút ra được từ vụ này, thì đó là họ [người Việt] cần phải để tâm tới vấn đề giao thông. Nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát rồi!"