Trung Quốc cấm cản không cho một nhà thơ đi dự hội nghị ở Hoa Kỳ

Nguồn: Charles Hutzler(AP)

Lê Quốc Tuấn, X-Cafe chuyển ngữ

25.03.2010

Tin từ BẮC KINH - Một giáo sư văn học là người chống đối lại chính phủ Trung quốc gần đây nhất đã bị từ chối không được phép đi dự một hội nghị về học thuật nổi tiếng tại Hoa Kỳ trong tuần này.

Bà Cui Weiping cho biết, hôm chủ nhật, các viên chức thuộc Hội đồng Phim ảnh Bắc Kinh, nơi bà làm việc, đã gọi bà vào hôm chủ nhật để thông báo bà hủy bỏ chuyến đi trong khi bà đã có đủ giấy tờ hộ chiếu Trung Quốc, visa và vé máy bay đi Philadelphia trong tay. Mặc dù họ có nêu ra các cho lý do - như vì bà có các lớp phải giảng dạy, vai trò trong hội nghị của bà không có liên quan đến ngành học - nhưng thực ra, tất cả chỉ là những lối bào chữa, bà đã nói nhu thế.

Lý do không được nêu ra, bà nói: đợt kỷ niệm phong trào dân chủ Thiên An Môn năm 1989 năm ngoái và các bài viết xúc phạm chính quyền trên Twitter của bà về việc bỏ tù một nhà hoạt động chính trị. "Thực sự là họ muốn trừng phạt tôi", Cui nói hôm thứ năm khi ngồi trong một quán cà phê ở làng đại học.

"Họ đang sợ, một là những gì tôi có thể nói ở nước ngoài", cô nói, "và hai là họ muốn áp lực tôi".

Trong tiếng huyên náo trên đấm xung đột giữa Google với sự kiểm duyệt Internet của Trung Quốc, trường hợp của Cui là một lời nhắc nhở rằng chính phủ độc tài thường xuyên dùng đến những cách thẳng thừng hơn để hạn chế dòng chảy của các ý tưởng.

Cui không hẳn là một người bạo động. Một người nhỏ bé, ham đọc sách 54 tuổi, cô yêu thích văn học và phê bình điện ảnh, dịch thuật các tác phẩm của những người đối kháng như Tổng thống Václav Havel của Séc, hơn là hoạt động chính trị.

Bà cũng không phải là người duy nhất nhìn thấy sự tự do đi lại của mình bị thu hẹp. Việc cấm đi xuất ngoại đã từng có truyền thống phong phú tại Trung Quốc. Các hoàng đế Trung Quốc đã từng lúc cấm lúc không cấm các công dân Trung quốc đi ra khỏi nước trong nhiều thế kỷ. Gần đây, nhà văn, nhân vật từng thẳng thắn phê bình chính quyền, Liao Yiwu đã từng bị đưa ra khỏi máy bay ở thành phố phía tây nam của Thành Đô hồi tháng vừa qua trên đường đi đến Đức để tham dự một dịp lễ hội lớn nhất của văn học Châu Âu, và đó là lần thứ 13 ông đã bị chặn lại không cho đi.

Ai Xiaoming, một nhà phê bình văn học nữ quyền, người đã thực hiện những phim tư liệu nổi tiếng về bệnh AIDS và đã từng nỗ lực truất phế các viên chức tham nhũng ở một địa phương đã nhận ra mình bị cấm tái gia hạn hộ chiếu trong 5 năm khi bà đi gia hạn hộ chiếu của mình hồi tháng mười hai vừa rồi mà không được. Bà cho biết rằng, một viên chức công an nhìn vào tên của bà trong cơ sở dữ liệu và bảo bà rằng "bà đã bị cấm đi ra nước ngoài".

"Nói theo kiểu Trung quốc là rất mờ ám lắt léo. Nghĩa là họ chẳng bao giờ nói thẳng cho mình biết, chỉ khi nào cố gắng làm điều gì đó thì mới hay là mình đang bị trừng phạt", ông Ái, một giáo sư tại thành phố phía nam của Quảng Châu đã nói như thế. "Không có cách gì sửa chữa. Không có tiến trình nào thay đổi được. Đó là một loại hình phạt ở bên ngoài pháp luật".

Bà Cui cũng đã được báo là không đưọc đi Mỹ hai lần trước đây, một lần vào năm 2006 cho một hội nghị về cuộc cách mạng văn hoá quan trọng của chủ nghĩa Mao trong những năm 1960 và một lần nữa hồi năm ngoái cho một sự kiện được tổ chức bởi một nhân vật Trung Quốc lưu vong từng sản xuất bộ phim tài liệu về trận động đất Tứ Xuyên 2008.

"Những lần đó, họ đã lo ngại về chính sự kiện hoặc người tổ chức, còn lần này là khác", bà Cui cho biết.

Vai trò chủ tọa của bà sẽ là cho hội nghị thường niên của Hiệp hội các nghiên cứu về Châu Á, một nhóm học thuật có uy tín, trụ sở tại Ann Arbor, Michigan, với 7.000 thành viên trên toàn thế giới, sẽ tổ chức vào ngày thứ năm và đến cuối tuần. Hiệp hội đã cấp cho bà Cui một khoản tài trợ bao gồm vé máy bay của cô và lệ phí đăng ký hội nghị. Từ Philadelphia, bà Cui đã sẽ còn đi đến Đại học Harvard ở Boston và các trường đại học khác để diễn thuyết.

Hôm thứ năm, các cú điện thoại gọi đến Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và các bộ phận chủ chốt của chương trình nơi bà giảng dạy, đã không có ai trả lời.

Sáu học giả Trung Quốc ở Hoa Kỳ và Canada đã gửi một bức thư cho chủ tịch của Hiệp hội và phân phối đến học giả khác, để đôn đốc các nhóm đưa ra kháng nghị với hy vọng rằng chính quyền Trung Quốc "sẽ thay đổi sự vi phạm trắng trợn vào quyền tự do về học thuật ấy".

"Bà Cui là một đồng nghiệp đáng quý và là một chuyên gia nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực chuyên môn của mình", bức thư nêu rõ, "Mất của chúng tôi là lớn lao. Rõ ràng, sự im lặng sẽ chỉ tạo khuyến khích cho các thủ phạm".

Jian Guo thuộc trường ĐH Winconsin – Whitewater, một trong những họa giả soạn thảo lá thư cho biết rằng những người gửi thư ấy vẫn chưa nhận được phản hồi từ Robert Hefner, chủ tịch hiệp hội, nhân chủng học Đại học Boston. Bà Cui cho biết bà cũng không nhận được trả lời của Hefner cho một e-mail được gửi đi hôm thứ hai.

Hiệp hội đã không lập tức trả lời các truy vấn qua điện thoại, và vị chủ tịch hiệp hội cũng không trả lời e-mail của The Associated Press gửi hôm thứ năm.

Trong những năm gần đây, hiệp hội này đã cố gắng mở rộng các thành viên của mình đến nhiều học giả từ Trung Quốc. Những lời phê bình đã nói rằng sự mở rộng này đã khiến hioệp hội trở nên do dự với việc thách thức chính quyền Trung Quốc.

Các học giả nước ngoài nào quá chỉ trích hoặc tham gia vào các hoạt động được xem là chống lại chính phủ cũng đã bị đưa vào danh mục đen (blacklisted) ở Trung Quốc .

Đối với bà Cui, các khó khăn là một điểm đánh dấu nữa vào thay đổi chậm chạp của bà để trở nên một nhà hoạt động đấu tranh. Bị phiền muôn bởi đàn áp của quân đội trong phong trào Thiên An Môn năm 1989, bà chỉ mới bắt đầu nói về cuộc đàn áp này trong những năm gần đây. Một chủ đề nghiên cứu luôn lập lại của bà: khôi phục các ký ức bi thảm của sự cố cho công chúng mà chính phủ và xã hội cố gắng ngăn chặn. Bà cho biết, thế giới học thuật đã bắt đầu cảm thấy bị thu hẹp, bao vây bởi áp lực bắt phải phục tòng của chính phủ.

"Chúng tôi được là các học giả ở bề ngoài, và chúng tôi không được bước qua ranh giới ấy", Bà Cui nói. "Có những người quan tâm đến tự do ngôn luận như tôi. Các vấn đề nông thôn, giá bất động sản không phải là mối quan tâm của tôi, nhưng tự do ngôn luận là cái gì đó trực tiếp ảnh hưởng đến tôi.. nó nhạy cảm nhưng tôi không thể tránh được".

Tháng Năm vừa qua, khi chính quyền ở Bắc Kinh đã trực chiến để dẹp bỏ bất kỳ cuộc tưởng nhớ vào về phong trào 1989, Bà Cui đã phát biểu đến một tập hợp nhỏ những người có tưởng tự do về nhiệm vụ phải lên tiếng. Bà đã đăng tải "Có phải chúng ta có ý định tiếp tục sự im lặng này?" trên blog của mình và kiểm duyệt đã cắt xén mất, những người khác lại tiếp tục đăng tải lên. Bà cho biết là trong khoảng thời gian kỷ niệm hồi tháng sáu, công an mặc thường phục trong những chiếc xe dân sự thường đã đậu bên ngoài căn hộ của bà trong ba ngày. Bà đã được mời đi "uống trà" - một lối nói uyển ngữ cho cuộc trò chuyện với công an.

Điều thực sự xúc phạm đến chính quyền lần này, bà nói, là cuộc phỏng vấn bà đã thực hiện với 100 người Trung Quốc, chủ yếu là giới trí thức, sau khi tác giả đối kháng Lưu Hiểu Ba đã phải gánh chịu một bản án nặng nề 11 năm vì tội lật đổ chính quyền hồi tháng mười hai, ông đã tổ chức một đơn kêu gọi cải cách hiến pháp . Bà đã tweeted các cuộc phỏng vấn. Dù nhiều người trong số những người được bà phỏng vấn đã không đồng ý với Lưu, nhưng hầu hết đã chỉ trích chính phủ đã tiếp tục xem tự do ngôn luận là một tội phạm.

Các viên chức nhà trường chức đã gợi ý người giận dữ này nên tiếp xúc với cấp chính phủ cao nhất. "Họ nói với tôi rằng các cuộc phỏng vấn về Lưu Hiểu Ba đã là một mối 'tai hại lớn nhất ", bà nói.

Tranh luận